Đồ lùn nhà đối diện!!!

Doyeon đã chuyển nhà đây là lần thứ 5, cô quá khó tính để có thể ở một nơi dài hạn. Doyeon tự mặc định đây sẽ là chỗ cuối cùng mà mình chuyển đến, thế nhưng, nơi này xét kiểu nào cũng là không gian hoàn hảo, trừ một căn hộ ở phía đối diện. 

Chủ nhân của ngôi nhà đó chẳng hiểu thế nào, mỗi tối đến lại ra ban công hát hò âm ĩ, tuy vậy mà cái con người ấy lại không nhận được bất cứ lời phê bình nào đến từ hàng xóm. Đơn giản vì người ta hát hay... Doyeon đã nhiều lần muốn góp ý nhưng có khi nào cô kêu mà người đó trả lời đâu. Thế là đến tận bây giờ, ngày nào họ Kim cũng phải bị đàn áp bởi giọng hát của vị hàng xóm...

Dần 1 ngày, rồi 2 ngày và một năm trôi qua, Kim Doyeon lại cảm thấy rằng việc nghe người ta hát đã từ lúc nào trở thành thói quen của bản thân, cứ đúng một khung giờ, cô lại lấy một cái ghế, chọn một góc khuất và chậm rãi thưởng thức thứ âm nhạc gọi là thói quen của mình. 

Đôi khi là một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, lúc thì là bài hát sôi động, nhiệt huyết, có đêm lại toàn những ca khúc vui vẻ, trẻ con. Doyeon tự dưng cảm thấy yêu giọng hát đó, yêu dáng người của cô nàng nhà bên, yêu cả những giây phút nàng ấy nhảy nhót theo điệu nhạc... Kim Doyeon chợt yêu tất cả mọi thứ về nàng...

Hôm nay, họ Kim đem thân xác mệt mỏi trở về nhà. Cô là đang muốn đánh một giấc đến sáng để lấy lại thể lực, nhưng khoan đã, sắp đến giờ ngắm nàng rồi. Doyeon liền một phen ngồi dậy, vẫn chiếc ghế đó, vẫn góc khuất đó, một con người đợi nguồn năng lượng của mình xuất hiện...

Đây rồi, nhưng... sao hôm nay nàng lại không hát? Hình như đã có chuyện gì đó... Cô lặng thinh theo dõi nàng... Thân thể bé nhỏ ấy chợt run lên từng hồi, kèm theo đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Khung cảnh hôm nay sao lại u buồn đến vậy, tâm trạng của Kim Doyeon dần trở nên tồi tệ hơn trước...

Cô không muốn thấy nàng phải khóc, càng không muốn thấy nàng buồn như vậy. Nhưng làm thế nào để cô gái nhỏ ngưng khóc đây? Doyeon chẳng kịp suy nghĩ mà nhanh chóng lấy vội chiếc áo khoác, gấp gáp chạy đến nhà nàng. Đến nơi thì họ Kim lại phân vân chẳng biết có nên bấm chuông không, cô đứng đấy tận 10 phút mới đưa đôi tay run rẩy lên ấn một hồi chuông.

Chủ nhà đã nghe được tín hiệu từ bên dưới, cô gái bé nhỏ liền mở cửa và ngước mặt lên:

- Cho hỏi có chuyện gì không ạ?

Doyeon lúc này lại trở nên ngốc nghếch lắp bắp lí giải:

- Tớ là chủ nhân của căn hộ đối diện. Tớ... có thể vào nhà cậu một lát không?


Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói, Choi Yoojung muốn phì cười với tên cao lớn trước mặt. Vẻ ngoài trông trưởng thành, thanh lịch thế kia nhưng cách cư xử lại như một kẻ ngốc. Có ai đời mới vừa gặp nhau lại xin vào nhà như cô ấy đâu chứ. Nếu Choi Yoojung nàng không biết cô từ trước thì e là sẽ có một pha cầm chổi đuổi đánh cô vòng vòng khu nhà rồi.


Cô gái nhỏ lo đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà quên mất con người đối diện, khiến người ta bối rối đến toát mồ hôi:

- Nếu... cậu... không tiện thì... tớ xin phép về trước.

- Khoan đã... Hân hạnh được làm quen với cậu. Tớ tên Choi Yoojung, mời cậu vào.

Kim Doyeon liền mừng rỡ mà không giấu được nụ cười, bỗng điều đó vô tình làm tim Yoojung lại hẫng đi một nhịp.

Sau một hồi nhìn quanh, cô liền trầm trồ - Ngôi nhà của Yoojung đáng yêu hệt cậu ấy. Cách bày trí không quá phô trương lại cực kì thuận mắt, nó mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu khi bước vào. Quả là không hổ danh con người có tính nghệ thuật.

Yoojung từ bếp bước ra với một li nước. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Doyeon:

- Cậu tên là gì? Đến đây tìm tớ có việc gì không?

- À tớ tên là Kim Doyeon. Thật ra là...

Nói đến đây cô chợt dừng lại, dáng vẻ bối rối ấy một lần nữa làm người nhỏ hơn bật cười:

- Cậu cứ nói!

- Tớ là một trong những người hâm mộ giọng hát của cậu. Hôm nay trông cậu có vẻ buồn nên tớ... muốn... an ủi cậu.

- Ra là thế, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ. Chỉ là hôm nay tớ đã gặp nhiều khó khăn.

- Vậy... Cậu có phiền không nếu chia sẻ cùng tớ?

Doyeon e dè đưa ra lời đề nghị, có lẽ hơi gấp gáp vì vốn dĩ cô và nàng không thân thiết gì mà. Dòng suy nghĩ thoáng qua của Doyeon làm cô cảm thấy có chút không đúng. Họ Kim đang định đứng dậy chào tạm biệt thì bị bàn tay bé tí của Yoojung níu lại:

- Cậu bảo tớ chia sẻ mà cậu lại định đi về?

- Tớ... tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ cậu khó xử. 

- Ngốc. Thật ra hôm nay tớ đã đến buổi thử giọng... và tớ... đã không hoàn thành tốt như tớ mong đợi. Thật đáng trách đúng không? Tớ đã rất chăm chỉ... 

Yoojung vừa nói, gương mặt lại ỉu xìu, Doyeon liền nhanh nhảu an ủi nàng:

- Không sao mà! Cậu vẫn hát hay lắm. Tớ lúc nào cũng yêu giọng hát của cậu. Yoojungie đừng buồn nhé, chúng ta cùng đợi kết quả, tớ tin Yoojung là giỏi nhất, chắc chắn cậu sẽ được chọn.

Doyeon an ủi Yoojung như thể cô là người yêu của nàng, lại còn "Yoojungie" cứ như hai người đã thân thiết lắm, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, nàng cũng vì thế mà bỗng chốc đỏ mặt:

- Doyeonie an ủi cứ như cậu là người yêu tớ vậy!

- Chỉ cần Yoojungie vui vẻ trở lại thì tớ thế nào cũng được.

- Sến quá đi! Cảm ơn cậu Doyeonie... Chúng ta làm bạn nhé?

- Được thôi cô Yoojungie!!!

Bắt đầu từ hôm đó, đôi trẻ lại tiến gần nhau thêm một bước nữa. Doyeon đã có thể từ bỏ góc khuất quen thuộc mà đường đường chính chính nhìn thấy nàng, có thể nắm tay nàng, lại được gần gũi nàng. Điều đó càng làm Doyeon cảm thấy yêu Yoojung nhiều hơn...

2 tuần sau, công ty mà Yoojung thử giọng gửi thông báo đến và nói rằng nàng chính thức được trở thành thực tập sinh của họ. Khỏi phải nói họ Choi vui mừng đến cỡ nào, nàng chạy hì hụt sang nhà Doyeon, nhấn chuông liên tục inh ỏi, Kim Doyeon đang ngủ thì bị đánh thức, bực dọc không quan tâm đến ngoại hình mà đi mở cửa...

Bỗng Choi Yoojung từ đâu lao đến ôm chặt lấy cô, Doyeon chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì nàng lại liên tục dụi đầu vào người cô mà cười khúc khích:

- Doyeonie!!! Tớ đã trở thành thực tập sinh chính thức của công ty Fantagio rồiiiiiii !!!!!

Họ Kim liền mở to mắt, vòng tay ôm lấy Yoojung mà xoay mòng mòng:

- Gì cơ? Thật là... Tớ đã bảo Yoojung của tớ giỏi nhất mà!!!

- Thả tớ xuống, thả tớ xuống.

Cô thấy mình hơi phấn khích quá liền bỏ Yoojung ra mà gãi đầu ngại ngùng:

- Tớ xin lỗi... Tại tớ vui quá!

- Cậu vui còn hơn tớ luôn đấy Doyeonie!!! Ơ nhưng mà... Kim Doyeon cao cao tại thượng ở nhà lại mặc pijama vịt con đáng yêu thế này đi ngủ à?? 

Yoojung nói xong liền lăn quay ra cười ngoắc ngoẻo, còn họ Kim chỉ biết hắn giọng một cái, ngại ngùng chạy thật nhanh vào phòng tân trang lại bản thân. Bỗng Choi Yoojung nàng lại cảm thấy tên cao kều này ngày càng đáng yêu. Thú thật thì lúc Doyeon kêu nàng với tông giọng có chút khó chịu là do nàng cố tình không nghe. Ai mà ngờ rằng sau này người ta ngày nào cũng ngồi ở một góc mà ngắm nhìn nàng đâu chứ. 

Yoojung lẽ ra không rảnh hơi đâu mà ngày nào cũng ra ban công hát. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng cô gái nhà đối diện xinh đẹp quá liền muốn gây ấn tượng, dùng hết vốn ca hát trước giờ được học mà phô ra cho họ Kim thấy. Vừa có thể luyện tập kĩ năng lại vừa có thể gây ấn tượng, lợi như vậy thì Choi Yoojung ngại gì mà không thực hiện...

-------------------------------------------

Và không nằm ngoài dự đoán, Yoojung đã chính thức được debut, phải nói là nàng vui đến mức quậy trong nhà cô cả đêm mà không ngủ... Kim Doyeon chịu không nổi liền nổi ý mời Yoojung đi ăn thịt, còn hơn là để nàng ở trong nhà cô phá đến rối tung... 

Nghe đến ăn, Yoojung liền vui sướng nhảy hẳn lên người cô mà hò hét. Suốt quãng đường đi, cô gái nhỏ nắm chặt lấy tay của người cao hơn đung đưa và hát những giai điệu trong trẻo, ngọt ngào. Doyeon thầm cảm thán cảnh đêm hôm nay thật rực rỡ và tươi đẹp, nguyên nhân chính có lẽ là vì Yoojung kia rồi... 

Doyeon đã gọi rất nhiều món ngon để chiêu đãi nàng, Yoojung vui đến cười tít cả mắt:

- Cậu gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không?

Cô cốc nhẹ đầu nàng:

- Thôi đừng có giả vờ nữa, tớ mà không biết sức ăn của cậu sao?

- Hì! Chỉ có Doyeon là hiểu tớ nhất thôiiii

Cô chậm rãi nhìn nàng vừa gắp thức ăn liên tục vào chén Yoojung, đã đến lúc rồi:

- Nè Yoojung, tớ thấy cậu cũng nên kiếm một người yêu cho mình đi. Để sau này không ai rước lại về báo tớ nữa ~~

Nàng nghe xong liền nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình:

- Xì! Tớ làm gì cần ai. Tớ chỉ cần Doyeonie là được rồi!! Thích cậu nhất mà ~~

Giọng của Yoojung nửa đùa nửa thật làm cô đỏ hết cả mặt:

- Không nên đùa như vậy đâu!

Yoojung vẫn rất bình thản vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Tớ có đùa đâu? Tớ xem Doyeonie là người yêu của tớ lâu rồi mà!!

Lòng họ Kim dâng lên niềm vui sướng xen chút khó hiểu:

- Ý cậu là sao? Tớ đã đồng ý khi nào?

- Cậu không bài xích hành động thân mật của tớ thì xem như đã đồng ý aaa ~~

- Cậu đúng là đồ ngang ngược!!!

Yoojung khẽ bật cười, đôi má cũng theo đó mà trở nên phím hồng, nàng còn không biết là cô đang vui vẻ khi nàng nói câu đó sao! Yoojung biết hết đấy nhé! Cô gái nhỏ liền nổi hứng trêu người lớn hơn:

- Tớ ngang ngược thế đấy! Cậu không thích thì xem như tớ chưa nói gì hết. Tớ về trước đây!

Yoojung giả vờ đứng lên phủi quần áo chuẩn bị bỏ đi thì cô liền kéo nàng lại:

- Tớ đã nói gì đâu? Tớ là thích tên ngang ngược nhà cậu.

- Hmmm... Vậy còn nghe được.

Nàng trở lại quay trở lại chỗ ngồi và chống hai tay lên bàn, tra hỏi:

- Doyeonie từ khi nào đã phải lòng tớ vậy?

- Tớ cũng không rõ nữa, chỉ là bị cậu làm phiền nhiều quá nên thích thôi.

- Ơ cậu cũng lạ nhỉ? Còn tớ là do đồ ngốc nhà cậu quá dễ thương.

- Tớ dễ thương khi nào chứ? 

- Tớ cũng không rõ, chắc là bị cậu đột ngột đòi vào nhà trong lần đầu gặp gỡ nên thấy dễ thương thôi.

- Chà! Hôm nay còn biết sử dụng lại câu của tớ cơ!! Tớ đã định hôm nay sẽ tỏ tình với cậu mà bị đồ lùn cậu đi trước một bước!

- Tớ không quan trọng mấy việc đó đâu, chỉ cần Doyeonie yêu thương tớ như từ trước tới giờ là được!!! 

- Tuân lệnh ạ!!! Vậy là từ này Choi Yoojung chính thức là bạn gái của Kim Doyeon tớ, cũng là một nửa của tớ. Mọi thứ của tớ đều sẽ do cậu quyết định!!!

- Chẳng phải lâu nay vẫn vậy sao aaa ~~

- =.=!!!! 

Cả hai đùa giỡn vui vẻ và chuyện tình của họ bắt đầu một cách đáng yêu hệt như cục bông của Doyeon vậy.........

------------------------------------------------------------------------

Các cậu đọc truyện vui vẻ nè <3 

Tớ đã trở lại :3333

Hi vọng sẽ nhận được góp ý từ các cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro