Chương 6 : Tránh Mặt

Hình ảnh Vương Nguyên vừa rơi nước mắt cứ lặp đi lặp  lại trong đầu
- Đôi mắt đỏ hoe
- Bờ môi run sưng tấy
Và câu nói " Anh đã cướp đi .. "
Trái tim của hắn đột nhiên khựng lại 1 nhịp , thứ mà bao lâu nay hắn nghĩ là đã đóng băng nay lại khẽ nhói lên nhẹ

Hắn thờ dài vô thức đưa ngón tay sờ lên môi , dư âm vị ngọt lúc nãy quả thực rất nghiện . Nhưng rồi hắn lại đưa tay lên trán day day thái dương cảm giác từ cổ trở xuống lồng ngực như trống rỗng

Tại sao .. mình lại cư xử như vậy

Hắn không biết do bốc đồng hay do trừng phạt cậu xem vào chuyện người khác hay là do một cảm xúc khác , một cảm xúc không tên vừa len lỏi vào tâm trí anh mà chính anh cũng chưa nhận ra đó là gì .

Dù đó là gì .. thì giọt nước mắt kia của cậu cũng làm cho hắn áy náy .. cảm thấy vài phần có lỗi

Lần đầu tiên khiến cho người ngạo mạn như hắn làm tổn thương một  người mà không thể ngừng suy nghĩ

——————————————————————————-

Tiếng nhạc sập sình dồn dập vang lên trong quán bar náo nhiệt , ánh đèn nhấp nháy liên tục như muốn xé nát không gian đẩy mọi thứ vào cơn mê huyễn ảo .

Karry dựa người vào chiếc ghế sofa , một tay cầm ly rượu , một tay cầm điện thoại . Giọng hắn trầm mặc vì men :
" Thiên Tỉ , ra bar đi . Tớ cần uống "

Không đợi cho đối phương đồng ý hay từ chối , hắn cúp máy , đặt chiếc điện thoại xuống bàn . Ngửa cổ uống hết ly rượu , vị rượu cay xè trong cổ họng nhưng chẳng khiến lòng hắn đỡ lạnh hơn chút nào

Vài phút sau , có vài cô gái nóng bỏng tiến lại gần , xinh đẹp và bạo dạn . Một người trong số đó tiến tới ngồi sát vào anh , đưa đôi bòng size khủng dí sát cánh tay anh mà đưa tình  nhìn hắn với ánh mắt lơ là :
" Uống cùng em một chén đi, Thiếu gia "
Karry không từ chối , hắn nhếch môi gật đầu lạnh nhạt vòng tay qua eo cô gái như một thói quen

Tiếng cười tiếng nhạc tiếng ly chạm vào nhau lẫn lộn tới hỗn loạn . Tâm thế của cô gái hồi nãy người như nâng nâng cảm giác như đạt được mục đích đắc chí mà bạo dạn hơn tiến tới kéo cổ Karry xuống mà hôn, hắn cũng đáp lại nhưng ...

Ngọt ?
Nhạt Nhẽo ...

Không có gì xảy ra cả , không có trái tim đập rộn ràng không có hơi thở gấp gáp - Tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo

Hắn mở mắt giật mình , khi thấy trong khoảnh khắc lướt qua chính là Vương Nguyên chứ không phải là cô gái ấy nữa - đôi mắt tròn ngây ngô , gương mặt đỏ e thẹn vì ngượng ngùng , nhìn anh ngây ngốc .

Hắn khựng lại , đẩy thẳng cô gái kia ra không thương tiếc , chống tay lên trán

- Mình .. bị sao vậy chứ

- chỉ là một cái hôn thoáng qua thôi mà

- nhưng sao không thể quên được

Đúng lúc, Thiên Tỉ bước tới nhìn hắn gục đầu xuống bàn , tay cứ siết chặt ly rượu mắt mơ hồ lẩm bẩm gì đó

— Cậu uống kiểu gì như thất tình vậy ? Câu hỏi nửa thật nửa đùa của Thiên Tỉ

Karry không trả lời, hắn khẽ nhắm mắt liên tưởng lại
" Với cậu ấy .. chính là lần đầu tiên mình cảm nhận được như thế "

Màn Đêm buông , vài cơn gió lạnh thổi buốt qua đầu cậu .
Vài giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn , cậu là đang rất ấm ức , tại sao lại là cậu vướng phải chuyện này ?

Trong đầu vẫn là hình ảnh lặp lại Karry nhìn cậu rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn , môi hắn chạm vào môi cậu tất cả đều là vết mực loang không thể phai mờ ..
cậu siết chặt bàn tay gầy gò ấy lại , chân cứ bước tiếp bước tiếp mãi cho tới khi đứng trước cổng nhà cậu

Chậm rãi lê đôi chân nặng trĩu vào được phòng, cậu thả mình nằm thiếp đi trên giường vì quá mệt cũng như vì cú sốc về mọi chuyện ban nãy vừa xảy ra . Gương mặt thiên sứ giờ đây lại lấm lét vài giọt nước mắt chưa khô , bài vết đỏ trên mắt do khóc và trên má ửng đỏ do xấu hổ. Mái tóc nâu rủ xuống che khuôn mặt thật sự lúc này người ngoài mà thấy thì phải thốt lên hoá ra Thiên Thần là có thật - 1 vẻ đẹp khó cưỡng

—// —// —// —// —// —//

Sang ngày hôm sau , đúng như dự đoán của Karry . Vương Nguyên chính thức tránh mặt anh rồi

Không còn là cậu học sinh niềm nở ngoan ngoãn ngồi đằng sau hắn . Mà thay vào đó cậu chuyển sang bàn phía đối diện nhằm mục đích nói là cho gần bảng để dễ nhìn hơn , nhưng hắn thừa biết vì sao cậu lại vậy . Hắn tiến tới gần bàn cậu tính mở lời gì đó thì cậu lên tiếng trước :
— Anh tránh ra , tôi còn học bài !

Giọng cậu tuy không lớn nhưng dứt khoát tới lao lòng . Cả lớp quay sang nhìn về phía 2 người thời gian như ngưng trệ lại

Karry siết chặt cánh tay nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lẩn tránh mình , không một lời giải thích - không một ánh mắt Hắn hiểu Vương Nguyên là đang cố tình né tránh mình

Hắn quay đi không nói gì dường nhue trong đầu đã hiện lên hàng ngàn lý do cho riêng mình .

Thiên Tỉ khựng lại nhìn về hai người , Chí Hoành cũng ngẩng đầu lên nhìn vè phía Vương Nguyên ánh mắt đầy lo lắng
Chí Hoành nhíu mày nói
" Thiên Tỉ anh có thấy không .. hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy "

Thiên Tỉ khẽ gật , ánh mắt không rời khỏi Vương Nguyên
" rõ ràng là đang tránh né nhưng thái độ hai người này rất lạ không hề giống thường ngày "

Chí Hoành thầm nghĩ , hết tiết sẽ ra ngồi cùng Vương Nguyên rõ là đang có chuyện gì rất để tâm nhưng lại không nói ra

Thiên Tỉ im lặng , nhưng tay đã lén lút rút điẹn thoại ra nhắn cho Karry một câu

" Đừng nói với tớ , chuyện qua cậu uống nhiều rượu có liên quan tới bạn học Vương Nguyên "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: