19.
Chiếc xe hơi lao vút trên đường chủ nhân của nó có vẻ rất vội vã. Xe đỗ lại trước bệnh viện Doyeon nhanh chóng mở cửa xe bước chân vào bệnh viện đừng hỏi vì sao cô biết bệnh viện Yoojung nằm với thân phận của mình điều tra một người là chuyện quá dễ dàng. Nhiều nàng y tá bị vẻ đẹp của cô làm liêu xiêu đây là hình tượng soái tỷ trong lòng bọn họ. Cô không để ý điều đó cô chỉ muốn biết phòng bệnh của Yoojung. Doyeon kéo tay một cô y tá.
- Cô làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Choi Yoojung nằm ở phòng bệnh số mấy?
- Phòng...số 12.
- Cảm ơn cô.
Doyeon đi rồi cô y tá kia liền như sắp ngất tới nơi người gì mà đẹp dữ dội còn hơn mấy minh tinh trên TV nữa. Cô dừng chân ngoài cửa phòng chần chừ không biết có nên vào hay không lần trước cô đã tuyệt tình với cậu.
- Chị Lucy đừng đi tìm Doyeon.
- Đứa nhỏ ngốc nghếch này em tính giấu Doyeon đến bao giờ nữa!
Tiếng Yoojung và Lucy cất lên làm khựng lại bàn tay đang nắm chốt cửa của cô, như có điều gì đó thôi thúc Doyeon ghé sát tai hơn để nghe rõ hơn.
Lucy thật hết cách với Yoojung chị tưởng là Doyeon đã có người mới là cô gái khi nãy trong quán nên hai đứa mới như vậy không ngờ đứa em ngốc này lại tiếp tục giấu Doyeon.
- Cậu ấy đã có hạnh phúc rồi em không muốn phá hủy nó.
- Sao em không nói với nó 5 năm trước em vì bảo vệ nó mà bỏ đi nếu không phải chị đến kịp thì em cũng đã bị bắn chết dưới nòng súng của bọn khốn đó như cô chú rồi. Sao em không nói với mỗi đêm em đều mất ngủ vì nhớ nó ôm tấm hình nó tặng mà khóc cả đêm. Yoojung à...em đừng ngốc như thế Doyeon nó yêu em và em cũng yêu nó vì sao lại khiến cả hai khổ sở.
- Mối thù về cái chết của ông và của ba mẹ em vẫn chưa trả cho bọn khốn đó. Và có gì đảm bảo em sẽ sống sót trở về để một lần nữa bên cạnh cậu ấy nếu bọn chúng phát hiện ra em là cháu của ông em thì Doyeon sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy có quyền yêu một người bình thường hơn là một đứa như em. Hôm nay em bị thương ở tay ai biết được ngày mai sẽ là gì em không thể ở bên cạnh cậu ấy.
Yoojung nức nở cậu khóc từng giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi khóe mi. Trông cậu thật yếu đuối, nhỏ bé Lucy không cầm lòng mà ôm lấy cậu an ủi là chị không tốt không bảo vệ được cho cậu.
- Chúng ta cùng nhau cố gắng chị nhất định sẽ bắt được tên cầm đầu tổ chức H để hoàn thành tâm nguyện của ông Choi.
Phía bên ngoài cửa có một thân ảnh đang run rẩy cô trượt người xuống bức tường lạnh lẽo. Lòng ngực đau thắt đau đến không thở được tiếng khóc của cậu như những mảnh thủy tinh sắt nhọn ghim vào tim cô đau đớn đến rỉ máu. Đứa ngốc ấy vì muốn bảo vệ cô mới rời bỏ cô, đứa ngốc ấy vì hạnh phúc bình yên của cô mà âm thầm chịu đựng. Doyeon đẩy mạnh cửa bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người. Yoojung vội lau nước mắt.
- Doyeon...cậu...sao cậu lại đến đây?
- Nếu tó không đến sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện cậu giấu.
- Cậu đã nghe...hết?
- Đúng.
- Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Chị đi trước.
Lucy cảm thấy hai đứa cần phải nói chuyện rõ với nhau nên chị cũng ý thức mà rời khỏi. Bên trong phòng bệnh không khí im lặng đến đáng sợ cậu không biết nên đối mặt với Doyeon thế nào.
- Cậu đã có người yêu rồi. Đi về đi!
- Tớ không yêu ai cả trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu và chỉ duy nhất cậu thôi.
Doyeon không đợi cậu trả lời cô đến bên giường bệnh nâng mặt cậu lên.
- Tớ kh...
Cô bất ngờ cúi xuống hôn lên cánh môi đang hé mở của cậu. Yoojung phản kháng đánh vào người cô nhưng vẫn không có ích.
- Ưm...bu..ông!
Yoojung cắn mạnh môi Doyeon đến bật máu mùi máu tanh hòa với độ mặn của nước mắt. Doyeon rời khỏi môi cậu cô lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt cậu, giọng nghẹn ngào.
- Choi Yoojung cái đồ ngốc nhà cậu vì sao lại ngốc tới như vậy? Vì cái gì mà làm như vậy?
Cậu không muốn, không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn thẳng vào mắt cô như vỡ òa mọi cảm xúc.
- Vì tớ yêu cậu Dodo.
- Tớ cũng yêu cậu Yoodaeng.
Yoojung sờ nhẹ lên môi cô cậu cảm thấy có lỗi.
- Tớ xin lỗi vì trước đây đã làm cậu phải đau khổ.
- Vậy thì cậu bù đắp cho tớ đi. Dùng cả đời của cậu bù đắp cho tớ.
- Nhưng tớ...
- Tớ biết cậu muốn nói gì. Chuyện về tổ chức H tớ sẽ giúp cậu.
- Không được rất nguy hiểm
- Cậu nghĩ tớ sẽ trơ mắt nhìn vợ tương lai của mình lao vào nguy hiểm mà không thể giúp được gì sao?
Yoojung đỏ mặt " cái gì mà vợ tương lai chứ? "
- Tớ đã chịu làm vợ của cậu bao giờ?
- Không chịu cũng phải chịu vì cậu là người đã cướp đi nụ hôn đầu cũng như lần đầu tiên của Kim Doyeon này nên cậu phải chịu trách nhiệm biết chưa hả~?
Doyeon vừa nói vừa nhéo yêu má cậu. Cảm giác này thật hạnh phúc. Yoojung đánh nhẹ tay cô mè nheo.
- Tay cậu lạnh quá đi.
- Túi sưởi di động mau làm ấm cho tớ đi.
Doyeon xòe bàn tay của mình ra cậu nắm chặt lấy đan những ngón tay vào nhau truyền hơi ấm cho cô. Như sực nhớ điều gì Doyeon nhìn sang tay phải cậu.
- Vết thương trên tay cậu sao rồi?
- Không sâu lắm. Tránh không đụng nước và bôi thuốc đều đặn vài ba ngày sẽ hết.
- Dọn đến nhà tớ. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Cấm cãi.
Lucy từ ngoài bước vào chị vừa làm giấy xuất viện cho cậu. Vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của Doyeon.
- Doyeon nói đúng em nên chuyển qua nhà em ấy ở để có người chăm sóc. Vết thương đó phải cẩn thận lúc tắm có người giúp tốt hơn.
Doyeon nghe đến từ "tắm" thì môi nhếch lên nụ cười gian manh nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt quân tử.
- Chị Lucy nói đúng.
- Vậy đợi tớ về nhà lấy đồ.
- Tớ chở cậu đi.
- Giấy xuất viện chị đã lấy. Hai đứa đi đi.
- Cảm ơn chị.
Riêng Doyeon cô nghĩ mình cần phải nói một lời xin lỗi với chị Lucy vì đã từng có thái độ không tốt với chị.
-----------------------------------------------------------
10h đêm Lucy ôm bụng đói rời sở cảnh sát chị bận giải quyết công việc liên quan tới hai tên chị bắt được đến bù đầu chẳng kịp ăn uống.
- Đói chết mất!
Lucy quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó ăn. Chị mua một phần mì đến bàn ăn ngồi xuống. Bỗng chiếc ghế bên cạnh được kéo ra một cô gái khoác chiếc hoodie rộng thùng thình ngồi xuống cô ấy cũng ăn mì giống như Lucy.
- Nóng quá~
Lua phồng má thổi nguội mì, công việc ở tập đoàn ngày càng nhiều em cũng vì bận mà không có thời gian ăn uống. Lucy không nhịn được cười lần đầu chị nhìn thấy có cô gái ngoài Yoojung ăn uống hấp tấp như thế. Lua nghe tiếng cười khẽ bên tai em quay sang. Ơ!
- Chị Lucy?!!
- Lua?
Hai người đều bất ngờ khi thấy mặt đối phương. Từ lần trước Lua không gặp lại Lucy em cũng có chút tiếc nuối.
- Chị chưa ăn hả?
- Ừm công việc nhiều quá chị không có thời gian. Em cũng vậy à?
- Vâng một phần nhờ chị Doyeon mà công việc em mới tăng đáng kể.
- Em quen biết Doyeon?
Cách xưng hô của Lua làm Lucy hơi tò mò.
- Em được ba mẹ chị ấy đem về nuôi ở cô nhi viện em là trẻ mồ côi. Chị ấy lo cho em ăn học và công việc hiện tại nên em rất biết ơn chị ấy.
- Còn chị, chị và chị Yoojung là quan hệ thế nào?
- Ông nội của em ấy là bạn thân của ông chị. Tụi chị vừa là đồng nghiệp vừa là chị em. Thật ra chị cũng là cô nhi được ông nhận nuôi.
- Vậy chúng ta có cùng hoàn cảnh rồi.
Lua không hiểu sao càng nhìn Lucy em càng cảm thấy quen thuộc cứ như đã từng quen biết chị ấy làm cô nhớ về một người. Mà thôi quên đi không phải đâu chị ấy tên Lucy còn người đó lại tên Noh Hyojung. Em lắc đầu cặm cụi ăn. Lucy cũng im lặng mà ăn.
- Nhà em ở đâu?
Lucy bỗng cất tiếng hỏi
- Nhà em ở gần đây thôi.
- Để chị đưa em về. Con gái đi buổi tối nguy hiểm.
- Em cảm ơn.
Lucy chạy đến tòa nhà nơi Lua ở chị ngạc nhiên.
- Em cũng ở đây sao?
- Chị cũng ở đây hả?
- Đúng rồi.
- Chị ở tầng mấy?
- 8
- Em cũng ở tầng 8.
Lucy không ngờ họ lại có duyên đến vậy. Chị ít khi về nhà chủ yếu là ở sở cảnh sát nên vì thế mà không biết mặt hàng xóm của mình.
- Khi có việc em có thể chạy qua nhờ chị được không?
Lua rất vui có hàng xóm như chị em vô cùng yên tâm đó nha trước giờ cứ nghĩ hàng xóm của mình là một tên biến thái nào đó hay làm việc trong xã hội đen nên không lộ mặt.
- Được chứ.
- Tốt quá vậy em về đây. Chị ngủ ngon.
Lua không hiểu sao lại đặt lên má chị một nụ hôn em nghĩ mình bị điên rồi chỉ là tự nhiên em lại nhớ đến chị Hyojung mà chị Lucy lại đem lại cho em cảm giác thân thuộc ấy nên không cầm lòng được... Không khéo chị ấy sẽ nghĩ mình sàm sỡ mất! Lua vội đánh trống lảng
- A em xin lỗi đây...đây chỉ là thói quen chúc ngủ ngon của em chị đừng nghĩ nhiều em về phòng đây. Tạm biệt.
Lucy vẫn còn ngẩn người đến khi Lua chạy vào phòng đóng cửa chị mới có phản ứng sờ lên má môi vẽ lên nụ cười hiếm thấy.
- Thói quen? Cũng không tệ nhỉ!
Sau bao phen ngược tới ngược lui tui đã cho chút đường vào truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro