Chương 2 : Sáng Sớm Bắc Đại
Trong căn phòng với ánh đèn chùm mập mờ ánh sáng hắt xuống mặt bàn gỗ đen bóng loáng , ánh sáng không rọi hết căn phòng khiến cho góc khuất như chìm trong sương mờ thật băng giá và lạnh lẽo .
Bao quanh canh phòng còn có một tủ sách lớn áp sát tường , xung quanh phủ một màu xám tro lẫn đen hoạ tiết đơn giản nhưng khiến phòng không khỏi thoát được sự kì bí . Ở chính giữa với ánh đèn lặng lẽ đó là hắn Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế da , hắn khoác lên mình bộ vest đen trang trọng được cắt may cẩn thận tới từng chi tiết toát lên vẻ lịch lãm, ánh mắt anh hiển lạnh như băng có vài phần sâu thẳm như đang suy tính thứ gì đó
Anh chậm rãi quay đầu hướng về phía đối diện cậu - Thiên Tỉ đang đứng bên cửa sổ hai tay cúi xuống thành cửa nhìn về phía bầu trời xa xăm kia
Giọng Tuấn Khải cất lên phá tan bầu không khí lặng trịch đó :
" Mai Làm cho mình một cái tên giả đủ thông minh và kín tiếng nhất có thể tham gia vào đại học Bắc Đại nhanh nhất trong 3 ngày "
Thiên Tỉ bỗng nhíu mày nhẹ , hỏi hắn
' Cậu lại tính làm gì '
Tuấn Khải không vội trả lời , từ từ đứng lên tiến tới bàn chậm rãi gõ ngón tay từng nhịp điệu lên mặt bàn
Hướng ánh mắt về cậu :
Tôi cần thầu khu đó nên nhất định sẽ nhúng tay từ bên trong , cần nắm chắc trước khi ra quyết định. Hơn nữa cậu cũng phải đi theo tôi , giải quyết vài việc trước hết cậu cũng không cần thay tên đổi họ ít khi xuất hiện nên chúng sẽ không nghi ngờ được
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn nhún vai đáp lại " Nhưng mảnh Đại Học Bắc Đại đó cũng chưa chắc dễ ăn nhanh vậy , hiện tại tới hơn chục công ty đang tranh dành nhau về miếng đất đó . Vì khu đó chính là đang là miếng bánh ngon để phát triển thêm sang Âu Mỹ "
Tuấn Khải cười khểnh nhìn cậu : Chính vì vậy mới cần cậu nhúng tay vào cùng mình
Thiên Tỉ im lặng hồi lâu rồi nhìn vào đống hồ sơ chất đầy trên bàn - Nhưng rồi ánh mắt ấy chuyển sang Hắn đôi môi thở dài : Một kế hoạch đầy rủi ro .. nhưng đúng là tính của cậu
Hắn gật đầu đưa hai tay vỗ bôm bốp tán thưởng cậu , hơn hết không bằng lấy tên Karry giúp mình rồi đưa tay ra sau mở ngăn kéo bàn cầm lên 1 xấp tài liệu hồ sơ giả đã chuẩn bị xong chỉ cần điền thông tin đưa cho Thiên Tỉ .
" Từ mai gọi mình Karry , còn Vương Tuấn Khải cậu tạm thông báo đi công tác một chuyến "
Và không quên căn dặn một cách nghiêm túc : Cậu nên nhớ kế hoạch này chỉ sơ hở 1 chút sẽ sụp đổ hoàn toàn . Việc này không phải trò chơi chúng ta sẽ đóng được , thế nên tôi nghĩ cậu phải thật chỉnh chu nhất có thể !
Cậu nghe xong thoáng giật mình Đúng là bạn của cậu đây rồi . Cậu Ừ một tiếng hãy chuẩn bị cho ngày mai
—-// Tui là dải phân cách đáng iuuu //——-
Sáng sớm tại Thành Phố Bắc Đại ( tui chém bừa đó -.- )
Khi bình minh vừa ló rạng , những giọt sương long lanh đậu trên cành lá tuột xuống nhẹ nhàng mang tiếng róc rách . Những chú chim hót líu lo đua nhau bay trên khoảng trời tạo một âm thanh thật dễ chịu như báo hiệu một ngày mới nhiều niềm vui tới
Ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây chiếu thật chậm rãi xuống mặt đường tiếng còi xe đầu ngày bắt đầu kêu inh ỏi , cơn gió nhẹ luồn qua các từng con phố mang theo mùi thơm của bánh bao bánh nướng thơm lừng cả dãy đường của những tiệm bánh sáng
Xa xa tại trường Đại Học Bắc Đại ấy - Nơi những sinh viên đang nhốn nháo nhập khoá học mới thì
" Vương Nguyên , cậu tính ngủ tới bao giờ nữa đây sắp tới giờ khai giảng đó rồi sẽ muộn mất " thân xác nhỏ nhắn đang kéo chăn của kẻ lười biếng nào đó
Tiếng quát vang lên quen thuộc không ai khác - Lưu Chí Hoành đang tức tối với tên bạn thân này
Từ trong chăn vang ra một tiếng : Cho tớ thêm 5 phút đi , chỉ 5 phút thôi
" Cậu nói 5 phút lần thứ N rồi đấy, nói rồi cậu dùng hết sức giật phăng tấm chăn đang cuộn tròn của Vương Nguyên "
Cậu mơ màng cuối cùng cũng chịu bật lười mà ngồi dậy , tóc tai rối tung đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười tinh nghịch : Cậu thật là nghiêm túc tới đáng sợ đó
Chí Hoành lúc này trên đầu xuất hiện đầy vạch hắc tuyến lườm cậu : Cho cậu 3 phút , phải xong
Vương Nguyên bật dậy nhanh chóng lao thẳng nhà wc khiến cho Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu ngán ngầm
' biết bao giờ mới trưởng thành được đây '
Hai người đi một lúc thì tới cổng trường , Vương Nguyên thở phào một cái quay sang nói với Chí Hoành
" May quá , vẫn kịp giờ rồi " cậu gãi đầu cười cười
Chí Hoành không thèm nhìn cậu buông một câu vô tâm : Nếu tớ không gọi thì chắc cậu đi đúng giờ đấy
Thôi mà , thôi mà lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm, rồi hướng tay chỉ về phía bảng tin trường mà kéo Chí Hoành theo nhanh lên , xem lớp mới của chúng ta thôi
Chạy băng qua sân Trường
" Khoan đã .. Chậm thôi " tiếng Chí Hoành hoảng hốt
Chưa kịp kêu lên " Đoàngg "
Hai cậu ngã xuống nằm trịch dưới sân gạch lạnh thấu kia , Vương Nguyên không khỏi cảm thán " Ai da , đau chết cái mông tôi rồi " vừa nói khỏi cậu và Chí Hoành cùng ngước mắt lên thì miệng há hốc mắt mở to đồng thanh nói
_ Bạng Hổ _
" Ực , nuốt nước bọt xuống một miếng Chí Hoành vội vàng đỡ Vương Nguyên dậy , ngay lúc này không dám ho he gì ngoài câu Xin lỗi không ngừng mấp máy của 2 người
Bạng Hổ bị 2 cậu đâm sầm , thân thể béo ục này có chút đau nhói . Hắn chính là đại ca khu lớp 12 chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế , chấn lột tiền của các bạn học rất ngông cuồng chỉ vì nhà hắn cũng có chút lợi thế cậy ỷ vào gia thế đã đóng góp vật tư cho trường không ít nên thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn làm càn .
Hắn tức tối quát lớn
" 2 Chúng mày có mắt như mù à , hay để anh đây dạy dỗ chúng mày một phen "
Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhau , nỗi sợ dâng lên trong lòng không lẽ ngày đầu tiên đen đủi tới mức vừa nhập học đã bị ăn đấm thế này liệu có đáng không
Vương Nguyên run sợ xin kẻ béo ục ịch gấp 3 lần cậu :
Anh Bạ..ng Bạng Hổ .. xin hãy tha cho chúng em
Tên Bạng Hổ kia nghe vậy không lọt tay , hắn túm áo cậu giơ một tay lên tính đánh vào mặt không một chút thương tiếc thì
_ Chụp _ tay của tên kia đã bị bắt lại , gắt gao và mạng tới mức khiến cho cổ tay phải tê rần
// Bắt nạt người yếu sẽ không khiến mình ngầu hơn đâu //
Nói rồi Thiên Tỉ bẻ tay cậu ra đằng sau đá cặp giò quỳ xuống nhìn hắn bằng nửa con mắt lạnh lùng khẽ cúi người xuống tai hắn căn dặn lại : Nếu như để tao thấy mày còn ngông cuồng như vậy nữa thì ngày mai mày sẽ không cần thấy ánh nắng mặt trời xuất hiện
Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn quá nhàm chán , cảnh tượng này Anh đã quá quen rồi . Nhìn Thiên Tỉ lên tiếng " Đi Thôi "
Hắn gượng đứng dậy sau khi bị Thiên Tỉ hạ gục bằng 1 chiêu trước bao con người có mặt tại đây nhưng chính câu nói " Đi Thôi " của Karry khiến cho hắn như bị chà đạp không thương tiếc vào lòng tự tôn đang rạn nứt của hắn - như một lữoi dao mỏng khứa thẳng vào sự kiêu hãnh
Bạng Hổ lúc này tức tới đỏ mặt tía tai , nghiến răng tai ù đi thân hình to béo kia nhìn tên trước mặt này khi dễ hắn tới thế nhìn thái độ với sự băng lãnh của tên này dám coi thường , hắn bước nhanh túm lấy vai của Vương Tuấn Khải tính cho hắn 1 trận xả giận cho đỡ quê trước mặt bao người ở đây để lấy lại vị thế của hắn ( Sai lầm vậy cu *~* )
Karry khẽ lé người sang một bên tránh lấy cái túm vai của Hắn ta , miẹng nhếch lên một chút ngạo nghễ đưa ra điều kiện :
- 1 là cậu xin lỗi tôi và 3 người còn lại thì tôi sẽ buông tấm lòng bổ tát mà tha cho cậu
- 2 là Thiên Tỉ mang cậu ta tới Hắc Mang cho hắn nếm trải sự sống không được mà chết cũng không xong khi động tới một cọng tóc của tôi
Nói rồi dùng Anh dùng một chân với lực vừa đủ mạnh với hắn đạp một cái còn nửa mạng , hắn lồm cồm bò dậy không nổi chính lúc này đây hắn cảm giác được mình đấu không lại miệng không ngừng xin tha để giữ lại cái mạng này
Anh phủi phủi tấm áo vừa bị hắn túm lại , nhíu đôi mày bực mình
Thiên Tỉ bước tới nói thầm : Sao cậu bảo kín tiếng nhất có thể , thế này quá phô trương rồi
Anh quay sang nhìn cậu : Do cậu ta dám sờ vào áo của tôi
Cậu đứng lặng người, cái con người này đúng là thâm độc , vì bị chạm vào áo mà đánh suýt mất mạng người đúng là một lý do chính đánh
Lúc này tiếng xì xầm xung quanh , mọi người không ngừng thán phục hai con người này quá mạnh mẽ không sợ mà đối đầu với đại ca Bạng Hổ của chúng . Cuối cùng cũng có người ra tay trượng nghĩa cứu giúp trường mình rồi
Hai con thỏ đế vừa co rúm người lúc này lại dương đôi mắt ngưỡng mộ về phía 2 Anh
Vương Nguyên lên tiếng : Hảo Soái quá đi ~~ 2 cậu học võ ở đâu vậy có thể chỉ cho chúng tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro