tựa như những giấc mơ
↻ A DODAM FANFICTION
➶ oneshot┊flangst┊ooc┊oe
⇿ lowercase┊bad-writer
. . .
i,
trong gian phòng rộng rãi chung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, ánh sáng hiu hắt cố le lói như muốn gạt bỏ sự tối tăm để thắp sáng cả một vùng. tiếng giày ma sát với mặt đất, tạo nên âm thanh nghe chói tai, nhưng cũng rất cuốn hút. có lẽ, ánh sáng nhỏ nhoi ấy là niềm đam mê, ước mơ của bao người đã đổ mồ hôi ở nơi đây, và tiếng giày cót két là nỗi lòng sôi sục của họ.
những con người ấy trước giờ chưa từng vượt qua màn đêm tịch mịch, hay nói cách khác, họ chưa một lần đặt chân tới ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. giờ đây, họ tiến xa thêm một bước, và ánh sáng tình nguyện đến với họ, một ngày không xa.
tiếng nhạc cứ thế vang lên kèm theo những giai điệu chẳng dứt. 3 phút 20 giây. ba phút trong cuộc đời con người thật ngắn ngủi làm sao, còn chưa kịp đặt chiếc vé bắt chuyến tàu về quê, chưa kịp nói lời yêu thương qua điện thoại. ngắn đến nỗi mà tưởng chừng như nó trôi qua trong một cái chớp mắt. nhưng ba phút, với những con người sinh ra để đứng trên khấu, họ có thể hoàn thành một bài hát dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. ba phút thể hiện tài năng, cất lên giọng hát ngọt ngào, nhảy điệu nhảy cuốn hút, ba phút được cháy hết mình với ước mơ. có những người dành cả thanh xuân chỉ để đổi lấy vài phút trên sân khấu.
nhạc chưa dừng, đồng nghĩa với việc những thân thể chưa được nghỉ ngơi. họ vẫn chuyển động, cho đến khi âm thanh nhỏ dần lại, rồi dứt hẳn. đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong, tiếng thở gấp vì mất sức quá nhiều. ấy vậy mà trên đôi môi họ vẫn là những nụ cười rạng rỡ.
— mọi người vất vả rồi. giữ vững phong độ cho màn ra mắt nhé. giờ thì hãy về ký túc xá và nghỉ ngơi thôi, sắp tới sẽ mệt mỏi hơn đấy.
— chúng em cảm ơn ạ!
vừa dứt lời, các cậu chàng đã hò reo vui mừng như những đứa trẻ, không biết vì điều gì, hay dù không vì điều gì đi chăng nữa, họ vẫn đem theo bên mình những niềm vui.
— ôi trời, đêm qua mình ngủ có 1 tiếng thôi, lát nữa về nhất định sẽ dính chặt lấy chiếc giường thân yêu của mình. đừng ai có ý định làm phiền mình nhé.
quả thật, cái giá phải trả cho ước mơ đắt đỏ lắm. không ăn không ngủ, giữ mình trong phòng tập cả ngày lẫn đêm. có khi phòng tập trở thành phòng ngủ của họ luôn rồi, những lúc nghỉ giữa giờ, bọn họ giành ra chút thời gian, đặt lưng xuống và chợp mắt một lúc, trước khi tiếp tục lao mình vào luyện tập.
— Yedam, về chung không?
người được gọi tên ấy vốn đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy bạn gọi chỉ quay ra lắc đầu nhẹ từ chối rồi lại tiếp tục bỏ đồ vào trong túi của mình.
thật lấy làm lạ khi chuỗi ngày mệt mỏi liên tục kéo dài, khi có thời gian nghỉ ngơi thì Yedam lại từ chối trở về ký túc xá sớm. do thói quen, anh muốn ở một mình trước khi nhắm mắt và bỏ những chuyện xảy ra ngày hôm nay khỏi đầu. lúc nào cũng vậy, Yedam chỉ đến một nơi, bờ sông. chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ là Yedam thích tận hưởng cảm giác được thả mình trong làn gió thổi từ mặt nước. có chút rét buốt, nhưng cũng không hề hấn gì đối với Yedam.
trông anh lúc này đây, cô đơn hơn tất thảy những thứ lẻ loi khác trên đời. cô độc đến đau lòng.
một,
màn đêm buông xuống kéo theo sự tĩnh lặng của cả thành phố, chẳng còn ánh sáng chiếu từ những căn hộ chung cư cao tầng, chỉ còn lại ánh đèn đường le lói. không có gì thích hơn bằng việc cùng người mình thích đi dạo dưới ánh trăng khuya, một chút trữ tình cho lòng người ấm áp.
những bước chân chậm rãi, đều đều, không vội vã, cũng không chờ đợi điều gì. Yedam và Doyoung sải bước trên con đường quen thuộc gần công ty, ung dung mà lặng lẽ.
— Kyle, nếu một ngày bầu trời cứ tối mãi như này thì sao nhỉ?
Kyle, vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Doyoung thích gọi Yedam như vậy, cậu muốn mình trở nên đặc biệt hơn trong số tất cả những người mà Yedam đã gặp, vậy nên cậu mạnh dạn mà gọi tên tiếng Anh của Yedam. có một điều mà Doyoung không hề biết, cũng không hề phát hiện ra, Yedam chỉ để mỗi cậu gọi mình bằng cái tên đó.
— này Kim Doyoung, em sắp thi đại học rồi đấy, sao cứ nghĩ ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn này thế?
— thì anh cứ trả lời đi.
— không có nếu đâu, vì vốn dĩ đây là quy luật của tự nhiên. Trái Đất tự quay quanh trục của nó, luân phiên. nếu một nửa đang hấp thu ánh nắng, thì nửa bên kia sẽ chìm trong bóng tối. chúng ta đang ở nửa bên kia của Trái Đất. bầu trời mà cứ tối mãi, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau rồi.
— anh đúng là học bá hàng thật giá thật đấy, Kyle.
nghe Doyoung nói xong, Yedam bật cười thành tiếng, lắc đầu vì sự trẻ con của cậu em mình. nhưng cứ lạc quan như vậy cũng tốt, sẽ không phải lo nghĩ nhiều, chí ít sẽ không đau lòng vì những nỗi lo quanh quẩn trong đầu.
— nhưng mà Kyle này, bầu trời này giống chúng ta thật đấy. em không nói giỡn đâu. anh nhìn thấy những vì sao kia không, chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như cơ hội đến với chúng ta rồi lại vụt tắt, đến cuối cùng vẫn không biết liệu mình có đi đúng hướng hay không.
lần này thì Yedam không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nụ cười ban nãy vẽ lên dần đông cứng, rồi biến mất. thực tập sinh ấy mà, nói là đánh đổi tuổi trẻ, dâng hiến thanh xuân của mình cho ánh đèn sân khấu, nhưng mấy ai có thể nhận lại thành quả xứng đáng?
cho đi và nhận lại là điều tất yếu trong cuộc sống, nhưng trở thành idol thì đó lại là điều mong manh hơn bao giờ hết. một tương lai mù mịt, chẳng ai có thể biết rõ con đường mình đang đi rốt cuộc có bao nhiêu tảng đáng, có bao nhiêu chiếc gai nhọn đang chực chờ đâm vào lòng bàn chân, để rồi đến khi ứa máu mới thấy đau nhức đến nhường nào. mỗi một giây phút đều có thể thay đổi, chứ chẳng nói đến những ngày tháng vô định sau này.
— nếu anh không được ra mắt, anh sẽ làm gì?
— anh cũng không biết nữa, Doyoung. anh chưa nghĩ tới điều này, cho dù chỉ một giây. anh chỉ nghĩ làm thế nào để mình được đứng trên sân khấu, được tự do thể hiện đam mê của mình mà thôi. còn em thì sao?
— em vẫn muốn nhảy, dù có thế nào đi nữa. em sẽ nhảy kể cả trong mơ, hay khi mình không còn tồn tại, em sẽ nhảy bằng cả lòng thành và nhiệt huyết.
ii,
sau buổi luyện tập hôm qua, các thực tập sinh có một ngày để dưỡng sức, trước khi tiếp tục lao đầu vào luyện tập không kể giờ giấc. vài tiếng nghỉ ngơi đã là quý báu đối với họ, huống chi là cả một ngày rảnh rỗi. có người lên kế hoạch đi khu vui chơi giải trí, đi xem phim, có người ngủ lì trong phòng, và cũng có người chọn tiếp tục đến công ty.
Yedam sau khi trở về ký túc xá vào lúc 3 giờ sáng, hôm nay anh lại tiếp tục đến công ty từ 8 giờ. mới đến, Yedam khởi động cổ họng bằng một vài bài ca êm tai. giọng hát ngọt ngào của anh có thể làm xoa dịu những tâm hồn đang vụn vỡ, bởi nó đong đầy tình cảm.
make up - Sam Kim là một lựa chọn không tồi của Yedam vào sáng sớm nay, thật khiến cho người ta bồi hồi, xao xuyến.
luyện giọng được một lúc lâu, Yedam chuyển qua ngồi trước màn hình máy tính cùng chiếc đàn nhỏ, bắt đầu sáng tác nhạc. nhưng Yedam không thể cứ sắn tay áo rồi sáng tác một cách khô khan được, anh cần tìm cho mình một nguồn cảm hứng.
hai,
các thực tập sinh trong công ty, cả nam cả nữ đều vừa trải qua buổi đánh giá hàng tháng. không khí trong căn phòng diễn ra buổi đánh giá ấy thật căng thẳng biết bao. không chỉ có chủ tịch mà còn có các giáo viên giảng dạy, thi thoảng có một vài tiền bối tham gia đánh giá. mọi thứ diễn ra căng như dây đàn, sẵn sàng đứt phựt vào một khoảnh khắc nào đó. vừa hay, hôm nay người dính lại là Yedam.
— Bang Yedam, hôm nay cậu khiến tôi thất vọng thật đấy. phong độ của những ngày đầu bay biến đi đâu mất rồi? khán giả không ở dưới sàn nhà, không ở dưới mặt đất mà là đối diện cậu, xung quanh cậu, hiểu không? tiếp tục luyện tập và lấy lại tinh thần đi, đừng khiến tôi một lần nữa thất vọng về cậu.
Yedam cúi đầu chào chủ tịch với một tâm trạng chẳng thể nặng nề hơn. gần đây Yedam hơi mất tập trung, anh thừa nhận là vậy. kết quả ngày hôm nay cũng đoán được đôi phần, không ngờ nó lại tệ hơn trong trí tưởng tượng của anh.
Yedam ra khỏi phòng, vừa lúc Doyoung ở phòng tập kế bên cũng bước ra. hai người hai lứa thực tập sinh nên công ty chia ra, cũng là để giảm bớt áp lực cho mọi người. hôm nay Doyoung tiến bộ hơn hẳn, được khen ngợi khiến cậu thích thú lắm. ra ngoài thấy Yedam đã chạy lại ngay chỗ anh, hớn hở cười nói.
— Kyle, hôm nay em được khen đó. vui lắm luôn. em còn thấy mấy bạn tự sáng tác hay ghê, hay khi nào anh sáng tác cho em một bài được không ạ?
— Kyle!
— để anh yên đi Doyoung.
Yedam hơi cáu gắt khi đáp lại Doyoung, sau đó liền bỏ đi. Doyoung vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với Yedam, cảm thấy vừa rồi không phải là Kyle của cậu.
iii,
chỉ trong vòng hai ngày, Yedam đã hoàn thành một bài hát của riêng mình. từ giai điệu cho đến lời đều một tay Yedam làm nên, thu âm cũng tự mình làm nấy. thật không ngoa khi nói Yedam là người con của âm nhạc, sinh ra vì nghệ thuật.
Yedam mất 1 tiếng hơn để tìm cảm hứng, sau đó bắt tay ngay vào công việc sáng tác. nhanh ở chỗ, bài hát lần này Yedam không cần phải chỉnh sửa quá nhiều, vì mỗi đoạn anh đều khá ưng ý. thật tiếc lại thiếu một giọng hát chính thể hiện bài hát này cùng Yedam.
hôm nay trường Yedam có tổ chức một lễ hội âm nhạc, Yedam nổi tiếng với danh thực tập sinh của công ty lớn nên cũng không lạ gì với việc được mời lên biểu diễn. thông thường, Yedam sẽ cover lại những bài hát mà anh thấy thích, cảm thấy hợp với chất giọng của mình từ những tiền bối đi trước, đem lên sân khấu hội trường trình diễn. nhưng dịp này, Yedam quyết định đem bài hát mình đã sáng tác thể hiện, sự hứng thú từ các sinh viên lại càng tăng cao, tăng cả sự mong đợi.
khoảnh khắc này, Yedam hát cho mình, và cho cả Doyoung.
ba,
sân vận động được lấp đầy bởi khán giả cùng những chiếc đèn nhấp nháy theo nhịp nhạc. tiếng hò reo khắp mọi nơi, chỉ nghe thôi cũng thấy được sự phấn khích trong đó.
— thích thật đấy anh nhỉ. ước gì sau này chúng mình có thể đứng trên sân khấu ở trên kia, biểu diễn trước hàng nghìn fan hâm mộ.
Doyoung quay sang thì thầm vào Yedam đang ngồi bên cạnh. hôm nay hai người cùng một vài thực tập sinh khác đi xem concert của tiền bối cùng công ty. ai nấy cũng đều ngưỡng mộ những người đã được đứng trên sân khấu, đặc biệt là lúc này đây còn được tận mắt xem tiền bối biểu diễn.
— ừ, mong chờ thật đấy.
Yedam tưởng tượng mình ở nơi sân khấu kia, cùng với Doyoung, hát lên bài hát thuộc về nhóm, nhảy hết mình bằng cả nhiệt huyết.
một cảnh tượng bị cắt mất một phần, sau này.
iv,
gần đây mọi người đều gấp rút chuẩn bị cho kì thi đại học. đây là kỳ thi quan trọng bậc nhất Hàn Quốc với áp lực không hề nhỏ, đòi hỏi cả một quá trình tiếp thu kiến thức lâu dài. mọi hoạt động xã hội đều phải ưu tiên cho kì thi, không có ngoại lệ.
càng chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu thì càng có nhiều áp lực bấy nhiêu. sinh viên Hàn Quốc có không ít những người căng thẳng đầu óc, hao hụt sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất trong lúc học hành ôn thi. có những trường hợp thật thương tâm, họ lựa chọn ra đi, lựa chọn tránh né để không phải đối mặt với kỳ thi đáng sợ này.
Yedam không còn cảm thấy lạ lẫm với những tin tức này nữa, vì chính anh cũng hiểu cảm giác ấy như nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
ra đi có khi lại là một lựa chọn đúng đắn để giải thoát bản thân khỏi những bế tắc.
bốn,
Doyoung trở về ký túc xá như bao ngày bình thường. gần đây Doyoung vừa phải luyện tập dưới tư cách là thực tập sinh, và phải trở thành sinh viên ôn luyện chuẩn bị thi đại học.
nhưng dường như mỗi lúc cậu lại cảm thấy khó khăn hơn, khó khăn chồng chất, không thuyên giảm. áp lực cũng từ đó mà tăng lên.
Doyoung cảm thấy mình không còn tiếp tục được nữa, sau nhiều giờ liên tục suy nghĩ về sự sống và cái chết.
Doyoung mở ngăn kéo tủ lấy ra những viên thuốc con nhộng, mà vốn dĩ chúng đã yên vị trong hộp thuốc cậu hay dùng.
một viên, hai viên, nhiều hơn nữa, và nữa, Doyoung cứ thế đưa hết vào miệng, rồi đặt lưng nằm xuống giường. cậu ngủ rồi, chìm vào giấc ngủ rồi, và sẽ chẳng đón ánh bình minh vào sáng sớm mai nữa, sẽ không vội vã vì tiếng báo thức kêu mà chuẩn bị đến trường nữa. và sẽ không còn ai có thể đánh thức Doyoung được nữa.
chịu đựng đến hôm nay, hẳn là cậu đã mạnh mẽ lắm. chẳng ai có thể dễ dàng vượt qua những áp lực tâm lý, vừa lo lắng cho một sự nghiệp tăm tối, vừa sợ hãi về con đường học vấn sau này. nhỡ như, những điều tồi tệ nhất xảy đến với cậu, cậu sẽ không có đủ dũng khí để chống chọi.
những người tự kết liễu đời mình là những người phạm phải tội lớn, nhưng ra đi lại là một lựa chọn đúng đắn để giải thoát bản thân khỏi những bế tắc.
v,
cảm xúc trong lòng Yedam lúc này lẫn lộn, vui buồn xen lẫn, ẩn sâu bên trong còn có niềm xúc động đến tột cùng. hôm nay Yedam được ra mắt rồi. anh đã hoàn thành con đường theo đuổi ước mơ đứng trên sân khấu của mình, mở ra một chặng đường mới, tươi sáng hơn với nhiều điều mới lạ đang chờ đón.
Yedam mỉm cười nhẹ, đan xen cả sự chua xót, trong tâm thầm nghĩ đến một người.
Doyoung này, hôm nay nhóm mình được ra mắt rồi, nhưng không có chúng ta, chỉ có anh thôi. anh ước gì em có thể xuất hiện, và cùng anh tận hưởng niềm vui này. anh vẫn còn trách em đấy nhé, rằng tại sao em không nói lời nào với anh đã bỏ đi, tại sao em không giải toả với anh, anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho em kia mà. Doyoung xấu bụng thật đấy.
Yedam không hiểu mình nữa rồi, rõ ràng debut là một ngày vui, vậy mà anh cứ ép mình nghĩ về quá khứ. quá khứ là Doyoung, và mọi khoảnh khắc có Doyoung đều là những giây phút đẹp đẽ, hạnh phúc nhất.
hôm nay Yedam ra mắt rồi, Doyoung có vui không?
năm,
— này Kyle, em nghe thấy tiếng lòng của anh đấy. Kyle của em được debut rồi, em cảm thấy vui thay anh luôn đó, và em cũng cảm nhận được anh đang vui đến nhường nào.
được đứng trên sân khấu là ước mơ của anh mà, hãy tiếp tục chắp cánh giấc mơ đó và bay cao, bay xa hơn nữa nhé. từ giờ em có thể thoải mái nhìn anh biểu diễn trên sân khấu mà không phải lén lút chạy qua căn phòng kế bên vừa ngó nghiêng vừa sợ bị phát hiện nữa như hồi xưa nữa rồi.
một lần nữa chúc mừng anh, Bang Yedam. à, tên Yedam của anh hay lắm, dù rằng em chẳng gọi lần nào. chỉ một lần này thôi nhé. thay em gửi lời chúc mừng đến mọi người nữa nha, ai cũng vất vả rồi.
và, Kyle này, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình nhé. khi ấy em mệt mỏi lắm, dường như em không tìm thấy lối thoát cho chính mình. đây là cách duy nhất mà em có thể làm, nhưng em không hối hận đâu. hơi buồn một chút vì chỉ được gặp anh qua giấc mơ, đừng lo, em sẽ không làm phiền anh quá nhiều đâu.
cố lên nhé Kyle, em ở đây, mãi mãi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro