10. Rối bời
Ngoài trời, thời tiết đã bắt đầu trở tuyết, không khí dần trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng thấp đi. Thoáng chốc thời gian đã trôi đến mùa đông. Vậy là đã gần một tháng kể từ lúc đến đây. Thời gian trôi qua em vẫn vậy, vẫn cảm thấy cô độc, vẫn bị nhốt và nằm trong quyền kiểm soát của Doflamingo. Gã lúc nào cũng thỏa mãn khi giam cầm được em bên gã. Như một tia nắng ấm áp nhỏ của lòng gã, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo đó là em. Cuộc sống tẻ nhạt ngày đó em rời đi, giờ đã được gã lấp đầy lại bằng cách của gã. Điên cuồng, chiếm hữu và dục vọng. Đó là những gì em cảm nhận được từ gã. Một kẻ khiến em sợ hãi. Còn gã lúc nào cũng sung sướng khi có em ở bên.
Trong căn phòng kín, hơi lạnh bắt đầu truyền đến da thịt của em làm chúng trở nên lạnh toát. Em co ro lại trong một góc giường rồi sau đó lại run lên cầm cập.Khó chịu vì lạnh, em bước khỏi chiếc giường trắng đi về phía tủ áo để tìm một cái áo đủ ấm có thể thay. Nhưng tìm kiếm hồi lâu em mãi không tìm thấy chiếc áo nào. Quần áo trong tủ thường do Doflamingo cung cấp và đem đến nhưng hôm nay lại không đủ thứ cần thiết, em tự hỏi gã cố tình như vậy hay từ trước đến nay do em chỉ luôn tưởng rằng gã quan tâm em, có lẽ gã chỉ xem em là một công cụ thỏa mãn tình dục trong người gã.
Dù sao đi nữa so với Doflamingo hiện tại thì em không dám lên tiếng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đem khuôn mặt buồn bã ấy về giường, em không bận tâm đến cơ thể đang lạnh lên nữa. Bước được vài bước, em trật nhịp bước ngã khuỵu xuống sàn. Cơ thể nhói lên, là do những vết cắn của Doflamingo tối quá, trời lạnh buốt da thịt làm chúng sưng tấy, đỏ lên làm em đau đớn. Đặt bàn tay chạm nhẹ lên vết thương xoa đi cho chúng dịu đi một chút, không phải lần đầu nữa em cũng quen rồi. Gượng đứng dậy em cố hết sức bước về phía giường. Lấy chiếc chăn chùm lên cả người để ấm hơn chút.
Thời tiết vốn đã lạnh nhưng cả tủ đồ chỉ toàn những bộ đồ giống nhau, một chiếc quần ngắn và chiếc áo sơ mi rộng. Nghĩ lại thì Doflamingo nhìn ngày nào nhìn em trong bộ đồ này mãi, gã không thấy chán sao. Gu thẩm mỹ của gã quả là dở tệ. Em ngả lưng xuống giường nhưng bất an lại bật dậy. Cảm giác không quen lắm, em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau cho gọn.
Một áp lực nào đó đè lên người em, hóa ra vào chính cái ngày này vài tháng trước, một ngày kinh hoàng đó đã xảy ra với em. Giọng cười kinh hoàng đó, em bỗng nhớ hết tất cả cảm giác đó. Sự trói buộc và kiểm soát khiến em run rẩy nằm gọn vào trong lồng giam của Doflamingo. Từng có cảm giác bất lực buông thả lại có cảm giác trốn chạy khỏi nơi đây.
Dù là cách nào thì cũng đều vô vọng. Nơi này không hợp với em được và cũng không thể thoát khỏi đây. Đó là sự thật. Gã luôn kiểm soát chặt chẽ từng chút một, một chiếc lồng giam hoàn hảo được giăng sẵn từ lâu để dành cho em. Khi con mồi chỉ có một mình chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Cả sức mạnh, cơ thể đều không thể hơn Doflamingo đó là điểm yếu của em. Ngoại hình và chiều cao khùng khiếp đó áp đảo và chúng nói lên tất cả. Không những thế địa vị và quyền lực gã có đủ.
Một tay thao túng cả một quốc gia, lừa cả dân để củng cô vị trí hiện tại của bản thân, kẻ tàn nhẫn và thâm độc là gã. Em chưa bao giờ tự đặt niềm tin gã sẽ thay đổi tính cách ấy.
Một tên hải tặc khét tiếng mang danh Thiên Long Nhân tối cao, tuy bị đọa xuống nhưng với sức của mình, gã nhanh chóng củng cố địa vị bằng danh Thất Vũ Hải không ngại giết những kẻ ngáng đường kể cả có cùng dòng máu ruột thịt.Phải nói gã ta là một thiên tài thực thụ với những hành động hết sức tàn nhẫn. Dường như sâu thẳm xong trái tim của gã chẳng còn chút nhân tính nào. Rõ ràng thì kể ngáng đường gã, em cũng góp phần.
Vậy gã giữ em để làm gì, chỉ để thỏa mãn dục vọng điên cuồng trên người gã hay gã muốn trừng phạt em theo cách này. Rốt cuộc gã điên đến mức nào. Với cái cơ thể to lớn đó gã có thể bẻ gãy em một cách dễ dàng nếu gã muốn nhưng gã không làm thế. Bởi gã biết em không thể chống lại gã được, tâm trạng em buồn bã. Em tự hỏi vì cái gì mà gã nhốt em biến em thành món đồ của gã. Để rồi hàng đêm gã mò đến phòng em bắt đáp ứng những yêu cầu vô là gã đưa ra và bản thân không có quyền từ chối hay cãi lại. Chỉ biết miễn cưỡng làm theo.
Nhắc đến những yêu cầu vô lí thì không thể thiếu. Gần đây nhất phải kể đến tối hai hôm trước. Gã chán nản cái việc em buông gã mỗi tối khi ngủ cùng nên khó chịu vô cùng nhưng lúc đó em mệt ngất đi rồi làm sao mà giữ chặt được. Gã phàn nàn và bực tức vô cùng. Vì thế gã yêu cầu em không được phép buông tay khỏi người gã khi ngủ mỗi tối.
Việc này sẽ chẳng có gì khó khăn, vấn đề là cơ thể gã quá lớn một vòng tay của em không thể ôm hết được vậy nên nó rất dễ rơi ra. Em nghĩ rằng sao gã lại nhỏ nhặt đến vậy. Điều này thật tệ. Cứ liên tục rơi vào bẫy một cách dễ dàng nên em luôn bị gã tóm gọn mà chẳng thể làm bất cứ điều gì.
Doflamingo cảm thấy vô cùng phiền phức khi em không đáp ứng được yêu cầu của gã vậy nên gã quyết định đưa ra hình phạt nếu em dám phạm lỗi. Chỉ cần lần sau buông tay ra khỏi người gã hình phạt lập tức sẽ được áp dụng. Khoảng thời gian bị bắt ở đây em chưa bao giờ tắm cùng gã cả. Hình phạt đó chính là em phải tắm cùng gã và không được từ chối bất cứ điều gì gã ra lệnh trong khoảng thời gian tắm cùng đó. Y như rằng em lại buông tay ra khỏi gã.
Lần bị phạt đó cũng khiến em hãi cả người không muốn lặp lại một lần nào. Hầu như em chưa từng xin gã bất cứ điều gì nhưng lần đó là lần đầu tiên và ngoại lệ, em đã thổ lộ mong muốn của mình rằng. Em rất khó khăn trong việc ôm đủ cả cơ thể to lớn đó của gã, em muốn đổi thành nắm tay thay vì em phải ôm một con hạc hồng cơ bắp.
Tưởng chừng chỉ cần như vậy là xong chuyện nhưng không hề, gã vẫn ép em làm đủ mọi thứ trên giường mỗi đêm, dù có ngượng ngùng xấu hổ em không thể thoát được. Em tự hỏi bản thân đã lầm lỗi gì mà phải chịu đựng dục vọng của gã nhưng dục vọng cám dỗ. Tựa như chìm đắm, tựa như tan ra. Vào một màn đêm căn phòng chỉ có hai người va chạm xác thịt. Lúc yên bình dễ chịu lúc căng thẳng sợ hãi. Những cảm xúc đó em không tự chủ được, thật khó. Đôi lúc cảm thấy thật ích kỉ.
Khẽ cúi đầu, em co chân lại cánh tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống. Sau đó lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoen mi khẽ lay động, sự cô độc như bao trùm lấy em. Hôm nay trời trắng xóa, chẳng có xíu ấm áp nào. Bô mặt như một kẻ sầu đời, gần như mệt mỏi và vô cảm. Bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa làm em giật mình hoảng loạn, em biết rõ ai đang ở ngoài đó nên không thể bình tĩnh được. Giống như chơi trò chơi trốn tìm, em không muốn ai đó tìm thấy như thể bây giờ em muốn tìm chỗ trốn thật kĩ.
Điều đó là vô nghĩa, em trở nên ngu ngốc khi gã ở gần bất kể tình huống nào. Em không suy nghĩ được. Một chất giọng quen thuộc vang lên, trầm thấp và vẫn nụ cười như cợt nhả đó. Gã nhanh chóng tiến vào trong, thấy em còn luống cuống tay chân chui lên chui xuống, cố tránh mặt. Gã sốt ruột nên lại gần, leo lên giường, vứt tấm chăn ra khỏi người em. Bắt lấy cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ấy xách lên cao. Dường như gã khó chịu điều gì đó.
-Em đang làm gì vậy? (Y/n)
-kh...không có gì.
Em nói dối việc mình cố tránh mặt để gã không phát hiện việc bản thân vô thức tìm cách bỏ chạy khỏi gã. Cảm nhận được nhiệt độ của em đang thấp xuống vì lạnh, gã hiểu vấn đề. Tháo chiếc áo lông hồng hạc xuống, gã khoác lên cơ thể em rồi lại ôm chặt lấy em. Nhẹ nhàng đưa gương mặt sát lại em. Ân cần, cứ như một người chồng vậy. Tính cách của gã thay đổi thật thất thường thật em chẳng thể hiểu rõ.
-Em lạnh lắm sao?
-ưm
-Ta xin lỗi em.
Em không cảm thấy điều gì nguy hiểm phát ra từ người đàn ông trước mặt hiện tại. Cơ thể bắt đầu bình tĩnh lại, thả lỏng và cảm nhận từng chút một hơi ấm của chiếc áo lông được khoác lên người em. Lẳng lặng ngắm nhìn biểu cảm của em, gã thấy trái tim mình dường như có một cảm giác dịu nhẹ cuốn lấy. Không thể ngừng đắm đuối vào gương mặt người mà gã yêu trước mặt. Là gã đã yêu em nhiều hơn rồi.
Tại sao em có thể khiến gã thoải mái và dễ chịu như vậy. Chỉ cần em phản bội thôi đó cũng giống như ngàn nhát dao cắm sâu vào tâm hồn si tình này. Chính tình yêu điên cuồng gã dành cho em. Hình bóng của em phản chiếu trong mắt gã thật diễm lệ. Gã muốn làm tan chảy trái tim của em vốn chẳng dành cho gã bằng chính cách gã làm.
Không biết làm thế nào em đã cướp đi trái tim gã. Có lẽ ánh sáng của kẻ si tình luôn bị chặn trước bóng hình nhỏ không thể vượt qua.
Vùi đầu em sâu vào trong lồng ngực rộng lớn, đôi tay đầy rắn chắc vỗ nhẹ sau lưng em như thể đang dỗ một đứa con nít đừng khóc nữa vậy. Doflamingo gã vốn chẳng quan tâm tới bất cứ ai quá mức như vậy cả. Em chính ngoại lệ duy nhất trong đời gã. Mọi thứ của em nhất định phải thuộc về gã. Bằng cách nào đó Doflamingo biết em là người khá ít nói vì tính cách, phần nào cũng khó hiểu với từng hành động của em nhưng gã luôn ghi nhớ cách tốt nhất những cử chỉ của em. Trân trọng mọi thứ của em đến dường nào.
Doflamingo tự cảm thấy mình thật có lỗi với em vì không thể giữ ấm đủ cho em. Thật ra từ sáng gã đã muốn chỉ nằm ườn ở đây và ôm em đến trưa chiều mới thỏa mãn nhưng gã không thể bỏ bê công việc được đành phải để em lại. Miễn cưỡng rời khỏi em gã đã phải quay ra quay vào phòng nhiều lần mới có thể đi ra ngoài hẳn.
Gấp gáp xử lí hết mớ công việc hỗn độn liền quay về phòng đến mức chẳng dọn dẹp lại mọi thứ. Lại vội vã nốc một hơi rượu và vứt bừa khi chai vỡ các mảnh thủy tinh lăn lóc khắp phòng, gã cũng chỉ sai người dọn mà không quan trọng mức độ phá hoại của mình. Điều gã không ngờ là em đã phải chịu lạnh đến mức nãy. Nhưng thay vào đó gã đã thấy được vẻ mặt ấm áp đó của em.
Lực ôm một lúc siết chặt, em bắt đầu cảm nhận được men rượu thoang thoảng xung quanh liền nhận ra. Em mong gã không phải bị say rượu mà làm càn. Vấn đề gã uống rượu em còn gì lạ nhưng cái cách gã nốc rượu như nước suối làm em rùng mình. Nhìn lên gương mặt mơ mơ màng của gã, chắc là mệt lắm rồi, làm Vua với Thất Vũ Hải không dễ nhỉ. Dựa đầu mình lên vai em, gã cũng bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức nhưng cảm giác mệt mỏi được ôm cục cưng của gã thì nó lại tuyệt không thể tả nổi. Cái vẻ hồn nhiên đó. Thật không nỡ thấy em buồn.
-chờ đã. đừng siết chặt như vậy!
- anh đã uống rượu sao?
-Chỉ một chút thôi
Em nhích người tỏ ý muốn lảng tránh, tay chân cựa quậy. Thấy em nghịch ngợm gã bắt đầu nhõng nhẽo. Hình như gã thích em nói chuyện nhiều hơn với gã. Gã muốn tìm lý do nào đó để em nói chuyện nhiều hơn. Ngược lại mỗi lần em mở lời thì toàn làm gã tức giận nên sau này cũng ít nói đi, vì đa số em chỉ mở miệng mắng gã mỗi lần làm em đau.
-Ta mệt quá! Yên để ta nghỉ chút đi nào (Y/n)
Có vẻ như em bắt đầu quan tâm đến gã đàn ông to xác này rồi. Không nói gì em chỉ ngồi im đó, như một điểm tựa vững chắc cho ai đó nghỉ ngơi. Như một kẻ lạc lối tìm kiếm một chút bình yên. Chung quy lại thì gã chỉ đang cố gắng tồn tại trên thế giới này. Tiếc thật, em nghĩ em không thể đem lại hạnh phúc cho gã được nhưng cầu mong gã sẽ luôn hạnh phúc.Liếc nhẹ qua cửa sổ em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và gã, em cười nhẹ công nhận trông gã như đứa con nít to xác vậy.
Cành lá đông khẽ rơi. Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời lạnh lẽ, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này. Đúng thật nếu giữ ấm như vậy sẽ không còn lạnh nhưng em chưa từng giữ ấm bằng cách khoác cả một người đàn ông lên người như vậy cả.
Không còn thấy động tĩnh gì nữa liếc qua mới biết gã đã ngủ từ lúc nào rồi. Dần dần em cảm thấy vai mình bắt đầu mỏi và không thể giữ ở tư thế này nữa. Em xoay người đỡ lấy cơ thế gã, khó khăn lắm mới xoay người được, sao gã ôm như keo dính chuột thế này. Làm em vất vả lắm mới đặt cả hai nằm xuống an toàn không đánh thức giấc ngủ của gã. Ngủ rồi mà cũng phiền ghê. Em đưa tay khẽ vuốt mãi tóc vàng ngắn của gã. Thấy gã không động đậy gì em liền dùng sức thoát khỏi vòng tay chật chội đó sau đó với người lấy chiếc chăn cuối giường nhẹ nhàng và cẩn thận đắp lên người gã.
Gần như ngay lập tức Doflamingo biết em đã thoát khỏi vòng tay gã, gã mở mắt sau chiếc mắt kính ấy và không nói gì, kéo tay một cách thô bạo làm em chẳng kịp phản ứng. Vì gã không thích em như thế này chút nào. Em ngã nhào về đằng sau chẳng kịp nhìn đã bị ôm chặt vào lòng ngực lớn đối diện. Đồng tử mở lớn đầy sự ngạc nhiên còn trong lòng truyền đến cảm giác bất an. Cánh tay gã kéo sát em vào lòng, gã cúi người hít ngửi nơi hõm cổ khiến em giật nảy. Mặc kệ ai kia đang khổ sợ đón nhận từng tiếp xúc thân mật mà run rẩy thì người còn lại cảm thấy thỏa mãn vui sướng. Cả căn phòng im ắng đến nỗi có thể lắng nghe cả tiếng thở hổn hển của em. Đủ rõ để em cảm nhận được sức nóng và tiếng tim đập của gã.
Không ngừng lại ở việc hít ngửi, gã tiếp tục đưa đầu lưỡi liếm mút trên vùng cổ em. Hai tay thành thục luồn vào trong áo mơn trớn da thịt trần. Bị kích thích cùng lúc em dần mất ý thức và khuôn mặt trở nên mơ hồ. Còn chưa kịp hoàn hồn, em đã phải lãnh trọn nụ hôn từ gã. Chúng nhớp nháp quấn lấy lưỡi và môi không chừa em nhịp thở nào. Chỉ mới nhiêu đó đã làm em run bần bật không ngừng lại được. Trêu đùa xong, gã buông môi em ra, hứng thú nhìn biểu cảm gợi tình của em trước mặt. Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng em không thể ngăn nó lại được.
Thấy em khổ sở gã càng thích thú hơn. Nói sao đây nhỉ, em làm gã hưng phấn mất rồi. Nhưng gã vẫn muốn chọc em thêm chút nữa. Gã bắt đầu thì thầm bên tai em.
-Sao nào? Thấy thích không?
Em không nói gì chỉ lắc đầu lia lịa, đỏ mặt gượng gạo rồi lại đưa tay lên che mặt lại.
-Làm sao đây? (Y/n) của ta.
-Tại sao lúc nào em cũng tuyệt như vậy. Mang lại cho ta hết khoái cảm này đến khoái cảm khác. Ta thật sự yêu em đến phát điên mất thôi, (Y/n).
-đ..đủ rồi..đưng nói nữa mà, làm ơn dừng lại đi.
-Ta thật may mắn khi ngày hôm đó có thể tìm được em.
Nghe xong câu nói đó em cảm thấy nổi giận. May mắn nỗi gì chẳng phải từ lâu em đã bị gã ta theo dõi sao. Vì sao gã lại nói dối, em giương đôi mắt giận dữ nhìn gã phản bác lại câu nói của gã.
-nói dối! lúc đó chẳng phải tôi đã bị theo dõi sao? Nếu không anh chẳng bao giờ tìm được tôi cả.
Doflamingo cười khẩy, gã chăm chú nhìn gương mặt tình yêu nhỏ bé của gã nổi giận đùng đùng. Hóa ra em không ngốc như gã đã nghĩ.
-Ta bị bắt quả tang rồi sao? Thế en nghĩ khi đó em là cái gi mà lại dám bỏ chạy.
Đáp lại sự giận dữ của em, gã hỏi ngược lại một câu khiến em cứng họng. Có lẽ gã đúng, em không được phép chọc điên gã. Em là kẻ yếu chỉ được phục tùng dưới chân kẻ mạnh khác. Đối diện với câu hỏi kia em chỉ biết lấy tay nắm lên cổ tay áo gã nói câu xin lỗi.
-xin lỗi.
-Đừng nói xin lỗi thay vào em nên ngoan ngoãn bên ta đi. Đừng bỏ chạy nữa, nếu em tái phạm lại luật cấm ấy ta đã dành cho em thì ta sẽ không nhẹ nhàng nhữ vậy nữa đâu, (Y/n) à.
Lại câu nói đó, lại phải bên gã. Em nhận ra sao 2 năm trời em bỏ chạy chẳng có ý nghĩa gì. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể em. Cuối cùng thì em vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó gã có thể buông bỏ em nhưng trước mắt toàn là những lời đe dọa.Y hệt như nỗi sợ khi đó. Sai lầm về sự ngây thơ khi đó đã giết em. Bây giờ em như muốn òa khóc lên vậy.
Liếc nhìn tình yêu bé nhỏ của gã run rẩy sợ hãi, gã cũng không muốn làm khó em trông thấy em nhỏ bé trong vòng tay gã chẳng có cách nào thoát ra. Gã đắc ý, tìm đủ mọi cách bên em, chẳng khi nào gã thấy chán chường. Thơm nhẹ lên mái tóc em, gã vén gọn những lọn tóc rối bời trên gương mặt xinh đẹp của em để có thể nhìn ngắm chúng rõ hơn.
Trước lời đe dọa ban nãy, khóe mi em khẽ rơi. Em không muốn gã thấy, khuôn mặt rúc rúc vào tấm ngực trần. Doflamingo thấy thế cũng đẩy đầu em nhẹ vào trong.
Rối ren, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Từng cảm xúc trong tim cùng với ngàn lời trong cổ họng. Thật sự em có nhiều câu hỏi thắc mắc muốn hỏi gã nhưng những câu hỏi đó chẳng có tác dụng gì cả đôi lúc còn phản tác dụng. Lúc nào cũng vậy gã luôn răn đe em rằng em không được phạm luật. Câu hỏi gã bắt em để làm gì? Em chẳng thể hiểu được. Doflamingo thích em ư? Yêu em ư? Những điều mà gã làm đều khiến em kinh hãi. Đó là cách mà gã thể hiện tình yêu à.
Một khoảnh khắc nào đó em đã tưởng rằng mình đã có thể tự do sống cuộc sống mới rồi. Thế mà cái hy vọng ấy đã bị dập tắt khi em thấy gã. Lẽ ra em phải tỉnh táo hơn tiếp tục ẩn ở trụ sở quân Cách Mạng. Để bây giờ hối hận cũng không thể kịp nữa. Chẳng còn sự giúp đỡ nào có thể mang em ra khỏi sự giam cầm của Doflamingo. Bị kìm hãm trong một căn phòng kín mà em còn chẳng biết nó nằm ở vị trí nào. Phải luôn ngoan ngoãn nghe lời gã mọi lúc.
Em ước rằng khi đó em không rời đi, ước rằng gã đừng yêu em. Đừng tự trói buộc vào cái thứ gọi là tình yêu của gã một cách không lối thoát như vậy.
Đơn giản vì gã muốn em chìm đắm trong dục vọng, muốn thấy hình em rơi nước mắt lã chã ôm chặt lấy gã, muốn thấy trong đôi mắt trong sáng kia chỉ có mình gã, Doflamingo này.
Tất cả là tại ngày hôm đó. Mọi chuyện như bây giờ bắt đầu từ buổi sáng sớm hôm đó khi em vừa dứt áo rời bỏ tổ chức. Khoảnh khắc đó em không thể quên được. Cái ngày đó, gã đã đến và bắt nhốt em.
---------------------------------------------------------------
Thời gian gấp quá mà tôi lười nữa nên thôi tôi đăng trước nửa phần vậy. Phần sau thì tôi sẽ cố nhanh hết mức nha!
Sẵn tiện nói luôn chap 5 tôi fix lại rồi, cũng không có gì khác lắm chỉ thiếu ý thôi.
Hè mà tôi cũng bận phết chứ đùa. Thôi để spoil trước cho mà đợi.
Cảnh báo: SPOIL chap 11 .Quá trình chạy trốn cuộc truy đuổi của Doflamingo trong quá khứ. Ý là bị ổng bắt lại như thế nào á!
SEE YA!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro