Chương 5: Ngọn lửa ngấm ngầm
Đêm Dressrosa không trăng. Lâu đài Donquixote sáng rực ánh đuốc, nhưng trong bóng tối sâu thẳm của hành lang, có những lời thì thầm không ai muốn để lọt ra ngoài.
Trebol đứng tựa vào tường, thân hình nhớp nháp hằn bóng xuống nền đá. Đối diện hắn là Diamante, gương mặt cau có, ngón tay gõ nhịp trên cán kiếm. Pica ngồi im lặng, nhưng đôi mắt nhỏ híp lại, ánh lên sự bất mãn.
"Không thể tiếp tục như vậy." - Diamante lên tiếng, giọng gắt - "Thiếu gia mềm lòng quá mức. Giữ Rosinante lại chẳng khác gì nuôi rắn trong nhà."
Trebol cười khò khè, chất giọng dính đặc:
"Ta đã nói với Thiếu gia rồi. Nhưng ngài không nghe. Với ngài, Rosinante là thứ gì đó... khó bỏ hơn cả ngai vàng."
"Nguy hiểm." - Pica rít giọng, dù âm điệu mỏng manh như đá vỡ - "Nếu bọn lính dưới biết chuyện... lòng trung thành sẽ lung lay. Gia tộc này tồn tại nhờ sự sợ hãi và tuyệt đối phục tùng Thiếu gia. Chỉ một vết nứt thôi... tất cả sẽ sụp."
Diamante đập gậy xuống đất, ánh lửa từ đuốc hắt lên gương mặt hắn:
"Thế nên phải ra tay trước khi quá muộn. Không cần Thiếu gia gật đầu. Chúng ta tự xử lý."
Trebol liếc nhìn hai đồng bọn, khóe miệng nhếch lên:
"Giết Rosinante mà không được Thiếu gia cho phép... có khác gì tự ký giấy chết? Các ngươi quên khí thế của ngài rồi sao?"
Pica trầm mặc, rồi khẽ nói:
"Vậy thì... tìm cách khiến Thiếu gia phải tự mình hạ lệnh. Hoặc ít nhất... khiến Rosinante biến mất mà không ai biết."
Cả ba im lặng. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối nồng hăng. Trong bóng tối, sự ngờ vực dần ngấm vào xương tủy.
Trong căn phòng bị xích sắt, Corazon ngồi yên. Dù cửa đã đóng kín, anh vẫn linh cảm được luồng sóng ngầm đang dấy lên ngoài kia. Những bước chân đi ngang, những câu thì thầm bị nuốt chửng bởi hành lang dài - tất cả đều nói lên một điều: mối nguy đang đến gần.
Anh khẽ cười nhạt. "Thì ra... em lại trở thành cái gai lần nữa."
Cánh cửa bật mở. Không phải Trebol, cũng chẳng phải Diamante. Là Doflamingo.
Áo lông hồng rực rỡ như ngọn lửa, hắn bước vào, đôi giày nện xuống sàn từng tiếng vang khô khốc. Corazon ngẩng lên, ánh mắt bình thản.
Doflamingo dừng lại trước mặt em trai, cúi xuống, giọng hạ thấp:
"Bọn chúng đang bàn bạc sau lưng tao. Mày biết chứ?"
Corazon khẽ nhếch môi:
"Em chẳng cần nghe cũng đoán ra."
"Rosinante..." - Doflamingo siết chặt vai em trai, ngón tay như gọng kìm - "Tao giữ mày lại... nhưng tao sẽ không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ tao. Nếu cần, tao sẽ giết cả bọn."
Ánh mắt Corazon lóe sáng, vừa đau lòng vừa chua xót:
"Anh gọi đó là gia tộc sao? Một gia tộc mà chỉ cần sự hiện diện của em cũng khiến chúng nổi loạn? Anh định xây ngai vàng trên sợ hãi đến bao giờ?"
"Ha!" - Doflamingo bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng chật hẹp - "Chính sự sợ hãi mới giữ chúng lại. Chính sự sợ hãi mới khiến cả thế giới quỳ dưới chân tao!"
Corazon im lặng. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn Doflamingo, như muốn xuyên qua lớp kính râm kia để tìm lại chút nhân tính còn sót.
"Anh hai..." - Anh khẽ nói - "Sự sợ hãi có thể trói buộc. Nhưng nó cũng có thể bẻ gãy tất cả. Đến một ngày... ngay cả những kẻ trung thành nhất cũng sẽ cắn lại anh."
Lời nói rơi xuống, nặng như đá chìm đáy biển.
Doflamingo siết chặt vai em trai, rồi bất ngờ buông ra, xoay người bước đi. Bóng lưng hắn sừng sững, nhưng nặng nề như gánh cả trời đêm.
"Cứ thử chờ xem, Rosinante. Tao sẽ cho mày thấy... một thế giới mà chỉ tiếng cười của tao còn tồn tại."
Cánh cửa đóng sập, để lại Corazon trong bóng tối. Xiềng xích vẫn lạnh buốt, nhưng ngọn lửa trong mắt anh vẫn cháy, lặng lẽ, không chịu tắt.
Ngoài kia, những âm mưu ngấm ngầm đã bắt đầu bén lửa. Và trong lòng lâu đài Donquixote, ngọn gió phản loạn đang rít lên từng hồi, báo hiệu bão tố sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro