Chương 9: Giải cứu


Giọng nói Doyoung như uất nghẹn, ai đó hãy giúp cậu đi. Nhìn thấy Yedam bị thương cậu quả thật không đành lòng, cho dù Doyoung vẫn chưa chấp nhận Yedam nhưng mà nếu hắn vì cậu mà mất mạng thì cả cuộc đời này Doyoung sẽ sống trong sự dằn vặt của bản thân.

Nước mắt từ đâu cứ chảy xuống không ngừng, Doyoung đã khóc, khóc vì một người mang tên Bang Yedam.

" Mau dừng lại...dừng lại các người có nghe tôi nói không hả?".

Cậu cố gắng vùng vẫy và la thật lớn chỉ mong bọn chúng nghe mà dừng lại, nhưng tất cả chỉ là tự cậu hi vọng mà thôi, khi chưa có chỉ thị của Taehun thì sao bọn chúng dám dừng lại.

" Doyoung, em nhìn đi. Chẳng phải Bang Yedam cũng là một tên vô dụng hay sao?".

" Câm miệng! Anh dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy còn biết nói người khác, anh là không tên cầm thú cũng không bằng".

Sự tức giận của Doyoung đã đạt đến cực hạn, cậu thật sự muốn giết chết cái con người này ngay lập tức, nhưng cậu không thể.

" Chửi hay lắm, rồi đây tôi xem em còn chửi được hay không?".

Taehun nhìn Park Minhuyk ý bảo ra tay đi, tức là dùng súng một phát bắn chết Yedam.

Từ đầu đến cuối, Park Minhuyk và Taehun hợp tác với nhau, lúc đầu hắn đồng ý giúp là vì Park Minhuyk cho hắn khoảng lời rất cao, nhưng từ hôm gặp Doyoung rồi nhìn thấy Bang Yedam bảo vệ cậu, thì hắn định rằng Bang Yedam thật sự là kẻ thù của hắn và là mối nguy hại sao này.

Lúc trước hắn chia tay với Doyoung cũng là do hắn, nay lại quay về tìm cậu, lòng hắn sớm còn nuối tiếc với Doyoung, thử hỏi nhìn cậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, gia thế cũng thuộc hàng khủng vậy thì cớ gì hắn lại bỏ lỡ. Nhưng mà chưa thuyết phục được cậu thì đã bị Bang Yedam phá đám, vì thế hắn càng ghi hận trong lòng.

Park Minhuyk thấy ám hiệu của hắn thì cũng gật đầu, lão ta sẵn còn súng trên tay rồi nhìn về hướng Yedam nhếch mép cười khinh bỉ, lão đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chỉ còn loại bỏ được Bang Yedam thì tất cả địa bàn trong và ngoài nước sẽ thuộc về lão, phải nói Park Minhuyk là một con người có tham vọng rất cao, nhưng tham vọng càng lớn thì càng không có kết quả như ý. Nếu như con người ta dễ dàng chấp nhận mọi thứ, thì kết quả đến cuối cùng sẽ trở nên viên mãn hơn.

" Bang Yedam, mày cũng có ngày hôm nay, tao đã nói rồi mày không kiêu ngạo được bao lâu đâu, đến cuối cùng mày cũng phải chết dưới tay tao. Bang Yedam, vĩnh biệt mày !".

" Không, đừng...đừng mà".

Doyoung không nghe lầm chứ, Bang Yedam phải chết sao, cậu không muốn, lúc mới gặp nhau cậu rất ghét hắn, ghét hắn sau cứ bám theo cậu, ghét hắn sao có thể không biết tốt xấu, ghét tất cả những gì của hắn, nhưng bây giờ thì sao, không hiểu sao trái tim cậu lại đau như vậy, cậu biết rồi, biết mình thật sự yêu Yedam mất rồi.

Yedam nghe tiếng nói của cậu, bổng nhiên trái tim hắn lại cảm thấy hạnh phúc, xem ra hôm nay hắn không may mắn rồi, nhưng cũng không sao, Doyoung đã khóc, đã gọi tên hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, mặc dù vẫn chưa nghe được cậu nói lời yêu hắn, nhưng thâm tâm mách bảo cậu đang bắt đầu có chút tình cảm với hắn rồi.

" Doyoung, tôi...tôi yêu em".

"Bang Yedam, anh nói yêu tôi thì anh nhất định phải sống, anh nói yêu tôi thì anh phải chăm sóc tôi, nếu anh nói mà không giữ lời thì anh là kẻ lừa dối, Doyoung tôi sẽ hận anh suốt đời, anh có nghe không hả?".

Hắn cố gắng đưa đôi mắt yếu ớt nhìn cậu, hắn mỉm cười có phải Doyoung đã chấp nhận tình cảm của hắn rồi không !?

" Nói nhiều quá, Park Minhuyk ông còn không mau ra tay, muốn chờ đến bao giờ".

Taehun không còn kiên nhẫn để chờ cái cảnh mùi mẫn này xảy ra nữa, nên hắn hung hăng hối giục Park Minhuyk ra tay.

" Được, vĩnh biệt mày...BANG YEDAM!".

" KHÔNG...".

Doyoung như không còn kiềm chế được bản thân, cậu hô lên thật lớn nhưng tiếng súng vẫn vô tình mà nổ lên một tiếng vang vọng cả không gian.

Mở mắt ra sẽ là một cảnh tượng không nên thấy, cậu không dám nhìn nữa vì nhìn trái tim cậu sẽ rất đau.

Không gian bổng nhiên như ngưng động, Doyoung liều mình mở mắt ra nhưng phát súng khi nãy không phải bắn Yedam mà là bắn Park Minhuyk. Vậy ai là người ra tay, còn...còn Taehun tại sao hắn cũng...

Phát súng lúc nãy là do Jeongwoo bắn, lúc này còn có cả Junkyu anh của Doyoung nữa.

" Doyoung, không sao rồi. Xin lỗi anh đến muộn".

Junkyu lại gần ôm lấy cậu, y như anh biết, đứa em này không tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Do khi nãy, Junkyu có đến nhà riêng để tìm cậu, vì lâu lâu chứng đau đầu của anh lại tái phát nên đến nhà nhờ cậu kê đơn thuốc như lần trước, nhưng ai ngờ vừa mới đến đã nhìn thấy em mình bị kẻ khác tẩm thuốc mê từ sau, mà anh nhìn rõ đó còn là Taehun, sau khi quan sát thì thấy cậu bị bắt lên xe, anh mới gọi người đến để cứu cậu. Cũng trùng hợp thay là anh và Jeongwoo là bạn bè quen biết nhau, lúc khi biết Bang yedam anh cũng đã hỏi qua Jeongwoo về tính tình của hắn nên phần nào hiểu, cho nên lần này cũng nhờ vậy mà Junkyu đến giải nguy kịp lúc, không thôi anh vừa mất đưa em trai là vừa mất em rể lên rồi, chẳng phải là thiệt hại nặng nề rồi sao.

" Em không sao.Yedam!".

Doyoung cũng phần nào giảm lo lắng, nhưng nhìn thấy Yedam nằm bất tỉnh ở đó thì cậu lại hốt hoảng chạy đến đấy ngay.

"Bang Yedam, anh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho tôi. Anh là cái tên đáng ghét, ai cho phép anh rời xa tôi chứ".

" Doyoung, em gọi vậy nó không chết cũng sẽ chết thôi, sao lại đánh mạnh như vậy, không thấy người ta vì em mà bị thương à".

Doyoung nghe Junkyu nói thì có chút chột dạ, nên cũng ngừng lại cùng mọi người đưa hắn đến bệnh viện.

Còn Park Minhuyk và Taehun chỉ bị bắn bị thương nên sẽ cho người giao cho cảnh sát xử lý.

Tại bệnh viện Doyoung đích thân chăm sóc vết thương cho hắn, nhưng là phần vết thương của hắn vừa nhiều lại nặng nên đã một ngày hắn chưa tỉnh, thân cậu là bác sĩ còn lo lắng hơn bao giờ hết, chỉ mong hắn mau chóng tỉnh lại thôi.

" Bang Yedam là con heo, sao anh thích ngủ quá vậy. Đã một ngày một đêm rồi, anh biết tôi lo lắm không?".

Doyoung ngồi bên cạnh hắn, tay chóng cằm nhìn hắn trách móc, từ lúc đưa hắn vào bệnh viện cậu chỉ lo chăm sóc hắn mà giao toàn bộ công việc cho bác sĩ khác, Doyoung đã nhớ giọng nói của hắn lắm rồi, cậu còn nhớ hôm đó, hắn nói với cậu.

" Bác sĩ Kim, có ai nói với cậu là cậu quá đáng yêu chưa?".

" Có nha!!!".

" Thế có ai nói với cậu là cậu quá bướng bỉnh chưa?".

" Có nha!!!".

" Ai?".

" Là anh đó, chính là anh đó".

" Tôi chưa từng thấy vị bác sĩ nào như cậu hết".

" Hứ! Tôi sao chứ? Mặc kệ tôi, không thèm nói chuyện với anh nữa".

Thế là Doyoung giận lẫy bỏ đi, Yedam hắn lại nhìn cậu phì cười, sau đó nhất quyết làm cái đuôi theo sau cậu.

Bây giờ, cậu nhớ lại lòng lại có chút vui rồi lại buồn, vui vì đến bây giờ cậu đã xác nhận được Yedam thật lòng yêu cậu, buồn vì hắn vẫn cứ nhắm mắt mãi chưa tỉnh lại.

" Tôi nói cho anh biết, tôi cho anh một ngày nữa nếu anh không mau tỉnh lại, tôi sẽ giận anh thật đó và đừng có mong tôi chấp nhận anh đó nha!".

Doyoung nói xong câu đó, lại gục đầu lên vai hắn nhắm mắt lại, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro