Doyeonie... Cậu là đang ghen đấy hả??
Hôm nay, Yoojung và Doyeon dành riêng một ngày để cùng nhau... hẹn hò. Bảo là hẹn hò thế thôi nhưng Doyeon nghĩ cô đang trông trẻ đúng hơn. Đứa nhóc của cô hễ gặp công viên là tăng động quên lối về, lăn tăn hết chỗ này đến chỗ khác, làm người ta chạy theo muốn hộc hơi. Tuy vậy, Doyeon vẫn không giận đứa trẻ đó, bởi vì nàng chính là nguồn năng lượng của cô mà.
Đồng hồ điểm 7h, hai đứa một cao một thấp ăn mặc thật xinh đẹp bước ra khỏi nhà. Doyeon vẫn khí chất ngời ngời còn cục bông kia thì khỏi phải bàn - là một tiểu khả ái ~~.
Buổi hẹn hò đã diễn ra rất vui vẻ, còn bây giờ là phút giây yên tĩnh. Lúc nào cũng vậy, sau thời gian vui chơi thoải mái thì sẽ có một lúc 2 đứa trở nên im lặng hơn. Cô gái nhỏ đang dựa vào vai của người yêu, miệng tủm tỉm cười đầy hạnh phúc. Doyeon nắm lấy bàn tay Yoojung như muốn tìm hơi ấm cho mình, nàng không ngừng xoa chúng và trêu đùa trên những ngón tay ngắn cũn cỡn nhưng thật đáng yêu.
Miêu tả cho lãng mạn thế thôi, nói cách khác là chúng đang nghỉ mệt sau hai tiếng lăn xả. Đến lúc phải về nhà rồi, đứa trẻ của cô cũng đang dần thấm mệt. Doyeon nhẹ nhàng cho bàn tay nhỏ bé của Yoojung vào túi áo khoác, tay còn lại liền bẹo má nàng một cái - cảm giác vẫn thích như lúc đầu.
Cảnh khuya hôm nay thật đẹp, ánh đèn đường mang màu vàng nhạt hắt vào bóng dáng của một cô gái nhỏ đang ôm cánh tay người lớn hơn mà dựa vào. Vầng trăng tối nay lại đặc biệt sáng, một ánh sáng tinh khiết, dịu nhẹ, giống như tình yêu giữa họ. Không quá nhiều hành động thân mật cũng chẳng trao cho nhau vô vàn lời hứa hẹn, song tình cảm dành cho đối phương lại không ai sánh bằng.
Doyeon thầm cảm ơn thượng đế đã ban Yoojung đến cho cô, đó là một món quà vô cùng quý giá. Doyeon đang tự mỉm cười với suy nghĩ hơi sến súa của mình bỗng dưng cảm nhận được lực kéo nhè nhẹ nơi tay áo. Đôi mắt cún con ấy đang nhìn cô như muốn nói điều gì đó:
- Có chuyện gì nào?
- Cậu có sao không? Đang đi mà lại cười như tên ngốc vậy?
Cô nổi hứng trêu chọc nàng:
- Tớ đang nghĩ đến HyunJi, người vừa xin số điện thoại tớ khi sáng.
- Cậu ấy làm Doyeonie vui đến như vậy à?
- HyunJi đáng yêu mà đúng không?
Doyeon vừa nói vừa giả vờ nhoẻn miệng cười. Còn Yoojung thì giận muốn bốc hỏa rồi. Doyeon ơi mau dập lửa, nếu chậm trễ e rằng đêm nay sẽ cháy mất nhà của hai đứa. Nàng hậm hực bước vội về phía trước, Yoojung không phải là không hiểu ý đồ của Doyeon, nhưng nàng vẫn cứ muốn giận. Ban sáng đã làm người ta tức tối phải năn nỉ ỉ ôi thì nàng mới đồng ý làm hòa. Chưa gì mà tối nay lại nhắc đến HyunJi, được lắm Doyeon, là cậu muốn tớ giận đấy nhá!
Cô từng bước chậm rãi tiến về phía Yoojung, bước chân cô dài mà, nhanh thôi lại tới bên nàng:
- Nè! Tớ đùa tí thôi mà Yoodaengie ~~
Nàng không thèm quay mặt nhìn tên cao kều đang giở giọng trẻ con ra mà dụ dỗ mình. Bỗng phía trước có một bóng dáng cao lớn đang tiến tới Yoojung, hình như đó là anh Jingyu, nàng còn chưa kịp làm gì thì anh đã lao đến ôm nàng rồi dứt ra:
- Yoojung lâu quá không gặp em. Dạo này em khỏe không?
- Anh... Anh là... À anh là Jingyu, dạ em vẫn khỏe.
- Ây gù! Mới đây mà đã quên tên anh rồi sao. Anh cảm thấy buồn và trống rỗng đó nha.
- Anh này, chọc em hoài!
Hai người cùng nhau trò chuyện mà quên bẵng đi tên cao kều phía sau. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, cô mới trêu nàng chưa đầy 5 phút mà ông trời lại trả cho cô cái giá này, quá đắng cay!!! Doyeon nãy giờ đứng nhìn vô cùng ngứa mắt, thiếu điều muốn đè Yoojung ra mà hôn để đánh dấu chủ quyền.
Xem kìa, ai cho anh chạm vào vai bảo bối của tôi??? Lại còn ôm ấp thân mật lắm. Nhìn sơ là biết tên này có ý với Yoodaeng nhà mình rồi. Không được. Ngăn cản phải ngăn cản.
Doyeon đen mặt bước đến khoác vai Yoojung lại còn cười với đôi mắt ôn nhu:
- Đây là ai vậy bảo bối?
Yoojung được một phen hết cả hồn. Thì ra là lão công nhà nàng đang ghen a ~~. Hành động của Doyeon chẳng những không lỗ mãng mà kèm theo đó là sự ngọt ngào ngầm truyền thông điệp rằng: " Đây là người yêu của tôi. Anh đừng hòng mà lui tới. "
Jingyu như ngầm hiểu ra gì đó nhưng anh ta lại ngoan cố nán lại. Một tay nắm lấy tay Yoojung:
- Yoojung à! Hay để anh đưa em về nhé? Tối thế này con gái đi một mình nguy hiểm lắm!
Doyeon trong suy nghĩ đã tràn trề sự khinh thường tên này. Cô một bước tiến đến gỡ tay Jingyu ra khỏi Yoojung, cất giọng:
- Phiền anh rồi! BẢO BỐI của tôi sẽ về cùng tôi!
Yoojung lúc này liền hết nhịn nổi mà cười khúc khích, đôi mắt ngấn nước vì cười ngước lên nhìn Doyeon đầy thích thú. Còn Jingyu khi bị cô nói vậy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Anh quay mặt bỏ đi nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ thách thức.
Doyeon đợi anh ta đi khuất rồi mới từng bước tiến về phía trước, để lại một cún con đang cười rất hả hê. Nàng thấy người yêu mình bỏ đi liền lon ton chạy theo, níu lấy tay áo cô:
- Doyeonie sao không đợi tớ? Vừa rồi cậu bảo về cùng tớ mà?
- Lúc nãy là do tớ thấy cậu có vẻ không thích anh ấy nên tớ mới ra tay giúp thôi!
- Là tớ không thích anh Jingyu, hay là Doyeonie không thích anh ấy ôm tớ?
Quả là yêu nghiệt, nói một phát liền trúng ngay tim đen của Doyeon. Cô hiện tại đang rất xấu hổ, đường đường là một soái tỷ đầy khí chất thì làm sao mà để cho người ta biết mình đang ghen cơ chứ. Nhưng Yoojung vẫn không chịu từ bỏ, nàng là muốn chọc cô ghen đến chết đây mà:
- Doyeonie không chịu đi cùng tớ rồi. Tớ sẽ gọi cho Jingyu Oppa vậy...
Cô là đang rất bức bối trong người, nghe câu nói ấy liền không tự chủ mà bước vội đến Yoojung giật ngay chiếc điện thoại trong tay nàng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ ấy:
- Cậu thử gọi xem? Tớ sẽ hôn đến khi nào cậu không còn sức để gọi nữa!
- Cậu thì có quyền gì chứ? Chẳng phải ai kia cũng vui mừng khi được HyunJi xin số sao?
- Tớ... chỉ muốn trêu cậu một tí thôi mà. Tớ không có thích HyunJi, nhưng cái tên Jingyu gì đó thì rõ ràng là có ý với cậu. Đã vậy đồ ngốc nhà cậu còn để cho hắn ôm rồi chạm vai, nắm tay các kiểu. Tớ cũng biết khó chịu mà...
- Doyeonie của tớ thường ngày rất bình tĩnh. Sao hôm nay lại mất kiểm soát thế này ~~
- Trước giờ Doyeon tớ rất ghét người khác đụng vào đồ của mình.
Nói rồi cô thản nhiên ngồi xuống quay lưng về phía Yoojung ý muốn nàng leo lên lưng mình. Doyeon vốn không muốn thừa nhận bản thân đang ghen nhưng hành động của cô lại quá đỗi ngọt ngào, như muốn khẳng định rằng chỉ có cô mới được cõng, hôn và ôm Yoodaeng thôi. Còn nàng như hiểu ý mà nhảy phóc lên, tí nữa là mặt tiền Doyeon về với đất mẹ rồi. Cô từng bước chậm rãi di chuyển:
- Yoojungie à!!!
- Yoojung?
- Yoojung?
Đúng là đứa nhóc này, mới đây mà đã ngủ rồi. Nhưng thôi cũng tốt, cô có thể bày tỏ lòng mình mà không cảm thấy ngại:
- Nhóc con này! Mới đây mà đã ngủ rồi à? Cậu không thể ngưng dễ thương được hả Yoodaengie? Tớ không muốn nói ra đâu nhưng tớ ghen chết đi được. Anh ta là gì mà có quyền ôm Yoodaeng của tớ? Cậu rõ là người yêu của Doyeon tớ cơ mà. Lúc đó thiếu điều là tớ đến mà đánh anh ta một trận rồi. Còn cậu cứ trò chuyện thân mật mà quên cả tớ. Nhưng Doyeonie yêu cậu nhiều lắm Yoodaengie, tớ không muốn cậu cứ đụng chạm mấy tên đó đâu...
- Tớ biết rồi mà Doyeonie ~~
Cô một phen thót tim, vội dừng bước:
- Cậu... cậu chưa ngủ hả??
- Tớ giả bộ thôi ~~. Làm sao có thể ngủ nhanh như vậy được? Nhưng Doyeonie của tớ chịu thừa nhận là mình ghen rồi kìa ~~
- Có đâu?
- Vừa nãy có mà.
- Đã bảo không có.
- Doyeonie biết ghen rồi ~~
- Không có màaaaaaa.
Thế là hai đứa trẻ cứ chí chóe như vậy suốt đường về nhà. Và cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn đầy những sự đáng yêu như vậy.
Tối đến khi Doyeon đang ôm Yoojung vào lòng:
- Doyeonie?
- Sao?
- Cậu có ghen đúng không ?
- Yahhhhhhhhhhhhhh
Có lẽ sự nhây của Yoodaeng đã được di truyền từ chồng...
--------------------------------
5/9/2019
Các cậu đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro