-37-
Chào các bạnn,Múi đã comeback sau mấy tuần liền. Ây dà,nay sắp hết hè nên Múi muốn dành thời gian cuối để nghỉ ngơi,cũng gần vào học rồi mà. Cảm ơn các bạn đã đợi Múii <3
________________
Bây giờ là đang vào buổi tối,cô không tỉnh dậy cũng đã 2 ngày rồi còn gì,vậy mà vẫn chưa chịu thức dậy nữa.
Cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời hôm nay trong lành nhỉ ?
"YooJung ah,em ngủ hoài đấy,tỉnh dậy để chơi với Do nè."
Mỉm cười dù trong lòng rất đau,2 ngày cậu vẫn ngồi đấy chăm sóc cho em mãi chẳng rời,vẫn chưa báo với ba mẹ của YooJung nữa.
Ngáp một cái rồi đập mặt xuống giường chợp mắt một lát,tất nhiên tay cậu vẫn nắm chặt tay em.
Ngủ được một tý thì cậu giật mình bởi cái sự di chuyển hết sức nhẹ nhàng trong tay của mình.
Ngước đầu lên,cô nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn khóc nhè tới nơi. Cậu ngơ ngơ,tỉnh rồi sao ?
"Tỉnh rồi sao ? Em có biết Do chờ đợi em như thế nào không !"
Nói tới đây cậu chớt òa khóc ôm cô vào lòng,mặc dù tay của cô bây giờ hiện tại rất khó cử động cơ mà vẫn cố gắng di chuyển từ từ rồi đặt lên lưng cậu.
"Ở yên đi,Do đi kêu bác sĩ lại khám cho em."
Lau những giọt nước mắt kia đi,cậu mở cửa chạy vèo đi kêu bác sĩ.
Sau cùng là ngồi đợi bác sĩ khám cho cô như nào,cảm giác bây giờ là sung sướng và chen lẫn một ít khó xử.
*cạch*
"Cô ấy không sao và đã khỏe trở lại rồi,ngày hôm sau có thể xuất viện,nhớ là đừng cho cô ấy nhịn ăn và uống quá nhiều rượu nhé."
Cậu chầm chậm gật đầu rồi "cảm ơn" bác sĩ một cái, sau đó mở cửa bước vào căn phòng kia trong tíc tắc.
"YooJung,dù gì cũng xin lỗi em vì đ.."
"Em đã biết rồi,không cần nói nữa đâu."
Cô ngắt lời của cậu hẳn hoi,khuôn mặt điềm tĩnh hết sức.
Tâm trạng rối bời lên,nhưng cậu vẫn đi lại ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng hết sức.
"Đừng rời xa nhau nữa nhé!"
Cậu thật sự muốn khóc nhưng nước mắt không đáng để rơi,bây giờ đợi YooJung xuất viện rồi hẳn tới nhà ba mẹ.
"Mai chúng ta tới nhà ba mẹ của em nhé,Do cần làm rõ mọi chuyện."
Cô không nói gì,chỉ gật gật đầu rồi ngủ luôn trên đôi vai kia.
_______________
"Trời ới,cuối cùng cũng thoát ra cái bệnh viện kiaa."
"Ngốc! Giờ thì đi thôi."
Họ cứ thế thẳng tiến tới nhà,mở cửa bước vào với sự lo sợ.
"YooJung,sao lại đưa tên này về nữa!"
Mặt của ông Choi và bà Choi nghiêm lại làm Doyeon đây muốn quéo nhưng thâm tâm lại không cho phép điều đấy.
"Tụi con đến để làm rõ mọi việc."
"Ta nhớ YooJung đã nói không còn quan hệ gì với cô mà!"
"Cái việc đấy nó rắc rối lắm ạ,lúc đấy là con bị bỏ thuốc,người đàn bà kia đã lợi dụng con,thế là YooJung bắt gặp và hiểu lầm."
"Nhưng mà ta vẫn nghi ngờ con người của cô."
"Con biết khi đến đây là bác sẽ nghi ngờ con như thế nào nhưng mà con thật lòng yêu YooJung,khi mà con mất đi YooJung con mới biết thế nào là đau lòng đến mức nào. Con xin hứa từ nay sẽ không làm tổn thương cô ấy dù chỉ 1 lần,sẽ luôn chăm sóc và bên cạnh YooJung. Hãy cho con được cưới cô ấy!"
Từng lời nói của cậu chắc nịch,làm ông bà Choi đều thay lòng,bó tay với cái sự kiên trì này mà cùng lúc gật đầu tán thành.
"À mà cho con mượn 1 vài vệ sĩ to con ạ!"
"Để làm gì ?"
"Trả lại những gì người ta đã lấy của mình."
"Tụi con cứ lấy đi,giờ ta phải đi chơi cờ với mấy ông bạn."
__________#######_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro