18. H
Lần đầu viết H nên sẽ có thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho tui.
Yoojung bị lời nói cũng như hành động của Doyeon dọa sợ.
- Tớ...bị bỏ thuốc...
Cậu chưa kịp phản ứng người đã bị xoay người lại đối diện với đôi mắt sáng rực trong đêm tối nhuốm màu dục vọng của cô cậu lại càng thêm sợ. Yoojung dùng sức đẩy cô ra.
- Cậu...cậu
Cậu không biết bộ dạng sợ hãi của mình đáng yêu như một chú cún con vậy làm cho cô muốn giữ chặt cậu mà yêu thương. Doyeon nhắm chính xác vị trí môi cậu mà hôn xuống cắn nhẹ môi dưới Yoojung cô đưa đầu lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu lửa nóng trong người ngày càng tăng tay không yên phận lần tới da thịt mềm mại bên trong lớp áo. Yoojung thở hổn hển cậu bị hôn đến choáng váng chân đứng sắp không vững nếu không phải Doyeon ôm chặt lấy cậu thì cậu đã ngã khụy rồi. Người cơ hồ cũng phát hỏa theo từng nụ hôn của cô
- Đừng...mà Doyeon
Doyeon vốn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh đó là trước khi Yoojung mở miệng giọng nói run rẫy, yếu ớt có phần ám muội của cậu đã thiêu ruội toàn bộ sự bình tĩnh của cô. Doyeon giật phăng áo cậu ra nút áo vì sự mạnh bạo của Doyeon rơi xuống nền đất. Đôi môi càn rỡ trượt xuống cổ cậu mà mút mát để lại những dấu đỏ hồng trên làn da trắng thơm đó. Yoojung dùng chút lí trí cuối cùng dùng hết sức đẩy cô ra lực rất lớn Doyeon bất ngờ bị đẩy bật người về sau.
- Cậu bị điên rồi!
Yoojung hướng cửa mà chạy đi. Doyeon nhìn bóng lưng cậu quay đi giống hệt như ngày trước cậu cũng như thế mà rời bỏ cô bản năng chiếm hữu xen lẫn dục vọng thôi thúc cô đến cô liền bước nhanh đến giữ lấy cậu đem đến giường. Yoojung bị quăng lên giường còn chưa lấy lại tinh thần thì Doyeon như một con báo nguy hiểm vồ đến cậu. Một lần nữa hung hăn cướp lấy môi cậu. Yoojung bị cô khóa chặt tay không thể nhúc nhích. Cậu liều mạng giẫy dụa.
- Buông tớ ra Kim Doyeon cậu tỉnh lại đi. Khốn kiếp!
- Không buông! Tớ không cho phép cậu lại rời bỏ tớ.
Sức của cậu không bao giờ bì lại Doyeon nhất là với chiều cao quá sức chênh lệch. Cô ngồi dậy cởi áo sơ mi ra cơ bụng rắn chắc mê người làm cậu đỏ mặt không dám nhìn lâu. Cô không nhịn nổi nữa bởi vì áo cậu đã bị cô xé rách nên lúc này bộ ngực căng tròn không thể che đậy. Tay vòng phía sau cởi chiếc bra màu đen của cậu ra. Hai điểm hồng nhỏ nhắn tưa như hoa hiện ra. Yoojung hoảng hốt kêu lên.
- Tên khốn nhà cậu không được làm bậy
Không do dự Doyeon cúi đầu ngậm lên điểm hồng ấy nhiệt tình cắn mút tay còn lại cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho bên còn lại. Người cậu run lên cơ thể non nớt, nhạy cảm làm sao có thể chịu nổi trước động chạm như thế cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kêu, cậu cảm thấy mình bị cưỡng ép uất ức bật khóc không ngừng. Doyeon vừa nghe cậu khóc đã vội ngừng việc đang làm lau nước mắt cho cậu. Cố kìm nén dục vọng ôm lấy Yoojung vỗ về.
- Xin...lỗi cậu đừng khóc. Tớ sẽ không làm gì cậu.
Cô không muốn làm cậu đau nhưng thuốc quá mạnh cô sắp không thể khống chế nổi. Yoojung đã ngừng khóc đến lúc này cậu mới nhìn rõ được tình hĩnh của cô. Mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập chứng tỏ cô đang cực kì khó chịu. Yoojung suy nghĩ một hồi lâu cậu hạ giọng.
- Doyeon để tớ giúp cậu
Bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể nóng như lửa của cô Doyeon vội ngăn tay cậu lại.
- Không...cậu mau rời khỏi đây đi tớ chịu được. Mau...đi đi.
Doyeon nghiến răng thả lỏng tay để Yoojung đi. Nhưng lòng bàn tay rướm rướm máu đã tố cáo cô. Yoojung vừa đau lòng vừa tức giận gỡ đôi tay đang nắm chặt kia ra không cho cô tự hành hạ mình. Doyeon sắp không xong rồi cảm giác mềm mại làm cô muốn bộc phát dùng chút kìm chế cuối cùng đẩy cậu ra.
- Tớ...bảo cậu đi.
- Đã tới lúc này mà còn cứng đầu.
Cậu đẩy ngã Doyeon lên giường hôn cô. Doyeon đến nước này không thể khống chế nổi cô lật người cuồng nhiệt hôn cậu tay cởi bỏ đồ trên người cậu cũng như của mình. Tay Doyeon lần xuống tiểu Yoojung trêu đùa.
- Cậu ướt rồi này.
- Im miệng
Yoojung xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của cô. Doyeon cố gắng làm màn dạo đầu thật tốt cô không muốn cậu quá đau dù cô nhịn đến sắp điên.
- Tớ vào được không?
Nhận được cái gật đầu của cậu ngón tay thon dài trượt vào tiểu Yoojung nhẹ nhàng phá bỏ tấm màn ngăn cách. Yoojung đau đớn nhăn mặt.
- A..đau
Ngón tay Doyeon vẫn để yên trong hoa huyệt. Cô hôn nhẹ lên mặt cậu đợi cho Yoojung hết đau mới dần dần di chuyển nhanh hơn. Đau đớn qua đi thay vào đó là khoái cảm tràn đến Yoojung rên rỉ cấu lên lưng cô.
- Ưm~ chậm...một chút.
Doyeon sao có thể nghe lời ngày một di nhanh hơn đưa tiểu Doyeon kết hợp với tiểu Yoojung ra sức đẩy.
- Doyeon....tớ không chịu nổi nữa.
Cô dùng sức ngay lần cuối Yoojung và Doyeon cùng hét lớn đạt đến cao trào cô đổ ập lên người cậu thở dốc. Doyeon ngã người sang bên cạnh thỏa mãn. Sau màn ân ái bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Doyeon là người lên tiếng
- Yoojung cậu đừng giấu tớ nữa. Trở về bên cạnh tớ được không?
Cậu cúi đầu trầm mặc không trả lời. Doyeon không để cậu trốn tránh. Nếu cứ như thế sẽ có bao nhiêu cái 5 năm nữa cậu sẽ lại rời bỏ cô bao nhiêu lần.
- Tớ đã hận cậu muốn cậu phải đau khổ nhưng khi gặp lại cậu tớ lại không làm được cậu có biết vì sao không. Là bởi vì tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều mỗi đêm tớ đều mơ một giấc mơ khác nhau nhưng người trong giấc mơ đó đều không thay đổi người đó là cậu Choi Yoojung. Còn cậu cậu có còn yêu tớ hay không?
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng của cậu. Doyeon mệt rồi cả trái tim lẫn tinh thần đều mệt. Rốt cuộc cô là vì cái gì mới yêu cậu nhiều đến như vậy? Nếu đã không có tình cảm với cô tại sao lại đồng ý cùng cô ân ái là thương hại sao? Doyeon cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi.
- Đây là sợi dây chuyền cậu đánh rơi còn chiếc nhẫn này là 5 năm trước tớ đã muốn tặng cậu vốn dĩ nó thuộc về cậu. Từ nay chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Doyeon mặc lại đồ của mình rời khỏi phòng. Cô đi rồi cậu mời có thể cởi bỏ mặt nạ của mình cậu khóc vì biết mình đã tổn thương Doyeon nhiều đến vậy, khóc cho sự hèn nhát của mình đã không dám giữ cô lại.
---------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó cậu như là cái xác không hồn vậy Lucy gọi mấy lần cậu cũng không nghe.
- Yoojung, Yoojung!
- Dạ?
- Em sao thẩn thờ vậy?
- Không có gì, em hơi mệt thôi.
Lucy cảm thấy hối hận khi nghe lời Elly nhìn xem có giải quyết được gì đâu.
- Được, chúng tôi lập tức đến.
- Chị Lucy nhận được tin tổ chức H đang có hoạt động mua bán tại nhà hàng Shine
Tạm gác chuyện đó sang một bên họ cần phải làm việc. Lucy mau chóng lái xe đến nơi.
Yoojung đóng giả là một người phục vụ bàn cậu cầm menu đi đến bàn nơi bọn họ giao dịch vờ ngã xuống gắn định vị lên giày của một gã. Mọi việc thành công tốt đẹp cậu chỉ có việc ngồi đợi.
- Phục vụ!
À mà không phải ngồi đợi cậu vẫn phải làm việc. Cậu đi đến bàn khách đang gọi
- Chào quý khách cô muốn...
Những chữ còn lại bị nghẹn ở cổ họng một trong hai vị khách lại là Doyeon. Cô cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ở bộ dạng này. Nhưng lại nhanh chóng thờ ơ xem như không quen biết cậu. Yoojung nổi lên một sự chua xót.
- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?
Cô gái ngồi bên cạnh Doyeon trông rất thân với cô tay còn quấn chặt lấy cô. Khuôn mặt khả ái giọng nói cũng ngọt ngào thật khiến người khác yêu thích.
- Chị Doyeon chị muốn ăn gì?
- Tùy tiện gọi.
Yewon cũng quen với bản tính lạnh lùng của Doyeon từ từ chị ấy sẽ phải mê đắm cô thôi. Yewon vốn là em gái của bạn làm ăn của Doyeon quan hệ bọn họ rất tốt nên cô ta mới có thể tiếp cận được Doyeon.
- Vậy cô cho tôi một..xxxxxxxxxxx
- Cô đợi một lát chúng tôi sẽ đem ra ngay.
Yoojung đem thực đơn đưa cho phòng bếp. Trong lòng không thoải mái vì sự thân thiết của hai người nhưng cậu lại cười khổ.
- Mình lấy tư cách gì ghen tỵ
Quay trở lại việc quan sát bọn người đó cậu thấy từ xa tên khi nãy cô gắn thiết bị nghe lén vô tình làm đổ nước lên giày. Xong đời! Hắn ta đã phát hiện ra máy nghe lén.
- Là ai mau bước ra nếu không tao giết từng người trong cái nhà hàng này.
Tên áo đen rút súng quát lớn mọi người thấy súng bắt đầu hoảng cuống cuồng tìm chỗ trốn. Hắn bắt lấy một cô gái đó không phải là người bên cạnh Doyeon sao?
- Doyeon cứu em.
- Lần này không xong rồi!
Nhận được thông báo hành động gấp của Lucy cậu bình tĩnh bước ra.
- Là tôi.
Hắn đẩy cô gái kia sàn một bên khẩu súng chỉa thẳng vào người cậu.
- Mày là ai?
Yoojung ngoài mặc bình tĩnh nhưng lưng áo đã bị thấm ướt cậu phải tìm cách kéo dài thời gian.
- Tôi là phục vụ ở đây.
Hắn ta ngày càng bước gần cậu hơn nồng súng mát lạnh đưa đến gần thái dương
- Nói ai sai mày làm.
- Là....
Cậu nhân lúc hắn sơ hở liền tung cước đoạt lấy súng hành động rất nhanh lẹ. Tên còn lại thấy thế liền rút dao xông đến. Cậu né không kịp bị rạch trúng một đường. Lucy cũng vừa kịp đến chị lao đến giải quyết gọn tên kia kêu người tống cả hai về sở cảnh sát.
- Em có sao không? Chúng ta đi bệnh viện
- Không sao chỉ là vết thương nhỏ.
Yoojung không tự chủ liếc nhìn về phía Doyeon. Cô gái đó đang khóc còn ôm chặt lấy cô. Cậu nghĩ mình nên đi thì tốt hơn. Yoojung rời khỏi Yewon cô ta vẫn còn sợ hãi bám dính lấy Doyeon không buông. Còn cô khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lẽo môi mím chặt. Cô đã sợ rất sợ khi cậu bị người đàn ông đó chỉa súng vào người cậu nếu không phải vì Yewon sống chết bám chặt lấy cô thì cô đã có thể lao đến đỡ thay Yoojung con dao đó. Khi cảnh sát đến cô đã định đến chỗ cậu ấy nhưng Lucy lại nhanh hơn. Điều đó đã giữ chân cô lại nó không cho phép cô đến gần Yoojung. Lòng ngực đau nhói. Phải! cô ghen tỵ với Lucy vì chị ta có thể được ở bên cạnh cậu chăm sóc, lo lắng cho cậu.
- Buông tay
Yewon đã hết sợ từ lâu nhưng cô ta vẫn cố ý tỏ vẻ sợ hãi bám lấy cô.
- Em...sợ
- Tôi bảo cô buông.
Ngữ khí lạnh như băng của Doyeon làm Yewon kinh ngạc cô ta buông tay cô ra. Doyeon không ngó ngàng đến Yewon lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Lòng nóng như lửa đốt cô mặc kệ Yoojung giấu mình chuyện gì bây giờ cô chỉ muốn được nhìn thấy cậu bình an.
-----------------------------------------------------------
Tại biệt thư Kim gia
Jiwon thấy được xấp hình Doyeon ăn cơm riêng với một cô gái cô ta còn quấn lấy Doyeon không buông thì trở nên điên cuồng đập phá mọi thứ.
- Con ả đê tiện dám quyến rũ Doyeon.
Cô ta nghĩ mình sẽ có được một đêm bên cạnh Doyeon không ngờ lại bị người khác đánh ngất. Jiwon nhớ rõ số phòng là 101 nhưng khi tỉnh lại nhìn trong tin nhắn thì lại là 110 chẳng lẽ do cô ta quá nôn nóng. Elly trả lời cô ta qua điện thoại.
- Là do cô nhầm phòng không thể trách tôi. Không được quên bản hợp đồng ông chủ tôi đang đợi cô.
- Khốn kiếp mất cả chì lẫn chài. Cô có thể giúp tôi xử lí một người được không?
- Xin lỗi tôi không phải người giúp việc của cô. Có việc tự mình giải quyết.
Elly nói xong thì cúp máy Jiwon tức đến quăng điện thoại xuống đất.
- Jung Yewon mày đợi đi. Mày cũng sẽ giống như Choi Yoojung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro