Ngày thứ nhất

"Male, male assai fanno coloro che si lasciano vincere dal vino. A poco a poco, sentono nausea al cibo e si nutrono quasi esclusivamente di quello; indi si degradano agli occhi del mondo, diventando ridicoli, pericolosi e bestiali."

-Pellegrino Artusi-

Lưỡi dao phảng phất mùi máu ấm từ chính cơ thể đang dần lụi tàn này. Tuy vậy, thứ nó chạm vào không còn là những lớp da xám ngoét... Nó còn là những ký ức tươi đẹp. Tâm trí trở nên nặng trĩu, mờ đục như bị một màn sương đen bám chặt lấy từng nếp gấp của suy nghĩ.

Những hình ảnh thoáng qua — không rõ là hồi ức hay ảo giác — cứ nhòe đi theo từng chuyển động của lưỡi dao. Mỗi khoảng trống được mở ra không còn là khoảng trống vật chất, mà như những đường rạn trong chính ý thức, để lộ một thứ đang âm thầm chuyển động bên dưới.

Có điều gì đó... một cảm giác đói khát không thuộc về thể xác, như tiếng thì thầm vọng lên từ trong đầu. Nó đói, nó gào thét, nó cào xước từng lớp suy nghĩ, khiến kẻ này không còn phân biệt nổi đâu là bản năng, đâu là thứ ký sinh đang lớn dần trong tâm trí.

Từng lớp thịt, nội tạng được lôi ra rồi lại nuốt vô như một vòng lặp vĩnh cửu. Đầu óc lại càng bị kéo lệch sang một bên, như thể có một lực vô hình đang uốn cong nhận thức. Đói khát của bao tử — Thứ dục vọng bất diệt, đang đòi được lấp đầy bằng... bất cứ điều gì khiến nó im lặng.

___________________________

Đầu tuần - Sương mù dày đặc.

Vẫn là căn nhà mục nát đó, mùi khói thuốc len lỏi vào trong bầu không khí ẩm mốc của khu rừng già, làm dịu đi đầu óc đang mụ mị bởi nỗi cô đơn chán chường. Thiên nhiên như cũng đồng cảm với kẻ già nôi đơn này mà khẽ thở một hơi sương dài, lạnh buốt người. Hơn ba giờ sáng - thời điểm mà sinh vật còn chưa đánh thức bởi bản năng, còn những kẻ như bản thể này lại bước ra vì một sự thôi thúc không tên

Đi săn? Đây là một thói quen sinh tồn hay là một sở thích bệnh hoạn nào khác. Gã cũng chẳng biết. Súng trường đã vắt lên vai, như một cơ thể phụ đang sống riêng. Con chó trung thành lẽo đẽo theo sau, im lặng đến mức như thể nó đã sớm buồn chán với cái lão già này rồi.

Rừng sâu lạnh hơn mọi ngày, sương cũng dày đặc hơn, bám lên mặt hắn, như bàn tay lạnh lẽo của tử thần cố che mờ đi đôi mắt người đàn ông này. Con chó gầm gừ - nó cảm nhận được điều gì đó trong lớp sương dày. Kẻ này cũng chẳng bận tâm mấy, bàn tay di chuyển theo những lệnh không thuộc ý thức gã, mọi ký ức cũng dần mờ đi ...

Một âm thanh lạnh lẽo xé toạc màn sương kéo theo tiếng thét chói tai đáng có, phản ứng theo đúng quy luật tự nhiên của thế giới này.

Khi sương tan dần theo thời gian, hình ảnh quằn quại của sinh vật nằm giữa mảnh đất ướt. Nó co rúm, đôi mắt mở to, trừng trừng  nhìn gã ta đầy oán giận, nhưng điều đó chỉ đủ chứng minh sinh vật này hẳn sẽ rất vừa miệng.

Gã cúi xuống. Thuần thục cắt xẻ sinh vật này, moi từng thịt đỏ và đầy đặn đến những nội tạng đáng quý.

Tim.

Phổi.

Gan.

Lòng phèo.

Sắp xếp chúng ngay ngắn vào túi. Từng chút, từng chút một cho đến khi chỉ còn trơ trọi một cái đầu nhẹ bẫng dưới lớp sương. Hắn không thích mang nó về, là vì mặc cảm về tội lỗi chăng?

Hắn cùng con chó săn chậm rãi rời khỏi rừng. Gã định sẽ ăn hết phần thịt còn thừa sẽ tiếp tục ăn phần thịt ngon này. Chờ đợi luôn là hạnh phúc mà, phải không?

Kẻ này lấy miếng thịt cũ trong hầm lạnh. Gã biết mình sẽ phải làm gì, một cảm giác hưng phấn hiếm hoi trôi dạt qua lồng ngực gã.

Ngay khi con dao lướt nhẹ trên bề mặt thịt, một khoái cảm như đã quên từ lâu bên trong gã ngày một lớn dần. Càng chứng minh, gã đang được sống, đang được cảm nhận một niềm vui đơn giản của một con người.

Mùi dầu nóng phả lên. Tiếng xèo xèo phát ra từ miếng thịt đầy kích thích vị giác, hương thơm ngọt ngào của hành tây và gia vị hoà vào bầu không khí cũ kĩ khiến căn nhà dần trở nên có sức sống hơn.

Thật dịu dàng.

Gã gần như đã nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ, một người đàn ông lịch lãm, vang danh với chính thú vui tao nhã của mình. Hắn tựa người vào cạnh bàn, nhìn lòng chảo dần chuyển màu. Lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc mà gợi buồn.

Vậy ra... Hắn vẫn có quyền để được vui sao?

Món ăn đã hoàn thành, được bày biện lên đĩa như một đĩa thức ăn của nhà hàng năm sao. Hơi nóng tỏa ra mập mờ dưới lớp đèn vàng của căn chòi.

Trong khoảnh khắc ấy, gã thực sự cảm nhận được cơn thèm ăn bên trong mình - một cảm giác mà có lẽ gã đã quên từ lâu. Gã mong muốn được nếm nó - không phải để thỏa mãn cơn đói, mà thật lòng tin rằng niềm vui của gã là thật, rằng gã có thể níu giữ nó lâu thêm chút nữa.

Hắn thử một miếng.

Không gì cả.

Không vị.

Không hương.

Không một cú chạm nào đến lưỡi.

Tất cả như một cú tát đau điếng vào mặt gã, rằng có một phần quan trọng bên trong gã đã chết từ lâu

Miệng vẫn nhai nhưng giống như đang nhai một vũng bùn không vị.

Trái tim gã chợt trùng xuống, nặng trĩu, rơi xuống một vực thẳm không đáy

À đúng rồi ...

Hắn đã mất vị giác.

Từ bao giờ?

Gã chẳng nhớ nổi.

Chỉ biết rằng, chính vì điều đó mà gã đã ở đây, đã lạc lõng ở nơi rừng sâu vắng bóng người này.

Một tiếng cười méo mó bật ra, vang lên tiếng dây đàn bị đứt- không phải vì vui, mà vì gã đã quá mệt để khóc rồi.

Lão đẩy đĩa ăn sang con chó, nhẹ như đặt xuống một nấm mồ. Tu liền một ngụm rượu mạnh - Nó không cay, không nóng nhưng đủ để khiến đầu gã trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.

Gã vẫn cười khanh khách như kẻ điên, tâm trí lại chìm sâu vào cơn mê man không lối thoát của cồn và rượu. Để rồi căn nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, cô đơn giữa khu rừng già.

__________________________________

lời tác giả:

Xin chào mọi người!
Mình thật sự biết ơn vì các bạn đã  dành chút thời gian quý báu để đọc truyện của mình. Đây cũng là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này, nên mình rất mong nhận được những  góp ý chân thành để có thể hoàn thiện tác phẩm tốt hơn.

Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp  lại các bạn vào những trang truyện tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro