-28-

"Cô là ai mà dám vào nhà con tôi thế hả !"

Đang trong cơn mơ màng nên cậu cứ nghe và trả lời một câu tỉnh bơ :

"Dạ là chồng sắp cưới"

Choi phụ đẩy con gái đi lên trên đấy nói rõ sự việc. Chứ không thì để Choi mẫu tức lên thì đừng trách a~

Cô đi lại tán nhẹ mặt của cậu để tỉnh ngủ thật sự. Nói rõ hết mọi chuyện vào tai cậu,càng nói mặt cậu càng biến sắc. Ôi mạ ơi,sắp tèo đời rồi.

Một lát sau, 2 người ngồi trên sofa khoanh tay nhìn 2 người đứng trước mặt.

"Nói rõ ta nghe,hai đứa bây quen nhau bao lâu ?"

"Dạ 1 năm"

(Múi : tui không nhớ :')) nên ghi đại )

"Quen nhau ở đâu,thích nhau lúc nào"

"Dạ ở trường học,lúc con chưa đi du học"

Choi mẫu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :

"Hai bây giỏi đấy,quen nhau cũng lâu đấy'

"Bà dẫn YooJung vào phòng đi,tôi có chuyện muốn hỏi cái cô này"

Choi mẫu gật đầu một cái rồi kéo YooJung vào trong với sự uất ức của ẻm. Không khí bên ngoài bắt đầu lạnh lạnh,im lặng đến lạ lùng.

"Tại sao cô lại thích con gái của ta ?"

"Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt,con đã chắc chắn cô ấy là người con yêu rồi"

Cậu nói với cái giọng chắc nịch,không chút sợ hãi.

"Ta không chắc cô có thể làm con gái của tôi hạnh phúc"

Ngập ngừng một lát,cậu lấy lại sự tự tin của mình mà nói tiếp :

"Bác hãy yên tâm,mỗt ngày con có thể đưa đón cô ấy nếu cô ấy muốn. Nếu YooJung bệnh con sẽ mua thuốc,chăm sóc đến khi cô ấy hết bệnh. Mỗi ngày đều nấu một bữa ăn ngon. Luôn trợ giúp cô ấy trong công việc,...." (ở chỗ này viết nhạt dễ sợ)

Choi phụ nhìn cậu,người này có vẻ đáng tin nhưng mình vẫn phải thử một chút mới được.

"Tạm thời,2 người cứ ở như bình thường nhưng ta sẽ thử ngươi một chút. Chuẩn bị tinh thần đi"

Cậu gật đầu một cái rồi đợi Choi mẫu ra rồi cùng YooJung tiễn 2 người ra về.

____________######_________

Ngắn là có lí do nghe hông :()

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dodaeng