cuối cùng thì sự thật là như thế nào?
Rời khỏi tòa án xét xử, cậu nắm lấy tay em thật chặt không rời, hai bên vẫn lại là hai cảnh vệ đi bên cạnh, cậu thì thầm với em rằng, cậu sẽ cố gắng cùng em chạy trốn khỏi mấy tên cảnh vệ này. Và rồi cậu chạy đi trước, nhưng bị tiếng súng của các cảnh vệ giữ lại. Cậu quay đầu lại, và thấy một tên cảnh vệ đang chĩa súng vào em. Hắn ta nói, nếu như cậu cố tình chạy trốn khỏi cõi âm, thì hồn em sẽ tan thành mây khói, không thể đầu thai kiếp sau được nữa. Cậu thật sự không muốn điều đó, nhưng Doyoung cứ kêu cậu phải chạy đi, mặc kệ em, em dù hóa mây khói nhưng nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Chỉ là nếu như thôi sao? Không thể mặc định là sự thật được sao? Nếu là vậy thôi thì cậu thật sự không muốn mất đi em, nên cậu đã chầm chậm ngoảnh đầu quay lại. Không được, thà để cậu chịu đau khổ, còn hơn là chẳng bao giờ có thể nhìn thấy em một lần nữa. Cậu vì em mà đã bị một tên cảnh vệ chạy ra bắt lại. Hai tên cảnh vệ định đưa hai người đi hai nơi, tách rời em và cậu, nhưng bàn tay cậu vẫn cố níu lây tay em, để rồi sau một lúc giằng co thì hai người đều bị ngã bật ra phía sau.
Và tay em vô tình chạm vào hòn đá kí ức. Hòn đá đã phản chiếu lại tất cả những kỉ niệm của em, từ mối tình đầu tiên của em, là Han Minkyung. Hai người đã hẹn hò rất vui vẻ, nhưng trong một cuộc bạo loạn, người ấy và em đều bị bắn chết, không kịp chạy theo dàn sinh viên đang cố né tránh súng đạn thực dân tàn ác. Sau đó là đến chàng nhạc sĩ chẳng rõ tên cũng không rõ tuổi kia, người ấy một lần nữa đi qua em như cơn gió thoảng bay, nhưng em lại vô tình chẳng nhận ra. Em cứ hoài mãi mong chờ, để rồi đến khi gặp được cậu. Và Bang Yedam, chính là người yêu đầu thai kiếp thứ ba của Han Minkyung. Đấy chính là lý do cậu là người duy nhất nhìn thấy em, và trải qua biết bao nhiêu lần đi tìm một nửa cho em.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không nói được lời gì. Em như sắp bật khóc vì lâu nay đã chẳng nhận ra, người mình thương lại là Yedam, lại là cậu bạn luôn song hành với em. Cậu cũng bàng hoàng nhìn em, và khi nghe tên cảnh vệ nói, là hắn đã cho em gặp lại người yêu của mình theo nguyện ước trước khi xuống cõi âm. Hắn chỉ lên trần gian mời em xuống âm phủ để ban trên xử xét cho em được đầu thai kiếp khác, và nhanh chóng được gặp lại người yêu của mình thôi, vậy mà em lại không nhận ra, rồi còn mắc phải tội chống người thi hành công vụ. Hắn còn nói sẽ đưa em và cậu trở lại tòa án xét xử để xem phán thần sẽ xét xử cả hai như thế nào nữa.
Trên trần gian, mọi người đang cùng nhau thắp nến, rồi cầu nguyện thành tâm cho Yedam trở về, và khi đang phán thần đang xử xét, thì cũng lại nhận được tin rằng, cậu may mắn được sử dụng phép thiên lạp hồi vong, liền báo với cảnh vệ đưa cậu ngay lập tức trở về trần thế. Em nhìn cậu mừng rỡ, nhưng cậu lại cúi đầu xuống, chỉ có cậu được trở về thế gian thôi sao, còn em? Doyoung sẽ thế nào?
- Mong phán thần có thể để em ấy cùng tôi trở về dương thế, chúng tôi cũng chỉ muốn được ở bên cạnh nhau nửa canh giờ mà thôi, rồi em ấy sẽ quay trở lại đây để phán thần xử xét. Mong phán thần đồng ý.
Phán thần gật đầu, người cũng thương cho câu chuyện tình cảm đẹp đẽ giữa hai người, nên đã đồng ý cho cả hai có thể ở bên nhau nửa canh giờ, cả hai cùng nhau lên trần thế. Cả hai tạ ơn phán thần, rồi nắm tay nhau mừng rỡ.
Cùng lúc ấy, Jihoon trên trần thế nhận được tin, Yedam đã tỉnh dậy sau hơn 1 tuần hôn mê, mọi người đều mừng rỡ, Jihoon còn ôm lấy Hyunsuk trong vui vẻ. Tuy ngại ngùng vì bạn đang nhận ra mình đang ôm anh, nhưng vì Hyunsuk cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó nên bạn vẫn cứ ôm chặt lấy anh. Tất cả mọi người cùng nhau tắt nến đi, và buổi lễ tri ân cũng kết thúc từ đó. Ai ai cũng vui vẻ ra về, vì bản thân biết rằng mình đã làm được điều tốt đẹp.
Jihoon, Hyunsuk và cô pháp sư cũng ngay lập tức vào bệnh viện, khi cả ba người đến thì đã thấy Yedam tỉnh dậy, bác sĩ cũng thông báo hiện tại tình trạng Yedam đã ổn định, Doyoung ngồi bên cạnh cậu, tay em nắm chặt tay cậu, nở nụ cười trên khóe môi, mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại nhân gian. Jihoon cũng dần tiếp xúc được với Doyoung, tuy mọi chuyện đều cần có sự giúp đỡ của Yedam, nhưng mọi người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau một thời gian điều trị tâm lý thì Yedam cũng đã có thể xuất viện, cậu cùng Jihoon và Hyunsuk bước vào kì thi cuối cấp, Doyoung luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên cả ba cùng nhau ôn thi thật tốt, và cuối cùng Yedam, Hyunsuk và Jihoon đã đạt được kết quả tốt. Khoảng thời gian ấy đối với Yedam thật vui, đặc biệt là cậu cũng đã có được thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro