Oneshot

"An, sao chưa ngủ?"

Đăng Dương nằm cạnh Thành An, thấy bạn người yêu cứ bồn chồn không yên giấc.

"An lo quá."

Cũng đúng thôi, ngày mai Thành An sẽ chính thức xuất hiện lại trước công chúng sau khoảng thời gian dài ở ẩn mà.

Đăng Dương ôm lấy em, bàn tay lớn đặt lên tấm lưng bạn người yêu, nhẹ nhàng xoa dịu, vỗ về.

"Dương ở đây. An yên tâm nhé!"

Thành An được đà lấn tới. Em rúc sâu vào lòng Dương, hít hà mùi hương quen thuộc. Cách này giảm căng thẳng thật ấy.

Đăng Dương vẫn nhịp nhịp tay vỗ về trên lưng Thành An cho đến khi thấy hơi thở của em đều rồi mới ngưng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

Mong rằng ngày mai thế giới sẽ nhẹ nhàng với An.

.

Thành An cứ ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, môi mím chặt, hai bàn tay nắm lấy nhau trong vô thức. Em cố gắng giấu sự lo lắng của mình nhưng lại không qua nổi mắt của bạn người yêu rồi.

Đăng Dương tiến đến bên Thành An, đặt tay lên đôi vai nhỏ trấn an.

"Hôm nay An đẹp ghê nha. Cười cái Dương xem nào."

Cậu đặt ngón tay lên má An, cố gắng kéo nụ cười trên khuôn mặt em. Nào ngờ bạn người yêu lại nhăn nhó.

"Nào, trôi make up của An bây giờ."

Đăng Dương cười hì hì, ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Dương sẽ bảo vệ An mà. Đừng lo."

.

Thành An trao đổi cùng chị quản lí, Đăng Dương ngồi ở sảnh nói chuyện với các anh trai trong lúc chờ em. Cậu cũng chẳng định nhờ vả mọi người hỗ trợ em, vì Dương biết ngoài bản thân ra thì các anh cũng sẵn sàng yêu thương, che chở em.

Đặng Thành An dễ thương thế thì ai chẳng quý.

Thấy bóng dáng bạn nhỏ của mình lon ton bước đến, Đăng Dương ngay lập tức nhìn em. Giống trẻ con thật đấy.

Dương vỗ hai tay kêu em lại gần, chủ động nhích sang chừa chỗ bên cạnh cho em, kéo Thành An ngồi xuống. Không biết là do căng thẳng hay do thời tiết Hà Nội hôm nay, hai tay em có chút lạnh.

Đăng Dương nắm chặt tay Thành An, ngón cái xoa xoa mu bàn tay em như an ủi đứa nhóc.

"Đến giờ rồi cả nhà mình ơi!". Tiếng staff vọng lên ở phía xa.

Mọi người lần lượt đứng dậy. Đăng Dương vỗ vai em thêm một lần nữa rồi cùng các anh trai ra xếp hàng theo chỉ dẫn.

Vì chiều cao vượt trội của mình nên Đăng Dương được xếp vị trí ngoài cùng. Thành An lon ton theo sau, ngại ngần lúng túng không biết nên đứng đâu. Em quyết định đứng gần Quang Anh và anh Jsol.

Ừ, tại vì Đăng Dương bự quá.

Tiếc là, những anh em có cùng chiều cao với em, ai cũng né Đăng Dương cả. Và thế là, em lại ngậm ngùi đứng kế bạn người yêu.

Dương cười thầm. Trộm vía nay bạn nhỏ ngoan, cái mỏ hỗn chưa hoạt động nên không có câu: "Đừng có đứng gần tao, mày cao quá! Đừng có đứng gần taoooo."

Trước cánh báo chí, những chiếc đèn flash liên tục chớp nháy, Dương quay sang nhìn An để đảm bảo rằng bạn nhỏ của mình ổn. Thành An mím môi, hai tay mất tự nhiên, lúng túng không biết để đâu. Nhưng An cũng chuyên nghiệp mà, em sẽ không để ai nhìn ra sự hồi hộp của em ngoài bạn người yêu đâu.

.

Khi đã yên vị trên xe để di chuyển sang địa điểm kế tiếp, Đăng Dương xoa nhẹ đầu bạn nhỏ.

"An giỏi lắm. Xíu ráng cười thêm chút là siêu đẹp luôn."

Nghe bạn lớn động viên, Thành An quay qua nhe răng, cười hềnh hệch, cố gắng làm cái vẻ mặt xấu tàn canh.

"Nè, coi đẹp chưa?"

Hết cái nói với Thành An mà.

.

Trong buổi giao lưu lúc sáng, bạn người yêu của Đăng Dương vẫn còn dè dặt. Vậy nên, khi nghe được ca khúc 'Catch me if you can', cậu chẳng ngần ngại kéo em ra phía trước cho em thể hiện.

"Hoiii, từ từ". Rồi đó, lại giở cái giọng nhõng nhẽo đó.

Các anh trai xung quanh cũng bắt đầu phản ứng theo. Quang Anh lùi xuống một bước để mọi người nhìn em rõ hơn, anh Ali nhìn em nhảy mà cười hoài.

Có lẽ vì hơi run nên Thành An có quên bài một chút.

"Xin lỗi mọi người. Lâu quá em mới vô nghề."

Đăng Dương thở phào. Bạn nhỏ nhà mình cuối cùng cũng thoải mái quăng miếng hơn rồi.

Đến khi kết thúc, mọi người lại di chuyển ra xe để đến nơi tiếp theo, Đăng Dương vẫn kè kè bên em, tay thì đặt nơi sau lưng bạn nhỏ.

.

"Dương mỏi cổ hả? Hay tại An?"

Thành An nhìn Đăng Dương đang xoa xoa cái gáy cổ, mặt đầy lo lắng. Em nghĩ chắc là do bạn người yêu để ý mình nên cúi đầu xuống có hơi nhiều.

Áy náy ghê.

"Không, hâm à. Dương có đau gì đâu.". Đăng Dương mặt tỉnh bơ như mình chẳng có hề hấn gì.

"Thật hong vậy? Có gì nhớ kêu á nha.". Em nhíu mày, bán tín bán nghi hỏi bạn lớn.

"Thật. Không tin cho An đánh thử này."

Thành An thở dài, em quá quen với cái kiểu giỡn dở hơi này của bạn người yêu rồi.

.

Một lần nữa, em được đứng trước những người hâm mộ của mình, được bày tỏ tình cảm của mình đến họ.

Thật may là mọi người vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. An nghĩ vậy.

Buổi tổng duyệt kết thúc êm đẹp. Một ngày dài nhưng thật sự ý nghĩa với Thành An đã khép lại. Bây giờ là lúc em ngả lưng nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong mơ của em.

"Hôm nay An giỏi lắm."

Đăng Dương vừa lau khô đầu đã lao lên giường bọc lấy Thành An, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm, thơm mùi dầu gội đặc trưng của em. Cậu ôm lấy hai bên má Thành An, hôn chóc vào cái môi chúm chím, rồi đến cái mũi xinh, trán nhỏ và hai bên má tròn.

Đăng Dương ăn tươi nuốt sống Thành An luôn rồi.

"Dương, hôm nay cảm ơn Dương nhiều lắm."

"Dương đã nói Dương sẽ là Bảo An của bạn mà."

Đăng Dương ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Còn bây giờ thì An ngủ đi nào. Mai dậy sớm lắm."

"Ừm."

"An ngủ ngon."

"Bảo An của Thành An ngủ ngon."

___
Sáng nay An xuất hiện làm bao nhiêu cảm xúc buồn của ngày hôm qua nó bay vèo vèo luôn áaa. Vitamin A màaaa.

Hôm nay không chỉ bạn Dương bế em nữa đâu, các anh trai cùng fan của họ cũng bế An cùng chúng mình.

Cảm ơn An đã quay trở lại với nụ cười và mảng miếng vẫn còn đó.

Anh An đây òyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro