-31-

Ở bờ sông Hàn,gió thổi từng cơn mát lạnh,hai người đứng đấy chẳng ai nói gì.

Anh quay người lại,nói với cô :

"À mà cho anh hỏi nhé,cô gái lúc nãy tới cùng em là ai vậy ?"

Cô không lạnh cũng không nóng,nhẹ nhàng trả lời mà đôi mắt hướng về bầu trời tĩnh mịch.

"Đó là một người quan trọng...của đời em !"

Anh ngạc nhiên nhìn cô,đôi mắt chứa đầy một nỗi thất vọng :

"Nhớ lúc trước hai ta vui vẻ nhỉ,anh luôn là người động viên em mỗi khi buồn."

Anh dừng lại một tý rồi lại nói :

"Nhưng giờ có lẽ không thể !"

Cô giờ mới để ý lời nói của anh,lặng lẽ nhìn rồi bảo anh :

"Anh thích em đúng chứ !"

Anh mỉm cười nhẹ,em ấy nhận ra sao. Nhưng dù nhận ra thì em cũng có người yêu em rồi nhỉ !

Quá trễ để anh nói lời yêu em . . .

"Phải,thích em từ khi 2 ta còn rất nhỏ. Anh luôn giữ lời này trong lòng,cơ mà tới lúc nói thì em đã có người yêu."

"Anh à ! Em không xứng để anh yêu em,anh hãy tìm một người thật sự xứng đáng để yêu thương."

"Thôi thì không thể yêu nhau,chúng ta làm bạn thân đi !"

Cô xoay người lại,bất chợt anh ôm cô vào lòng. Lúc nhỏ,cô cũng đã từng thích anh,những cuối cùng chỉ là cảm giác thoáng qua.

"Đi về nhà thôi,kẻo ba mẹ em đợi !"

Cô gật đầu rồi theo anh lên xe.

Tại nhà của cô.

"Doyeon,qua đây bưng dùm thao nước."

"Doyeon,nấu cơm dùm bác"

"Doyeon,đánh cờ với ta"

Và một ngàn lần khác nữa,không kể hết nổi đâu.

Cậu ngả người hẳn trên sofa,áo thấm những giọt mồ hôi. Tóc cũng ươn ướt vì đổ nhiều mồ hôi.

Ông nhìn cậu cười trong lòng,ta hành người cho chết luôn.xía

Lão già,không vì YooJung ta cũng không làm thế đâu.

_________###______

Bỗng dưng ta lười ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dodaeng