1

Shot 1: "Chuyện trên bàn make-up"

Đèn quay tắt.

Mọi người ra ngoài nghỉ. Staff tản mác trong hành lang. Căn phòng chỉ còn hai người.

Yoojung ngồi trên bàn make-up, chân đung đưa. Áo thun trắng ôm sát người, lưng ướt mồ hôi, cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh mảnh. Doyeon đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dính chặt lên cơ thể em như đang đọc thuộc lòng từng đường cong một.

"Cậu nhìn gì?" – Yoojung hỏi, giọng khàn sau cả ngày nói và hát.

"Nhìn em." – Doyeon trả lời thẳng.

Em mím môi. Không cười, không đỏ mặt. Chỉ trượt ngón tay chậm rãi dọc theo cạp quần legging, nơi lớp vải mỏng nhất, rồi nâng mắt nhìn cậu như thách thức.

"Thì sao?"

Doyeon bước lại. Mỗi bước như kéo theo không khí dày đặc hơn.

"Tớ đã nhịn đủ lâu rồi."

Không cần thêm câu nào. Không cần xin phép.

Môi chạm môi. Gấp gáp, vội vã. Lưỡi luồn vào sâu bên trong, trơn ướt và đòi hỏi. Yoojung rướn người, một tay vòng ra sau cổ cậu, tay kia luồn vào áo lót lưng Doyeon, bấu mạnh.

Tiếng rên đầu tiên bật ra khi cậu cắn nhẹ môi dưới em, rồi ép sát người, đùi chen giữa hai chân em. Lớp legging mỏng không giấu được độ nóng đang phả ra giữa cơ thể em. Cậu biết. Em cũng biết cậu biết.

"Tay cậu..." – Yoojung thở khẽ khi bàn tay Doyeon luồn vào bên hông, trượt xuống, ngón cái chạm đúng điểm khiến em khẽ rùng mình. "Nếu ai đi ngang..."

"Im lặng chút." – Doyeon gầm nhẹ, môi trượt từ má xuống cổ em, hôn, mút, rồi cắn để lại dấu đỏ rõ rệt ngay dưới tai. "Không thì họ sẽ nghe em rên."

Tay cậu siết mông em, nâng lên. Yoojung bị đẩy ngồi hẳn lên bàn, hai chân dang nhẹ, chân trần móc lấy đùi Doyeon kéo sát vào người mình.

Em thở mạnh khi cậu trượt bàn tay vào giữa hai chân, không vòng vo. Lớp vải ướt nhẹ. Doyeon dừng lại một giây – chỉ đủ để ngước mắt lên nhìn em – rồi ấn ngón tay xuống.

Yoojung há miệng, không rên thành tiếng, nhưng đôi mắt long lanh và ngực phập phồng nói hết mọi thứ.

"Đừng dừng..." – Em thì thầm, môi run, "Tối nay em sẽ phát điên nếu cậu dừng."

Doyeon cúi xuống, hôn em lần nữa, lần này chậm hơn nhưng sâu đến nghẹt thở. Tay vẫn giữa hai chân, cử động nhẹ mà đủ khiến em siết mạnh chân vào hông cậu, cả cơ thể rung lên theo từng nhịp.

Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cả hai đông cứng trong giây lát. Nhưng tay Doyeon không dừng.

"Mặc kệ." – Cậu thì thầm.

"Cậu điên thật rồi." – Yoojung cười, môi đỏ rực.

"Với em thì tớ điên từ lâu rồi."

Shot 2: "Nếu em không dừng, tớ không chịu trách nhiệm"

Phòng tập vũ đạo tầng ba, 11 giờ đêm.

Lịch trình xong từ hai tiếng trước, nhưng Doyeon vẫn chưa về. Cậu nói phải luyện thêm mấy động tác mới. Cũng đúng thôi – hôm nay quay xong, quản lý có đưa cả nhóm về trừ một người.

Yoojung.

Em nói lý do là để "tập freestyle cho show sắp tới". Không ai nghi ngờ. Cũng không ai biết, Doyeon đang ngồi giữa phòng, áo ba lỗ mỏng dính, mồ hôi chảy dài từ xương quai xanh xuống bụng.

Và Yoojung đứng đó, tựa cửa, nhìn không chớp mắt.

"Cậu xong chưa?"

"Còn chút nữa." – Doyeon trả lời, không quay lại. Nhưng giọng trầm xuống, như biết rất rõ em đang nhìn gì.

Yoojung bước vào, cửa phòng khép lại sau lưng em.

Từng bước tiến tới. Không có tiếng giày. Chỉ có tiếng nhạc nền từ loa bluetooth nhỏ, nhịp beat chậm và nặng, gần như cố ý.

"Em không chịu nổi nữa."

Doyeon đứng dậy. Cao hơn em cả cái đầu, nhưng lúc này trông lại thở nặng hơn. Ánh mắt không còn phòng bị. Không còn "chơi fanservice". Chỉ còn người đang cố không làm điều mình nghĩ suốt cả tuần nay.

"Em nói gì?" – Cậu hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Yoojung kéo áo mình qua đầu. Thẳng thừng. Không ngại ngùng. Áo ngực đen bó chặt, da em trắng nổi bật dưới ánh đèn neon. Cổ còn vết hằn cũ từ lần trước – mờ nhưng vẫn dễ thấy.

Doyeon nuốt khan. "Yoojung..."

"Không ai ở đây. Không có camera. Cậu không cần giả vờ."

Cậu bước tới, môi dính vào môi. Nhưng lần này không còn chậm nữa. Lưỡi càn quét. Tay Doyeon đè lên hông em, rồi trượt xuống mông, bóp mạnh. Yoojung rướn người, hai chân gần như vòng lên hông cậu.

"Ghế đâu?" – Doyeon hỏi, hơi thở dính sát môi em.

"Không cần."

Sàn gỗ lạnh, nhưng da nóng rực. Doyeon nằm đè lên em, môi hôn từ cổ xuống ngực, tay lật áo ngực qua một bên, ngón cái lướt qua đầu ngực cứng lên rõ rệt. Yoojung cong lưng, rên khẽ, nhưng không đủ để át tiếng beat chậm đang lặp lại trong phòng.

"Cậu định làm gì em?" – Em hỏi, nhưng là khiêu khích chứ không hề né tránh.

"Tớ định làm điều em sẽ không quên nổi." – Doyeon đáp, giọng khàn đặc.

Tay cậu trượt vào quần short, chạm vào giữa hai đùi. Nóng. Ẩm. Không cần hỏi gì nữa.

Nhưng đúng lúc môi Doyeon ép xuống lần nữa, điện thoại em vang lên.

Manager.

Cả hai đông cứng trong một giây.

Yoojung thở dốc, với tay lấy điện thoại, tay còn lại vẫn vòng quanh cổ Doyeon.

"Dạ em đang về. Em tập xong rồi... Vâng, em đi liền."
Cúp máy. Cười.

"Có 10 phút."

Doyeon không trả lời.

Cậu hôn em lần nữa, mạnh và gấp, như thể thời gian là kẻ thù. Tay vẫn ở trong quần em, cử động đều và sâu. Yoojung bấu vai cậu, rên thành tiếng. Không che giấu. Không giả vờ.

Khi em run lên dưới tay cậu, môi mím chặt vì sợ lỡ rên to, Doyeon chỉ nói đúng một câu:

"Về nhà ngủ ngon. Nhưng đừng mơ thoát khỏi tớ."

Shot 3: "Tớ muốn uống hết phần đó"

Phòng Doyeon khóa kín. Cả ký túc đã ngủ. Và họ không cần phải lén nữa.

Yoojung ngồi ngay mép giường, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên làn da em như một lớp kem tan chậm. Dưới lớp áo thun mỏng là cơ thể đang nóng lên từng giây, và đôi mắt em nhìn Doyeon như muốn nói: "Cậu còn chờ gì nữa?"

Doyeon không trả lời. Cậu bước đến, ngồi xuống đối diện, tay vuốt dọc đùi em, từng chút một.

"Em có biết..." – giọng Doyeon trầm hẳn, "Từ lần đầu tớ đụng vào eo em trong phòng chờ, tớ đã không muốn dừng lại rồi."

Yoojung nghiêng người, đặt môi lên môi cậu. Một nụ hôn không vội vàng, nhưng sâu, nóng và kéo dài cho đến khi môi dưới em sưng đỏ, thở ra không nổi.

"Tối nay không có camera, không có fan, không có staff." – em thì thầm sát môi cậu. "Chỉ có em và cậu"

Doyeon đặt tay sau gáy em, kéo em vào hôn lần nữa – lần này dồn dập, như cắn lấy hơi thở. Tay cậu siết eo em, kéo ngã xuống nệm, rồi trườn lên người em như nước tràn qua bờ.

Áo bị kéo lên, quần short bị tuột xuống. Da chạm da. Doyeon không cởi đồ em bằng tay – cậu cởi bằng môi. Từng đường hôn chạy từ rốn xuống bụng dưới, qua mép quần lót, khiến cơ thể Yoojung giật nhẹ từng nhịp.

"Ưm~" – tiếng rên bật ra khi lưỡi Doyeon lướt dọc giữa hai chân em, dù vẫn còn lớp vải. "Cậu... cậu đừng..."

"Đừng gì?" – Cậu ngẩng đầu, mắt lấp lánh như thiêu đốt.

"Đừng dừng." – Em cong lưng lên, hai tay ghì lấy vai cậu. "Em chịu không nổi nữa."

Doyeon cởi phăng lớp vải cuối cùng, rồi cúi xuống. Lưỡi cậu trượt sâu, nhẹ lúc đầu, rồi mạnh dần – như một bản nhạc biết chính xác từng nhịp tim em. Cả cơ thể Yoojung siết lại, chân vòng qua vai cậu, tay bấu tấm ga giường như nếu không làm vậy, em sẽ tan ra mất.

"Haa~... em... Doyeonie~..." – Em rên khẽ, mặt đỏ rực, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng. "Cậu làm em chảy thật rồi đấy~ ứm~..."

"Biết." – Doyeon hôn lên đùi em, rồi trườn lên, để môi cậu cách môi em chỉ vài phân. "Tớ muốn uống hết phần đó."

Khi môi họ chạm nhau lần nữa, là lúc Doyeon trượt vào em, không chần chừ. Em rướn người, nghẹn thở trong khoảnh khắc – rồi rên thành tiếng khi cậu bắt đầu di chuyển, chậm và sâu.

"Haa~ Doyeonie cậu- ưm~ em không được.... ah~ huhu không chịu nổi~ ưmmm~"

Tiếng da thịt va vào nhau vang đều theo nhịp. Không gấp, nhưng không nhẹ. Không hối hả, nhưng không tha. Là kiểu chạm như thể từng cú đẩy là một cách ghi nhớ: "Đây là em. Chỉ em."

"Tớ yêu em..." – Doyeon thì thầm, giọng nghẹn khi em siết lấy cậu quá chặt.

Yoojung mở mắt nhìn cậu – không còn là idol trên sân khấu, không còn là người bạn cùng nhóm – mà là người em chọn, người đang hòa tan cùng em trong đêm nay.

"Em cũng vậy. Lúc nào cũng vậy." – Em thì thầm lại, rồi kéo cậu vào một nụ hôn run rẩy, ướt đẫm, mặn vị nước mắt lẫn mồ hôi.

Cao trào đến không ồn ào – chỉ là hai người cùng run lên trong nhau, cùng gọi tên nhau giữa những tiếng rên bị nuốt vào môi.

Sau đó, Yoojung nằm gối đầu lên ngực cậu, tay vuốt nhẹ dọc xương quai xanh.

"Ngày mai... em không sợ nữa đâu."

"Sợ gì?"

"Sợ người ta biết. Em không muốn yêu cậu trong tối nữa."

Doyeon cười khẽ, siết lấy em.

"Vậy từ giờ, yêu giữa ban ngày đi."

______

tìm được trong máy cũ mấy tấm ảnh hồi mới yêu nhau của hai đứa nhỏ=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro