Chương 4 : Thiên Tỉ - Chào bạn học

Tiếng chuông vừa reo , âm thanh dần ngớt cả lớp đổ xô ra náo nhiệt vài tiếng nói ồn ào trở lại ~

Hoành Ca ngồi bên cửa sổ , ánh nắng hắt lên mái tóc đen dịu có chút hơi rối bời của cậu . Đôi mắt khẽ nheo lại khi chứng kiến cảnh Nguyên Nhi đang cúi đầu cười nói rất dịu dàng với Bảo Linh

" Nguyên Nhi , qua đây một lát điii ? Cậu cười với người ta nhiều thế .. Còn mình thì chẳng thèm ngó ngàng gì đây .. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà ~"

Cậu cố tình nói to rồi cố tình thở dài quay mặt sang phía khác nhưng mắt thì vẫn cố liếc liếc xem Nguyên Nhi có bước tới bên cậu không

Lúc này Vương Nguyên vừa ngưng nói chuyện lại , quay sang Hoành Ca - 1 luồng sát khí phẫn uất có kiểm soát pha chút lẫn ganh tị .
" Tớ chỉ nói một chút thôi mà sao có thể so với người anh em chí cốt của tớ đây " vừa nói cậu vừa chạy lại chỗ Hoành Ca phân bua

Thấy Hoành Ca vẫn không quay lưng lại phía mình , cậu nhanh nhẹn ghé sát tai nói " Vậy để tớ đây mời cậu trà sữa nhá , nhanh đi thôi nào đừng dỗi nữa "
Nguyên Nhi kéo tay Hoành ca đi thoăn thoắt ra cửa lớp

Canteen trường hôm nay như phủ một lớp tráng lệ mới , trần tường cao vút kính trong suốt hắt ánh vàng rực rỡ hàng đèn treo kiểu công nghiệp kết hợp với cụm đèn LED âm trần thao tạo nên không gian vừa hiện đại lại vừa ấm áp . Khu ăn uống cũng chia làm nhiều khu riêng biệt và bài trí theo phong cách mộc mạc mà vẫn toát lên vẻ tao nhã , mùi thức ăn thơm lừng cả gian bếp Hoành Ca và Nguyên Nhi mắt sáng trưng chẳng để ý đường xá . Đúng lúc bước qua đoạn bậc tam cấp hơi trơn Hoành Ca vấp nhẹ 1 cái — mất đà

- Á~~

Chưa kịp chạm đất cậu đã cảm thấy vòng ray ấm áp và săn chắc đang ôm lấy hông của mình . Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua một mùi rất đặc biệt không hề giống với các bạn đã quen trong lớp - Là mùi lạnh lạnh mát rượi

Hoành Ca ngẩng đầu lên nhìn , bắt gặp khuôn mặt điềm đạm của Thiên Tỉ người vừa kịp thời bước sang một bước đỡ lấy cậu . Ánh mắt dịu dàng của Anh nhìn cậu nhẹ nhàng nói giọng không trách móc nhẹ như gió thoảng qua

" Không nhìn đường mà đi à ? "

Hoành Ca lúc này mặt đỏ tía tai ấp úng khiến cho cả hai rơi vào tình huống ngượng ngùng

Còn Nguyên Nhi lúc này vừa hoảng hồn xong đã cười khúc khích thầm nghĩ " Cho chừa cái tật đi không nhìn đường nhé Hoành Hoành "

Hoành Ca lúc này lúng túng vội thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Tỉ , phủi áo lí nhí nói câu " Cảm ..ơn "
Rồi kéo tay Nguyên Nhi đang đứng cười thầm chạy vội đi mất . Thiên Tỉ đứng đó ánh mắt điềm tĩnh nhìn phía 2 bạn trẻ đang chạy vội đi mất , khoé môi dường như cong nhẹ - nếu ai để ý sẽ thấy nụ cười mỉm rất kín .
Karry đứng 1 bên chứng kiến tất cả từ đâu xuất hiện tay đút túi quần cười khuẩy
" Cẩn thận đấy , có vẻ như ai đó sắp rung động trái tuyến rồi "

Giọng Karry đều đều mang đúng chất vừa đùa vừa như nói thật . Thiên Tỉ liếc nhắn một cái không phản bác cũng không tức giận chỉ nhẹ hừ một cái " Đúng là con mèo nhỏ rất hư "

" Mau đi ăn thôi rồi về lớp, không trễ rồi "

Phía bên này Nguyên Nhi bụm miệng nhịn cười khi qua được chỗ vắng vẻ mới xả hết ra : Ha Ha Haaa
Hoành Ca nay cũng biết xấu hổ haa ~ miệng như muốn nói thêm vài lời châm chọc thì Hoành Ca thẹn quá búng lên trán cậu 1 cái rõ đau
" Mau đi ăn thôi tớ đói rồi "

/////——— Dải phân cách đáng iuuuuowo —-/////

Sau khi vào lớp đã tới tiết Hoá

Các em mau trật tự , bây giờ lớp mình sẽ có thêm 2 bạn mới chuyển vào nào " Thiên Tỉ và Karry 2 em mau bước vào đây "

Bước theo bước của cậu bạn , 2 chàng trai đã đứng giữa bảng của lớp . Tất cả xôn xao đều nhìn lên hướng ánh mắt về phía họ , hai nam nhân mang hai khí chất hoàn toàn trái ngược nhau .

Hai người mang vẻ tịch mịch như khói nhạt , một lại lạnh lẽo như gió cuối thu . Dù không hề trao nhau ánh mắt nhìn nhưng khí chất toát ra làm cho người khác cảm nhận rõ họ không giống nhau nhưng cùng mang điều gì đó .. rất ảm đạm .

Tiếng cô giáo đọc tên :
— Thiên Tỉ em xuống ngồi cùng bàn với bạn Chí Hoành

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu , bước xuống cuối lớp. Chí Hoành ngơ ngác tròn mắt nhìn theo cậu con trai mới kia . Trong khoảnh khắc ấy bất ngờ ùa về — Giờ nghỉ trưa cậu suýt chút nữa là hôn đất mẹ thì một bàn ôm lây thân ảnh cậu vào người — Chính là anh ấy không nhầm lẫn được .

Còn Karry em xuống chỗ trên bàn trên của bạn Vương Nguyên một bàn nhé . Không gật đầu cũng không phản kháng , Hắn cẩn thận bước chậm rãi về phía dưới lướt qua Vương Nguyên một cái rồi kê ghế ngồi xuống . Giây phút ấy như ngưng đọng lại Vương Nguyên nhìn hắn đầu như trống rỗng cũng không thể phát ra được tiếng nào chỉ như vậy lặng lẽ nhìn hắn

Quay về phía Chí Hoành cậu đang xoay xoay cây bút trong tay ánh mắt thi thoảng lại lướt sang người bạn mới ngồi cạnh cậu trong đầu phân vân có nên bắt chuyện làm quen không ? Liệu rằng khi đó có phải chính là anh ấy không ?

Bất ngờ một giọng trầm ấm vang lên , nhẹ như gió thoảng qua :

— Lại gặp em rồi !

Chí Hoành sững người đưa đôi mắt mở to hết cỡ nhìn sang

Thiên Tỉ không quay đầu , ánh mắt vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ , ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn như chẳng có gì đặc biệt . Nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà khiến cho trái tim Chí Hoành lạc đi một nhịp .

— Là Anh đúng không , người lúc trưa?

Thiên Tỉ nhìn cậu không trả lời ngay , chỉ nhếch miệng một câu chống tay vào cằm nhìn cười khuẩy

— Ừ

Chí Hoành cúi mặt , một cảm giác dâng lên khó tả . Nghĩ đi nghĩ lại 1 câu nói lúc nãy của Thiên Tỉ , vừa bối rối lại vừa tò mò . Trái ngược với Chí Hoành đang ngượng ngùng với Thiên Tỉ thì với Vương Nguyên lại khác

Vương Nguyên Lúc này ngồi sau tấm lưng của Karry , yên lặng như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ . Cậu không nhìn xung quanh cũng chẳng bắt chuyện với ai - Ánh mắt vô thức mà nhìn về phía trước

Nơi tấm lưng của của Karry

Chiếc áo sơ mi vừa người ôm trọn bờ vai hắn , sống lưng dài và dứt khoát tựa như có thể ôm trọn cậu vào lòng mà không lọt một chút nào . Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mái tóc hắn khiến những sợi tóc đen ánh lên vài viền màu mờ nhạt như được vẽ bằng chì vậy . Chẳng biệt vì lý do gì mà khiến cậu cứ nhìn hắn hoài vậy mà không dứt ra được

" Chẳng phải là một người bạn mới thôi sao ? Không đúng , đúng hơn là tên đáng ghét lúc sáng mình gặp mới phải "

Vương Nguyên tự hỏi mình như thể chẳng có thêm câu trả lời .

Karry bất ngờ quay đầu về phía cửa sổ , không nhanh cũng không chậm như thể anh đã biết mình bị người khác nhìn lén rất lâu . Gương mặt hơi nghiêng nhẹ về phía ánh sáng ấy hắt xuống bờ má , sống mũi tới làn mi của anh biểu cảm tới bình thản lạnh lẽo

Vương Nguyên giật mình vội nhìn đi hướng khác nhưng tim cậu đập nhanh quá , phải chăng là bị phát hiện nhìn người ta quá lâu không ?

Ánh mắt vô tình nhìn quá lâu , cái xoay người của bất ngờ của Karry khiến cho cậu tim như lệch đi 1 nhịp , cậu quay vội đi cầm quyển sách trắng tinh trước mặt dán mắt chặt như thể trốn tránh . Nhưng khuôn mặt cậu .. tố giác không thể trốn được gì cả

— Nguyên Nguyên , cậu bị sao vậy ? Cậu bị ốm à sao mặt cậu đỏ vậy ?

Giọng Bảo Linh khẽ vang lên , khiến cho Vương Nguyên giật mình như bị đoán trúng tim đen ấp úng quay sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình đang nheo mắt nhìn lại chính cậu

— Sao vậy , hay là cậu chính là bị ai làm cho đỏ như quả cà chua đây ~

— Không , không phải vậy đâu . Vương Nguyên hấp tấp giọng lạc đi một nhịp cậu cúi gằm mặt xuống bàn tay vội lật lật vài trang sách dù đang không biết học trang nào .

— Hửm , câu hỏi của Bảo Linh khiến cho cậu không biết nên nói thế nào . Cử chỉ của cậu làm cho cô không khỏi ngờ vực nhưng cũng có chút man mác buồn , cô quay đi về phía bàn nhìn những trang sách tay cô cầm bút chẳng nổi không biết từ khi nào có lẽ là từ khi cậu ấy bước vào lớp - Đôi mắt long lanh như giọt sương sớm , giọng nói nhỏ nhẹ cùng nụ cười ấm áp cả mảnh trời đông . Khi ấy cả lớp ồn ào nhưng với cô cậu ấy thật khác biệt - Cậu không cố gắng tạo sự ấn tượng nhưng nhưng vì vậy mà thành tâm điểm trong cả lớp .

Phải rồi ngay lúc đó chính là cô thích cậu ấy rồi !
Chỉ muốn giữ mãi cậu ấy cho riêng mình , ích kỷ chỉ muốn cậu ấy là của mình . Ngay khi cô giáo sắp chỗ ngồi cho cậu và cô ngồi cạnh nhau lòng cô như nhảy lên sung sướng , chính là như vậy , chính là muốn như vậy lòng thầm cảm ơn ông trời khi sắp chỗ cậu ấy về với mình. Có lẽ mình nên giữ mãi tình cảm của mình đối với cậu ấy ? Nhưng ... không thể tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu tới cùng Vương Nguyên — tớ chính là rất thích cậu !

Tiếng lòng của Bảo Linh chợt vang lên trong đầu , cô quay sang nhìn Vương Nguyên rồi cười mỉm một cái . Nhất định sau này tớ sẽ tán đổ cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: