tìm nhau trong vô vọng. (1)

Từng chút, từng chút một, những kí ức tươi đẹp của thanh xuân năm nào cứ dần ùa về trong trí nhớ của Doyoung, em cũng đã nhớ chính xác được hình bóng của người ấy như thế nào, chí ít là vậy. Nhưng bây giờ liệu người ấy đang ở đâu, đang như thế nào, em không biết. Em chỉ biết là em cần phải đi tìm người ấy, trước khi linh hồn em hóa cát bụi chốn nào.

Yedam cũng cố gắng đi hỏi hết tất cả các thầy cô giáo trong trường, nhưng chẳng một ai biết đến em và người con trai luôn xuất hiện trong kí ức mơ hồ kia. Rồi cậu tìm đến biện pháp cuối cùng, đó là thư viện. Cậu nghe nói, thư viện của trường lưu giữ rất nhiều cuốn lưu bút của các khối lớp đi trước, thậm chí hình như còn có cả lưu bút của những bậc tiền bối, giờ đây mà nói đến độ tuổi, chắc cũng đã phải hơn bốn mươi tuổi, độ tuổi xế chiều. Cậu cũng có hi vọng là sẽ tìm thấy cuốn lưu bút của khối lớp Doyoung từng học, trước khi em vĩnh biệt dương gian.

Cậu đi tìm suốt một hồi, cuối cùng, cậu cũng lôi được ra, một cuốn lưu bút, một cuốn nhật ký cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, bụi bặm bám đầy, đến nỗi khi phủi chúng đi, Yedam cũng phải hắt hơi vài cái vì quá nhiều bụi. Cuốn lưu bút này, chính là khóa 1960-1961, khi ấy cũng có nhiều khối lớp, nhưng vì số học sinh được đi học quá ít, nên đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy chục học sinh mà thôi. Cậu mẩm nghĩ, nếu như tầm ấy mà Doyoung được đi học, hẳn em cũng là con nhà khá giả.

Cậu quyết định mang ra hỏi cô thủ thư của thư viện, cô cũng đã lớn tuổi, năm nay cô cũng đã hơn bảy mươi, hẳn mấy chuyện này có lẽ cô cũng sẽ biết tới. Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn lưu bút lên trên bàn, hai mày nhíu lại, cố gắng tìm một bức ảnh của Doyoung để hỏi cô.
- Cô thủ thư ơi, cô có thể cho em hỏi, cô có biết người này không ạ?
Yedam nhìn thấy một người trông rất giống Doyoung, không do dự liền quay cuốn lưu bút ra, đưa cho cô thủ thư xem. Cô thủ thư cũng lấy kính lão ra, đeo vào rồi nhìn vào tấm ảnh đen trắng ấy, thật sự trông rất khó nhìn vì bụi bặm cứ bám hết lên, có phủi đi thì tinh mắt lắm cũng chẳng thể nhìn ra, huống chi là một người giáo viên đã lớn tuổi, phải dùng kính lão như cô.
Thế nhưng, khi nhìn thật kĩ, cô đã nhận ra ngay, đây chính là Doyoung. Cô vui vẻ nói chuyện với cậu, bảo cậu rằng hồi đó em thực sự rất đẹp, được cả nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi, nhưng em chỉ chọn duy nhất một người. Hồi ấy em còn học rất tốt, luôn đạt thủ khoa toàn bộ tất cả các môn học trong những kì thi. Càng nghe cô nói, cậu càng tò mò, liền hỏi cô:
- Cô có biết, ai là người yêu của Kim Doyoung không ạ?
Cô kể rằng, người con trai ấy tên là Minkyung, chuyện tình của hai người thật sự rất đẹp, được mọi người ngưỡng mộ và ủng hộ rất nhiều. Nhưng rồi, cô lắc đầu, thở dài và tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng lúc ấy, Doyoung cũng đang vào thư viện, nhưng nghe thấy người bạn thân ngày trước của mình nhắc đến mình, em không vào vội, mà chỉ đứng ở ngoài cửa nghe.

- Thực ra thì... Người yêu của Kim Doyoung cũng đã bị bọn thực dân bắn rồi em ạ. - Cô vội lấy tay lau nước mắt. - Tiếc cho cậu ấy thật đó, sống nhân hậu, sống tốt vậy, mà cuối cùng lại phải nhận lại kết cục bi thương...

Doyoung đứng ngoài cửa, em đã nghe hết tất cả những lời bạn thân mình nói, thật sự người yêu em đã hy sinh thật rồi sao... Em gục ngã xuống nền đất, ôm mặt mà khóc nức nở. Em giờ biết trách ai đây, bản thân còn không biết người thương của mình đã rời xa mình tự lúc nào, để rồi cứ phải chờ mong từng ấy thời gian...

Yedam nhìn thấy Doyoung đang gục xuống sàn nhà sau cánh cửa, liền xin phép cô thủ thư chạy ra ngoài trước. Cô thủ thư cũng chào tạm biệt cậu, rồi cất cuốn lưu bút đi. Cậu đưa em ra sau sân trường, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, mặc cho em khóc thật lớn nhưng Yedam vẫn nhẹ nhàng an ủi em.
- Đừng lo mà, Doyoung, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Hay sau giờ học, chúng ta đi thăm anh ấy đi?

Doyoung cũng đã ngừng khóc, trên môi tự dưng khóe môi cười, dù người ấy đã mất, nhưng có thể nhìn thấy người yêu của mình lần cuối trước khi ra đi, chẳng phải là cũng đã mãn nguyện lắm rồi sao? Người yêu của em là ma, em cũng là ma, chẳng phải là sau này sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi hay sao?
- Tôi đồng ý. - Hai tay em nắm chặt lấy tay Yedam.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, Yedam cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, trong lòng cứ quặn thắt lại, thật sự không rõ lý do tại sao nữa. Cậu không muốn điều này xảy ra, thật sự không hề muốn, nhưng mỗi khi em nhắc về người yêu của mình, cảm giác ấy lại ùa về. Yedam cũng chỉ biết nhìn em, trên môi nhếch lên một nụ cười rất lạ, tâm can cậu đau nhói khiến bản thân cậu cũng không nói nên lời.

"Nếu em đi rồi, chỉ còn mình tôi ở lại chốn này, chẳng phải tôi sẽ đau đớn lắm hay sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro