Chương 9 : Tỏ Tình ?

Sáng hôm sau , Vương Nguyên chầm chậm tỉnh dậy đôi mắt còn đang ngái ngủ hàng mi còn khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở . Cậu dụi mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì tầm nhìn liền ngừng lại — đập thẳng vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải đang nằm sát bên .

Khoảng Khắc ấy như dừng lại một nhịp

Nhìn từ góc độ này khuôn mặt của hắn thật sự.. rất hảo soái ~

Đường sống mũi cao thẳng tắp , hàng lông mi dài và dày khẽ đổ xuống bầu mắt tạo nên một vẻ bình yên đến lạ . Ánh nắng nhẹ buổi sớm len qua rèm cửa rơi lên khuôn mặt ấy khiến từng đường nét trở lên nổi bật như thể được tạc ra từ ánh sáng .

Vương Nguyên ngẩn người , tim cậu như lỡ một nhịp vì trong phút giây ấy cậu bị cuốn vào vẻ đẹp tĩnh lặng của người trước mặt .

" Tên này .. ngủ cũng đẹp trai quá đáng "

— Tính ngắm Anh tới bao giờ đây ?

Một giọng tràm thấp vang lên bên tai mang theo chút lười biếng xen ý cười . Vương Nguyên giật mình như bị bắt quả tang má cậu bắt đầu đỏ ửng miệng lắp bắp :

— Ai .. ai ngắm anh hồi nào , em là dậy sớm thôi

Tuấn Khải nhướn mày đưa tay kéo cậu lại gần , giọng Anh cưng chiều xen lẫn trêu chọc :

— Chỉ là dậy sớm mà nhìn anh chằm chặp nãy giờ ?

Vương Nguyên mím môi khẽ đấm vào ngực Anh

— Đáng Ghét !!

Tuấn Khải mỉm cười rồi thơm lên trán cậu một cái dịu dàng :

— Anh là của Em , ngắm bao lâu cũng được

Và thế là sáng hôm đó không ai chịu rời khỏi chăn , một người thì ngượng một người thì nhìn cậu mãi thôi ..

Bầu trời không khí buổi sáng sớm phủ một màu dịu nhẹ lên khắp con đường đến trường, ánh nắng chưa gắt chỉ le lắt qua vài tia vàng nhạt xuyên qua những kẽ lá phản chiếu lên mặt đường còn ẩm toàn sương tạo lên một lớp ánh sáng lấp lánh như sương mai mật .

Gió khẽ nhẹ lướt qua mang theo mùi cỏ non và thoang thoảng hương hoa sữa đầu mùa . Không khí mát lành trong trẻo như một cái ôm từ thiên nhiên , trên con đường ấy hai bóng người sánh đôi - Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên tay vẫn còn hút hộp sữa chưa uống hết , má phồng lên vì bánh mì mới cắn một nửa . Tuấn Khải đi bên cạnh tay đút túi quần còn tay còn lại ôm balo cho cậu . Cả hai không nói gì nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn nhau dịu dàng và ấm áp

Bước tới cửa lớp Vương Nguyên dõi theo ánh mắt về phía của Chí Hoành , cậu bước nhanh tới chỗ của bạn mình vẻ lưỡng lự ..
" Hoành Ca .. "

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì thấy Chí Hoành cũng đang nhìn mình ánh mắt lấp lửng cũng như muốn nói điều gì đó mà lại cũng muốn giấu . Không cần nhiều lời chỉ cần ánh mắt hai người cũng hiểu

Chí Hoành nhìn cậu tay kéo nhẹ áo Vương Nguyên mau chóng lôi đi , dọc hành lang tới góc cuối - nơi vắng vẻ ít người tới chỉ còn lại hai người nơi gió buổi sớm luồn qua hành lang tĩnh lặng .

Đứng yên một hồi cả hai nhìn nhau ậm ừ ..
Vương Nguyên nhẹ giọng lên tiếng trước :
" Hoành Ca cậu nói trước di "

Chí Hoành khựng lại hít một hơi thật sâu giọng cậu thấp và có chút ái ngại :

— .. Thật ... ra tớ và anh Thiên Tỉ đã thành một đôi rồi ..

Vương Nguyên khá bất ngờ, rồi cũng mỉm cười :

— Thật sao .. tớ cũng mừng cho cậu ..

Cậu nhìn xuống nên gạch hành lang như suy nghĩ gì đó cũng như không giấu nổi vẻ ấm áp trong mắt mà ậm ừ vài tiếng nhỏ :

" Tớ cũng vậy .. "

Chí Hoành chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên lí nhí nói tiếp :

" Tớ .. và Tuấn Khải .. à không là Karry .. cũng mới..! "

Chưa nói hết câu Chí Hoành cũng đã tự ngầm hiểu .

Hai người nhìn nhau rồi cũng bật thành tiếng cười . Chí Hoành vỗ vai cậu bắt đầy trêu :

" Giấu kĩ quá ta ~ "

" Cậu thì kém tớ chắc "

" Ừ ừ thế mới là bạn của cậu haha "

Họ nhìn nhau rồi cũng khoác vai nhau đi vì họ biết đối phương của mình đã tìm được bến đỗ , tìm được người thương mình thật lòng và quan trọng cả 2 đều đang hạnh phúc !

Tuấn Khải lúc này nhìn sang Thiên Tỉ , ánh mắt có phần thoả mãn , hai người giao nhau có phần lặng lẽ và tự ngầm hiểu rằng :

" Chúc mừng "

Cả hai khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế bắt chân sang một bên cuối lớp mỉm cười một cách bí ẩn . Tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng !

Vào tiết học ..

Trong lớp ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ khiến không khí trở lên ấm áp hơn thường ngày nhưng với Bảo Linh có một điều còn rõ ràng hơn cả nắng : Vương Nguyên hôm nay lạ lắm

Cậu ngồi ở chỗ tay chống cằm môi khẽ mím như đang giấu nụ cười — nhưng khoé môi cứ cong lên mãi . Đôi mắt sáng long lanh thỉnh thoảng ngẩn ngơ lại nhìn sang cửa sổ như đang thả hồn đi đâu đó . Bảo Linh chống tay nhìn cậu một lúc nhưng không hết nổi tò mò cô nghiêng người về phía trước hỏi nhỏ :

" Này .. Nguyên Nguyên cậu có chuyện gì mà vui thế hả ? "

Vương Nguyên giật mình quay sang , ánh mắt vẫn long lanh
" Hả .. có gì đâu "

Bảo Linh nheo mắt nhìn kĩ :

— Có đấy.. trong cậu trông như .. người mới biết yêu ?

Như đoán trúng tim đen , Vương Nguyên liền đỏ mặt gò má ửng hồng liền quay sang chỗ khác ho khan vài tiếng :

— Tớ không.. cậu nghĩ nhiều rồi

Bảo Linh im lặng sau câu trả lời lấp lửng của Vương Nguyên cô không hỏi thêm chỉ lẳng lặng quay đi , ánh mắt nhìn xuống quyển vở dang dở trên bàn nhưng tâm trí cô hiện không thể đọc nỗi chữ nào . Trong lòng cô hiện giờ rối bời lại có chút mông lung

Một lát sau cô ra quyết định ngẩng đầu lên giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt có nghiêm túc hơn so với bình thường :

— Vương Nguyên ?

Cậu quay sang hơi ngạc nhiên nhưng cũng lắng nghe cô nói

— Chiều nay cậu có rảnh không ? Qua quán cafe Mannani gần trường tớ có việc nói với cậu được không ?

Vương Nguyên bất ngờ trước lời rủ của Bảo linh ánh mắt dao động nhìn cô một lúc thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói của cô , trong ánh mắt không còn nụ cười trêu ghẹo thường ngày mà thay vào đó là một điều gì đó chân thật và nặng lòng . Vương Nguyên nhẹ giọng dịu dàng :

— Ừm tớ rảnh vậy tan học . Cùng đi

Bảo Linh mím môi nhẹ gật , cô không nói gì thêm cũng không cười lặng quay xuống nhìn sách vở như thể sợ nói thêm câu gì ra mọi cảm xúc sẽ lộ ra hết .

Còn Vương Nguyên thì ngồi yên , lòng hơi rối bời cậu không biết Bảo Linh tính nói gì nhưng cậu hiểu lời hứa ra quán cafe hôm nay sẽ không phải là cuộc trò chuyện mà cậu có thể xem nhẹ

Sau giờ học tiếng chuông dứt điểm học sinh trong lớp đã lục đục thu dọn sách vở . Tuấn Khải bước nhanh về phía của Vương Nguyên như thường lệ cũng nhau về nhà :
— Mau đi thôi , Anh đợi em từ nãy giờ

Lần này Vương Nguyên không đứng dậy ngay , cậu cúi xuống thu xếp đồ rồi đột nhiên khẽ đẩy nhẹ giọng lúng túng :

— Hôm nay .. em có việc rồi . Anh về trước đi đừng đợi em nha ?

— Việc gì , anh đợi em một lát cũng được mà ?

Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu , né tránh ánh mắt của Tuấn Khải :

— Không , không chuyện này em đi một mình .. sẽ về nhanh thôi ..

Lúc này đứng đó , Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên nhìn nhau như vẻ đã có chuyện gì đó bởi nay Vương Nguyên như đang giấu diếm chuyện với Vương Tuấn Khải .
Chí Hoành nghiêng đầu hỏi Vương Nguyên :

" Có chuyện gì gấp lắm sao ? Nguyên Nhi "

Vương Nguyên không đáp cũng không trả lời vội bước đi trước vẫy tay chào mọi người .

Khoảng 20 phút sau khi sân trường đã vắng hẳn , Vương Nguyên lật đật nhìn giáo rác xung quanh xác định không có ai rồi rảo bước nhanh tới quán cafe gần trường - nơi đã hẹn với Bảo Linh

Cách một đoạn đó ba người đang lặng bước theo sau giữ khoảng cách vừa đủ núp dưới tán cây ven đường . Tuấn Khải đi đầu ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua tâm trí người kia . Thiên Tỉ và Chí Hoành theo sau gương mặt pha lẫn tò mò và nghi hoặc
Thiên Tỉ khẽ nói :
— Tôi đã nói rồi như có chuyện gì đó !
— Mà nhìn cậu ấy .. hình như rất căng thẳng .
Chí Hoành gật đầu

Tuấn Khải không nói gì chỉ siết chặt quai cặp bước đều đặn ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Vương Nguyên .

Bước vào quán cafe nhỏ phía sau trường Vương Nguyên đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng bắt gặp bóng lưng Bảo Linh đang ngồi chiếc bàn gần cầu thang . Cậu giơ tay chào bước nhanh lại phía cô , Bảo Linh ngẩng đầu ánh mắt có phần căng thẳng nhưng cố mỉm cười cánh tay ra hiệu cho cậu lên tầng 2

Vương Nguyên gật đầu bước theo cô lên gác không gian trên này quả thực yên tĩnh hơn , cửa sổ lớn mở ra là không gian cực đẹp thẳng ra khu rừng nhỏ sau trường . Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá nhuộm lên lớp ghê gỗ một ánh nắng dịu dàng cậu ngồi xuống không quên tán thưởng :

— Nơi này đẹp thật đấy !

Từ vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh rừng xanh mát xa xa còn có vài chú chim nhỏ lướt qua , khiến không gian trở lên tĩnh lặng và có thêm phần thơ mộng . Bảo Linh đưa tay với vội cốc nước uống một ngụm nhỏ , mắt vẫn hướng về khu rừng ấy rất mơ màng mà cất tiếng nói :

— Vương Nguyên

Cậu quay sang với ánh mắt trong veo đợi chờ cô nói tiếp

Bảo Linh im lặng vài giây rồi cũng nhỏ giọng chậm dần từng chữ từng chữ của cô có nhiều cảm xúc :

" Ngay từ khi gặp cậu lần đầu tiên . .. tớ đã rất ấn tượng với cậu . Nụ cười của cậu toả nắng khiến cho tớ mỗi lần cậu tim đều lệch đi một nhịp , hôm nào tớ cũng trông chờ cậu tới lớp được ngồi cạnh cậu tớ thật sự hạnh phúc. Nhưng hôm nay .. thật sự lòng tớ đã không kìm được nữa rồi .. tớ để dành khung cảnh này , một góc thơ mộng này đợi một ngày tớ đủ can đảm để nói cho cậu biết :

" Tớ .. tớ là thật sự rất thích cậu ! "

Dứt cậu Bảo Linh cúi mặt xuống vì ngại ngùng cũng vì né tránh ánh mắt của Vương Nguyên . Cô không biết Vương Nguyên cảm xúc thế nào nhưng đây là những lời thật lòng trong từng đáy lòng của cô đã giấu kín bao ngày qua và không đợi cho Cậu kịp mở lời cô đã vương người lên phía trước — Trong khoảnh khắc không kịp chuẩn bị cô đã ôm chầm lấy cậu .

Thân hình nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực Vương Nguyên tìm cảm giác ấm áp mùi hương quen thuộc . Vòng tay cô siết lại như thể nếu buông ra chẳng bao giờ có cơ hội thứ 2 vậy . Vương Nguyên sững người cả người chao đảo theo quán tính trái tim đạp loạn trong lồng ngực không phải vì bối rối mà vì cậu không nghĩ tới Bảo Linh sẽ làm tới mức này .
Giọng cô lí nhí như nói vào chính tim mình , khiến cho cậu nghe rõ từng chữ :

— Tớ không cần cậu trả lời vội , Cậu có thể suy nghĩ ..
nhưng hay cho tớ ôm cậu một lúc .. chỉ một chút thôi .. có thể như là lần cuối ..

Thời gian như ngưng đọng , vạn vật đều lặng im trong căn phòng ấy một người im lặng còn một người thì níu giữ ..

Từ khe hở qua lan can họ nhìn thấy từng chuyển động — Ánh mắt ngại ngùng của cô gái đến cái ôm bất ngờ người Vương Nguyên suýt ngã về sau .. nhưng đủ làm trái tim ai đó nhói mạnh

Tuấn Khải đấm mạnh một cú đấm vào tường mặc cho ngón tay anh có vài vết trầy do va chạm mạnh . Gương mặt anh lúc này không biểu lộ gì quá rõ rệt , nhưng ánh mắt tối sầm lại lạnh tới rộn người . Không thể dồn nén được nữa Anh quay người bước xuống cầu thang sải bước dài từng bước nặng như đè lên cả cơm tức giận cuộn trào .

Thiên Tỉ quay sang tính ngăn cản lại mà không kịp .. Chí Hoành há hốc mồm toan kêu lên theo bản năng :
" Khải Ca "

— Suỵtt
Thiên Tỉ lập tức bịp miệng Chí Hoành lại cau mày ra hiệu im lặng :

— Em muốn bị bại lộ à ?

Chí Hoành giương mắt nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải khuất dần , giọng nghẹn trong tay Thiên Tỉ

— Khải .. Khải Ca bỏ đi rồi ..

Thiên Tỉ gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh từng 2 nơi Vương Nguyên đang bị kẹt lại bởi cái ôm bất ngờ và cảm xúc chưa kịp định hình .

Vương Nguyên lặng người sững sờ một lúc cậu mới định hình lại được , cậu từ tốn đưa nhẹ tay lên nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi ngực mình . Bảo Linh đưa mắt lên nhìn vài tia mong chờ cậu

Ánh mắt Vương Nguyên chân thành nhưng đầy dứt khoát :
— " Xin lỗi Bảo Linh , tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu . Tớ cũng trân trọng tình cảm cậu dành cho tớ , Cảm ơn cậu vì đã thích tớ ... Tớ chỉ mong sau này chúng ra vẫn sẽ là bạn.. ? "

— Tớ đi trước nhé !
Rồi cậu nhặt chiếc balo trên bàn , sải chân bước đi nhanh bóng lưng vội vã như đang nhớ tới ai đó.
Vừa bước ra khỏi quán cafe còn chưa kịp định hình lại nhịp thở thì bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc . Chí Hoành và Thiên Tỉ

Cả hai khoanh tay dựa vào tường cạnh cửa , ánh mắt nghiêm túc bất ngờ khiến Vương Nguyên sững người

— Hai cậu ..

— Khải Ca tức giận thật rồi !

Vương Nguyên trợn tròn mắt , giật mình quay sang nhìn . Nhưng Chí Hoành không để cậu chen vào :

— Cậu xem giải quyết dứt điểm đi , lúc nãy tụi này thấy hết cả rồi .

Thiên Tỉ đứng phía sau khoanh tay nhướn mày khẽ gật đầu xác nhận khiến trọng lượng câu nói của Chí Hoành ngày càng nghiêm trọng .
Vương Nguyên ngẩn người tim như bóp nghẹt :

Vương Tuấn Khải đã thấy hết sao ...
Cậu cắn môi cúi đầu vài giây rồi chạy đi tìm hắn .

Bước nhanh tới cửa nhà , lòng có chút ngổn ngang trăm mối cậu vừa lo vừa vối rối lại cảm thấy tội lỗi . Cậu bước vào trong nhà , không một ánh đèn không gian trở lên tĩnh lặng khiến cho cậu rợn người , cậu nuốt nước bọt Ực một cái bàn tay vô thức với công tắc đèn bật nhưng không được , trán bắt đầu rịn mồ hôi

— Không lẽ , anh ấy chưa về ? —

Vương Nguyên lầm bẩm , vài giây sau cậu lại chột dạ :

— Hay mất điện ...

Cậu nhẹ bước tiếp giọng vãn gọi với :

— Tuấn Khải .. anh về chưa ..

Không một tiếng hồi âm , không một câu trả lời được đáp lại

Một linh cảm chẳng mấy bình an , cậu men theo tường tới được cầu thang chạy vọt thẳng lên phòng , tim cậu đập loạn xạ đang kiếm tìm bóng hình của hắn . Cậu lại gọi thêm lần nữa :

— Tuấn Khải , anh có ở trong đó không ? ..-

Cậu vừa vặn nắm cửa xoay , bước chân nặng trĩu đi vào thì bất ngờ — Rầm

Một bàn tay mạnh mẽ từ trong bóng tối kéo cậu từ sau lưng khiến cho Vương Nguyên hoảng hốt giật mình . Trước khi kịp phản ứng thân thể cậu đã bị đẩy ngã xuống giường , áp chặt dưới thân ai đó ..

— A ..

Chưa kịp thốt lên lời một lực mạnh đè lên người khiến cậu nghẹt thở . Môi cậu cảm thấy hơi ấm ươn ướt , một thứ mềm mại nào đó đang tiến sâu trong khoang miệng cậu mạnh mẽ và dứt khoát , nụ hôn của anh như đang trút giận , như muốn khẳng định một điều rằng " Em là của riêng anh " Anh nghiêng đầu ép sâu hơn lướt sát vào từng góc mềm nơi khoé môi cậu một cách xám chiếm táo bạo . 2 môi cậu bị mút tới sưng tấy , không cho cậu một chút nghỉ ngơi nào cho tới khi không khí gần như cạn kiệt , hơi thở cả hai trở lên dồn dập nóng rát trong khoảng khắc chật kín cảm xúc .

Tuấn Khải dứt nụ hôn ra nhưng không rời khỏi khuôn mặt cậu , ánh mắt sâu như vực thẳm :

— Nếu còn để lần sau anh thấy người khác ôm em .. Anh không chắc sẽ còn bình tĩnh được thế này đâu !

Vương Nguyên còn chưa hoàn hồn đôi môi sưng đỏ ánh mắt hoảng hốt nhưng lại loé lên cảm xúc gì đó mong manh — có lẽ là hạnh phúc . Cậu khẽ đẩy vai Anh ra , giọng nghẹn ngào vì hơi thở chưa ổn định xen lẫn vài phần uất ức :

— Em , em có làm gì sai đâu chứ

Tuấn Khải cau mày , ánh mắt vẫn chưa hề nguôi cơn tức giận . Vương Nguyên thở dài rúc vào lòng hắn ngập ngừng :

— Lúc đó là vì em không nghĩ Bảo Linh làm tới mức như vậy , nên em bị bất ngờ .. nhưng em đã từ chối cô ấy rồi ..

Cậu dừng lại , khoé môi hơi cong lên , chớp mắt tinh nghịch :

— Mà , không phải là Anh đang ghen đó chứ ?

Cậu bụm miệng cười nhỏ , vì thái độ của anh lúc này rất đáng yêu .

Hắn nhướn mày nhìn cậu không đáp , Anh chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bóp nhẹ má của cậu :

— Anh cảnh cáo em , còn lần sau như vậy nữa Anh không chắc ngày mai họ còn thấy mặt trời hay không .

Vương Nguyên bỗng rùng mình , tim đập loạn . Câu nói đó chẳng khác gì lời tuyên bố bá đạo cả , Vương Tuấn Khải vừa dứt lời lồng ngực phộc phùng vì cơn ghen chưa nguôi . Bất chợt Vương Nguyên đưa tay lên giữ khuôn mặt của anh với động tác dịu dànng

Cậu chủ động ngước gương mặt mình lên đặt một nụ hôn lên môi Anh . Một nụ hôn nhẹ rồi lại bất giác trở lên sâu hơn như thể cậu đang dỗ dành hắn xoa dịu con người hắn , vài giây sau cậu chầm chậm dứt ra nhưng hai đôi môi vẫn vương sợi tơ mảnh chẳng nỡ rời nhau . Trong lúc ấy ánh mắt Vương Nguyên lấp lánh dưới ánh đèn mờ kiên định đến lạ :

— Em mãi là của Anh , 1 lòng 1 dạ không đổi ..

Tuấn Khải sững người lại rồi lại nở nụ cười như chiến thắng , anh cúi xuống thơm lên trán của cậu yên tâm tới nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: