-32-
*tiếng giày*
"À,hai đứa về rồi à,đi chơi vui không ?"
"Ba à,nãy giờ ba có làm gì không ?"
Cô nhíu mày nhìn ba cô,nghi ngờ lắm nha.
"Ba có làm gì đâu"
Cô nhìn ba,xong rồi lại nhìn người nằm chài bải trên sofa,người mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt khó chịu. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi.
"Ba làm gì Doyeon đúng không !"
"Ba nào có"
Ông làm khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội,lấy tách trà uống một ngụp.
Còn cô tức nói không nên lời,làm như nào mà cậu mệt đến thế.
Ba mày còn chưa làm gì nhiều mà nó đã mệt,thử ta mạnh tay hơn chắc...à mà thôi.
(Múi : ừ thì nãy giờ nhẹ tay,ta là người núp nhìn nãy giờ mà còn tội cho bé Đô nữa cơ đấy.)
Từ trong nhà bếp đi ra,Choi mẫu nhìn Min Hyuk hiền từ :
"Con ăn gì chưa ? Có cần ăn không để ta làm cho ăn !"
"Dạ không ạ,cảm ơn bác. Con còn chút việc ở công ty nên phải về sớm để hoàn thành nó."
"Thế à,tiếc nhỉ. Thôi con về đi,khi nào rãnh qua nhà chơi"
"Dạ,thưa hai bác con đi. YooJung anh về nhé !"
Cô gật đầu một cái,rồi cười nhẹ. Xoay người lại nhìn người trên sofa mà thương,sai người để cậu lên xe. Đã tối rồi còn không tha cho người khác,đúng là ba mà.
Sau khi người đã rinh cậu lên xe,cô nói với ba :
"Dù ba có làm gì thì cũng không thể chia rẽ con với Doyeon đâu,sẵn sàng tiếp nhận những cái thử thách của ba. Con đi đây."
Nói xong,cô bỏ đi mặc cho ba cô ngạc nhiên như nào. Nhất định sẽ không ai chia rẽ nổi đâu nhé.
__________#####_______
Bỗng dưng lười ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro