ngủ ngon, mai gặp lại.
warning: có tình tiết gây khó chịu cho người đọc.
.
ngày đầu tiên của tháng tư.
doyoung ôm anh người yêu trong lòng, lười biếng nằm dài nhìn vẩn vơ. từng ngón tay xinh xắn của yedam vuốt dọc theo sống mũi em, chạm vào đôi gò má em, mân mê bờ môi nứt nẻ vì lạnh, rồi lại nghịch ngợm làm rối mái tóc nâu xoăn tít.
em âu yếm nhìn yedam đang bôi son dưỡng cho mình, khúc khích cười khi nghe anh cằn nhằn sao không biết tự chăm sóc bản thân...
“vì giờ em đã có anh rồi mà.” doyoung khép hờ đôi mắt lại, nhưng bàn tay to và ấm vẫn đều đều xoa nhẹ trên lưng anh. buổi sáng cứ thế trôi qua, có yedam khe khẽ ngân nga câu hát, có hương thơm dìu dịu từ tóc anh, có làn gió lạnh cuối mùa đông, vài cánh chim bắt đầu bay lượn, và niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng em.
“doyoung à, mai mình đi nhận nuôi một chú cún nhé?” dù đang nhắm mắt, em vẫn biết chắc yedam đang cười rất xinh.
“hm? được thôi anh...”
_
doyoung ngủ quên lúc nào không biết. trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, em thấy yedam khẽ nhấc tay em bước ra ôm lấy cây ghi-ta ở góc nhà, cất tiếng hát,
“khúc nhạc hoà cùng
nắng chiều dịu dàng
để mình gần lại mãi,
nói lời thì thầm
những điều thật thà
đã giữ trong tim mình.”
không biết là mơ hay thật, doyoung nghe trong gió câu “anh yêu em.” mỉm cười cuộn mình trong chăn, doyoung lần đầu tiên thấy lòng không vướng bận điều chi. giọng hát của yedam vẫn văng vẳng bên tai, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, và em chìm vào giấc ngủ say.
_
“yedam, anh nhìn nè, đáng yêu quá đúng không?”
doyoung và yedam vẫn luôn muốn nuôi một chú cún, nhưng vì chung cư cũ cấm vật nuôi, nên mãi đến khi chuyển sang nhà mới họ mới có thể nhận nuôi một bé.
“xinh xắn quá đi, được rồi, hôm nay bé sẽ về ở với bọn anh nhé.”
yedam ôm bé cún trong lòng, vui vẻ nhìn doyoung.
“tên là gì nhỉ?”
“ừm... damdam? để lỡ như anh đi đâu đó thì vẫn có damdam ở bên em nè.”
“nghe được đó. nhưng mà, anh đi đâu đó, là đi đâu?”
“anh nói là lỡ như mà.”
damdam phấn khởi sủa mấy tiếng, liếm láp khắp mặt yedam, rồi lại chồm sang người doyoung. doyoung vừa ôm lấy, bé đã vò tung mái tóc em. chắc do tóc xoăn mềm dễ chịu, bé có vẻ rất thích.
yedam đứng bên cạnh nhìn em người yêu loay hoay với chú cún con mà bật cười khanh khách, vươn tay đỡ damdam xuống, làm thủ tục nhận nuôi cún rồi đưa bé về nhà.
yedam ôm lấy damdam ở ghế sau, doyoung cầm lái chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu nhìn anh người yêu âu yếm bé cún, vừa thấy đáng yêu vừa ghen tỵ.
“nè yedam, anh cứ âu yếm damdam mãi, định cho em ra rìa à?”
yedam ngẩng mặt lên nhìn em, rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai damdam, “có nên cho anh dobby ra rìa không nhỉ damdam? sao? có á? ừ được rồi, anh chiều theo damdam nhé,” rồi lại híp mắt cười với doyoung.
doyoung cho xe dừng lại sau vạch quy định theo đèn tín hiệu, quay về ghế sau cùng anh cười đùa.
bỗng một tia sáng loé lên, ‘RẦM!’ mọi thứ trước mắt em trở nên tối sầm, em nghe tiếng damdam sủa trong sợ hãi, tiếng rên rỉ của yedam, và nghe mùi máu trong miệng mình.
_
doyoung giật mình. hoá ra đó chỉ là giấc mơ. nhìn ra ngoài, trăng đã lên.
“yedam à?”
không có tiếng trả lời.
“yedam? anh đâu rồi?”
doyoung nhìn quanh nhà, lên phòng ngủ, ra vườn, xuống bếp, em tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy yedam đâu.
ngồi phịch xuống ghế thở dài, em với tay lấy cốc nước thì phát hiện mảnh giấy gập đôi đặt ngay ngắn.
“doyoung à, anh có việc phải đi gấp, không tiện gọi em dậy. anh để sẵn thức ăn trong lò, em cứ hâm lại rồi ăn, không cần để phần anh. phòng khi anh không về kịp, đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh. có gì em cứ gọi anh junkyu nhé. ngủ ngon, mai gặp lại.”
gì chứ, có chuyện gì gấp đến nỗi không báo một tiếng, cứ thế mà đi. doyoung gập mảnh giấy lại, ăn tối rồi lại cuộn mình trên giường xem phim. thế nhưng giấc mơ lúc nãy cứ ám ảnh em, khiến em không thể tập trung làm gì. mọi thứ đều có cảm giác rất thật, và em linh cảm điều gì đó không hay...
_
nửa đêm.
tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức em. ai lại đến nhà vào giờ này chứ? yedam có chìa khoá cơ mà.
“khỉ thật.” doyoung vừa lầm bầm vừa lần mò từng bước xuống cầu thang.
“doyoung...” jihoon thở hổn hển, “nhanh lên... không xong rồi.”
doyoung dụi mắt cộc cằn với anh, “em chẳng hiểu gì cả anh jihoon à. cái gì không xong? vì sao em phải nhanh lên và nửa đêm anh đến nhà em làm gì?”
“yedam... yedam đang trong bệnh viện.”
“cái gì?” doyoung đóng sầm cửa.
một lát sau, cánh cửa bật mở. em phóng vội lên xe jihoon, đôi mày cau lại.
“nhanh lên đi anh.”
“anh chạy hết tốc độ cho phép rồi.”
doyoung căng thẳng siết chặt tay vịn, cố điều hoà nhịp thở. em tự trấn an bản thân rằng yedam sẽ không sao đâu, nhưng trong đầu em, hình ảnh trong giấc mơ ấy lại hiện lên rõ nét. jihoon lo lắng nhìn sang doyoung, nhấn ga chạy nhanh hơn nữa.
_
doyoung lao đến phòng cấp cứu. hai cánh cửa đóng im ỉm lạnh lẽo, và mùi cồn sát trùng xộc vào mũi làm em khó chịu. junkyu đang ngồi trên ghế, mặt anh ấy trắng bệch, thở từng hơi nặng nhọc.
“doyoung, em đến rồi.” junkyu bật dậy khi thấy doyoung.
“chào anh. yedam sao rồi?”
“mất máu rất nhiều. xui xẻo bệnh viện hết máu nhóm của yedam, anh vừa hiến một ít, hy vọng khả quan hơn.”
“cảm ơn anh.”
doyoung ngồi phịch xuống ghế. em thở một hơi dài, đôi mắt nhắm nghiền lại. em không theo đạo, nhưng giờ phút này em chỉ cầu nguyện yedam bình yên. đức chúa trời, đức phật hay bất kỳ vị thần thánh nào, xin hãy bảo vệ yedam của em.
một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. cánh cửa trước mặt doyoung vẫn đóng, junkyu và jihoon mệt mỏi tựa vào nhau, còn em tựa vào tường. em chẳng biết gì hơn ngoài việc yedam bị đâm phải là do một gã đang mải cãi nhau với vợ trên điện thoại không nhìn thấy đèn tín hiệu. và gã ta sau đó đã bỏ chạy, không nhìn lấy yedam một giây.
doyoung muốn nghiền chết tên ác ôn kia, nhưng rồi em nghĩ đến gia đình của kẻ đó, chắc hẳn sẽ đau khổ như em lúc này. em nghĩ đến yedam, hẳn anh sẽ không bao giờ muốn em làm vậy. càng thù ghét tên kia bao nhiêu, em lại càng lo lắng, càng thương yedam bấy nhiêu.
nhấp nhỏm không yên, doyoung chốc chốc lại bước đến trước cánh cửa, cố nhìn qua tấm kính mờ. junkyu và jihoon muốn mở lời an ủi, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành tiếp tục im lặng chờ đợi.
doyoung ngại ngùng bảo hai anh về trước nghỉ ngơi, em có thể tự xoay xở. nhưng cả hai e ngại nhìn em rồi quyết định ở lại. “em biết đó, tụi anh xem hai đứa như người nhà.” họ đã nói vậy.
và cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
_
doyoung ôm chú cún con, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại.
“giờ thì em là thành viên của gia đình rồi nhé, damdam.”
tuyết tan rồi, tiết trời đang ấm dần lên, và những mầm non cũng bắt đầu nhú trên những cành khô. phố phường khởi sắc vui tươi, chẳng còn ảm đạm như những ngày tuyết rơi kín đường.
doyoung bước thật nhanh, vừa đi vừa thì thầm với damdam, “anh ấy sẽ rất vui khi thấy em đó.”
“xem em có gì nè, yedam.” doyoung ôm bé cún trong tay vui vẻ nói.
yedam chỉ cười, rất tươi.
“em biết là anh sẽ thích mà. em đặt tên cho bé là damdam đó. damdam sẽ luôn ở bên em, đúng không?”
“yedam à, em nhớ anh lắm...”
doyoung rút cành hoa trắng trong áo, đặt trước ngôi mộ chưa xanh cỏ.
“em sẽ sống thật tốt. em sẽ tự chăm sóc bản thân, và chăm sóc cả damdam nữa. em sẽ ổn thôi. anh cũng sẽ ổn mà đúng không? sẽ không còn đau đớn, không còn sợ hãi nữa.”
“cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt thời gian qua. xin lỗi vì em không thể chăm sóc anh tốt hơn, cũng không thể ở bên anh đến giây phút cuối cùng.”
“em yêu anh, yedam. em yêu cả lời nói dối tháng tư của anh. em đã tin mình sẽ gặp lại.”
“và em sẽ luôn tin vào điều đó.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro