1
Thích một người có khó hay không?
Có lẽ đối với So Junghwan là không! Đối với cậu thích một người chính là cảm giác vô cùng hạnh phúc, cảm giác mỗi một ngày đều được gặp người ấy, được nhìn thấy người ấy cười thôi cậu cũng đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi.
Nhưng mà người cậu thích không biết có nghĩ giống cậu hay không nữa? Kim Doyoung, người mà So Junghwan thích vào đầu năm cấp ba.
Hắn là tiền bối cùng trường, đặc biệt nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, con nhà giàu, nhưng cũng là một kẻ đào hoa có tiếng, bạn học cùng cũng nhiều lần lên tiếng khuyên cậu nhưng cậu vẫn không thể nào mà nghe theo được, nói là bản thân không thể nào ngừng thích hắn được.
"Sau này thế nào thì cứ để sau này đi, bây giờ vẫn là thích anh ấy."
...
Buổi sáng sớm, So Junghwan đến lớp trước để trực nhật, mới đầu năm 11 thôi mà đã có quá nhiều bài học rồi, cậu cũng không thể lơ là được, cuối năm còn phải chọn ban để học nữa, cậu bây giờ lại bận hơn nữa rồi, không biết có còn thời gian để thích hắn hay không nữa đây?
"Tại sao con người lại phải học toán chứ? Lẽ nào sau này mua rau còn cần dùng phương trình lượng giác sao?" So Junghwan vừa lau bảng vừa lảm nhảm.
"Thời gian sau này không biết có còn thích anh ấy nữa hay không đây? Thời gian thì không có, bài tập thì chất chồng, Kim Doyoung lại quá xa vời, mình làm sao mà với tới bây giờ?"
"Nhóc thích anh sao?" Kim Doyoung đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cậu, hắn nhìn cậu chăm chăm mà mặt thì chẳng mang một chút cảm xúc.
"Tiền...tiền bối, anh đến lúc nào thế?" So Junghwan mở to hai mắt nhìn hắn.
"Nhóc nói xem, nhóc thích anh sao?" Kim Doyoung lặp lại câu hỏi.
"Tiền bối, tiền bối, anh..." Cậu không biết nên nói như thế nào nữa rồi? Sao mà còn chưa có kế hoạch tỏ tình với người ta đàng hoàng mà đã bị người ta phát hiện rồi.
"Nếu nhóc thích anh thì chúng ta hẹn hò đi." Kim Doyoung mỉm cười nói
"Tiền bối, anh đừng đùa nữa, em biết anh không thích em, em cũng chẳng dám mong anh sẽ thích mình." So Junghwan cúi thấp đầu nói.
"Bây giờ không thích nhưng sau này thì sao? Em không nghĩ đến sau này à, biết đâu anh cũng sẽ thích em thì sao?" Kim Doyoung bước thêm một bước đến gần với cậu, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng.
...
So Junghwan thật sự không thể tin vào những chuyện ngày hôm nay đã xảy ra rồi, cậu chỉ là vô tình đi trực nhật rồi chỉ là vô tình nói ra mấy câu vu vơ mà không ngờ lại có thể được người mình thích tỏ ý hẹn hò với mình, mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu không thể tin được đây là sự thật.
"Nhóc con, em đừng có ngơ ngác nữa được không?" Kim Doyoung bên cạnh lên tiếng nói.
"À, em biết rồi." Cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười.
"Được hẹn hò với anh mà sao em cứ ngơ ngẩn thế, có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.
"Không có ạ, chỉ là không nghĩ đến một ngày em lại có thể hẹn hò với anh." Cậu lại cười.
"Có gì mà không thể chứ? Em là con người, anh là con người, chúng ta giống nhau mà, dù thế nào cũng có thể xảy ra mà."
"Nhưng mà điều này thật sự rất thần kỳ, anh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nói muốn hẹn hò với em, không phải là rất thần kỳ sao?" So Junghwan đừng trước mặt hắn, hai tay cũng nắm chặt lấy quai cặp mình.
"Junghwanie, em cười cho anh xem." Kim Doyoung đưa tay lên chạm vào má cậu.
So Junghwan không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười, đôi mắt tròn như những đứa bé cong lại như một vầng trăng khuyết nhỏ, hai gò má no đầy được đẩy lên, nụ cười toả nắng.
"Sao bây giờ anh mới biết Junghwanie cười rất đáng yêu nhỉ!" Hắn nhéo nhẹ má cậu, So Junghwan đúng là rất đáng yêu, cả người lúc nào cũng tỏa ra một niềm hy vọng bất tận, gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, chính là một bộ dạng đáng yêu chọc người khác.
"Junghwanie à, chúng ta hẹn hò đi, anh sẽ cố gắng thích em, sẽ cố gắng khiến cho Junghwanie vui vẻ, hạnh phúc, luôn khiến cho em mỉm cười, được không?"
"Tiền bối, anh đừng đùa với em, em thích anh cũng được một năm rồi đấy, tình cảm cũng không nhỏ, anh đừng lấy nó ra làm trò đùa, em không chịu được tổn thương đâu." Cậu cúi đầu xuống nói, cậu không muốn tình cảm của mình bị người khác trêu đùa đâu, cậu cũng không phải là không biết những gì về hắn mà người ta nói.
"Anh không đùa, Junghwanie à, anh thật sự muốn nghiêm túc với em đó." Kim Doyoung lại mỉm cười, hắn không biết nụ cười của mình có bao nhiêu ấm áp sao?
"Tiền...tiền bối, em có thể tin tưởng anh được không?"
"Junghwanie, xin em tin tưởng anh một lần nhé! Anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng." Hắn đưa bàn tay lên trước mặt cậu.
"Em tin anh." Cậu cũng đưa tay lên nắm lấy tay hắn, ra sao cũng được, So Junghwan muốn thử một lần, cậu muốn tình cảm của mình được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro