-36-

Cô cứ đi lang thang trên con đường vắng vẻ,ánh đèn đường chiếu
vào bóng lưng cô đơn và mệt mỏi.

Người ta đi rồi,cần gì phải nuối tiếc,chỉ là hai ta không hợp nhau có phải không ?

Cả 2 ngày nay cô chưa ăn hay làm gì hết,chỉ uống rượu rồi lại đi lang thang,đây có phải là Choi YooJung chỉ biết tới rượu chứ không phải là một người giỏi giang,thành đạt như trước có đúng vậy không thế.

Chắc có lẽ người ta đang bên một người mới,đã từng yêu thương người ta thế nào giờ thì phản bội lại bấy nhiêu . . .

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại,ngã người đi và bỏ hết tất cả mọi buồn phiền lo toan.

Hẳn đã ngất nhưng cô lại cảm thấy mùi hương và sự ấm áp nào đó quen thuộc với mình,chắc chỉ là ảo tưởng thôi nhỉ.

Mấy phút trước .

Cậu cũng chả khá khẩm cô là bao,cứ đi lang thang trong mệt mỏi,và đang đi thì thấy cô ngã xuống dưới đường.

Chạy lại hết sức mặc cho mình mệt đến cỡ nào,ẵm nhẹ nhàng cô lên,môi cười nhẹ nhàng. Cái cô ngốc này,tại sao lại như thế . . .

"YooJung !!!"

Không tỉnh à,chỉ còn cách là đưa em tới bệnh viện thôi. Cậu ôm cô chạy một mạch đến bệnh viện,vừa đến nơi chưa kịp thở thì phải chạy tiếp vào trong cho bác sĩ cấp cứu.

___________

Ngồi trên ghế đợi,ánh mắt hoàn toàn chỉ là một sự sợ hãi và đầy nỗi lo lắng.

Cậu trước giờ là một người khá ít khóc,nhưng giờ đây cô lại ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Gạt đi nước mắt khi nghe tiếng mở cửa,cậu đứng lên nhìn bác sĩ,ánh mắt như hi vọng một điều gì đó tốt đẹp.

"Cô ấy đã nhịn ăn 2 ngày,thiếu chất dinh dưỡng và uống rượu khá nhiều trong vòng 2 ngày mà không ăn gì."

"Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh trong vòng 2 đến 5 ngày."

"Vâng,cảm ơn bác sĩ."

Khi bác sĩ đã đi xa rồi,cậu mới mở cửa bước vào phòng. Trên chiếc giường,một thân ảnh yếu ớt nằm đó,khuôn mặt nhợt nhạt rõ rệt.

Bước lại gần giường,rồi kéo ghế ngồi nhìn cô. Một hồi nhìn cô thì cậu mới cười nhè nhẹ lên rồi nói.

"Em à ! Do xin lỗi vì những việc làm của Do trong thời gian trước,nhưng sự thật thì Do đã bị chuốc thuốc,khó khăn lắm mới tìm được em ấy chứ,à mà cảm ơn em vì đã luôn bên Do vừa qua,Do yêu em rất nhiều mà không có sự dối trá hay gì cả,nếu có thể mong em hãy tha thứ cho Do."

Thật ra thì cô cũng đã nghe được cậu nói gì,chỉ là muốn mở mắt hay muốn nói thì cơ thể lại chống đối mình.

Mọi chuyện như vậy thì em lại trách nhầm Do,em cũng xin lỗi nhiều,cơ mà khó khăn ở đây muốn mở mắt hay nói hoặc làm bất cứ hành động nhỏ gì đều không thể.

____________#####___________

Cảm ơn đã đợi nhe 🖖 các má đọc truyện zui zẻ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dodaeng