Đauuuu!
Vào tiết học cậu cũng chả học bao nhiêu - ngủ là nhiều. Giáo viên cũng chả buồn nói. Từ trước đến giờ đều như vậy. Giờ giải lao cũng ngủ! Không khi nào là không ngủ.
Naeun: Y/N à! Bạn thân cậu ngủ hơi bị nhiều rồi đó. Kiểu này không biết có lên lớp nổi không?
Y/n: kệ cậu ấy! Cậu ấy sẽ quyết định được tương lai của bản thân cậu ấy mà!
Naeun: hình như mấy bạn nam khối trên và cùng khối rất thích cậu đấy! Họ luôn chờ trực đợi cậu nhưng mà vì lúc nào cậu với Wooje cũng dính lấy nhau nên họ tưởng hai người là người yêu của nhau không đó!
Y/n: mình thấy vậy cũng được! Đỡ bị làm phiền!
Naeun: không sợ bị hiểu lầm sao?
Y/n: mình không quan tâm đâu! Cứ để họ nghĩ vậy đi! Cậu biết là được! Mình và Wooje là bạn thân của nhau mà!
Naeun: được rồi không nói cậu nữa! Mình về trước đây! Đánh thức cậu bạn thân của cậu về đi nha!
Y/n: mình biết rồi! Tạm biệt cậu Naeun!
Naeun: tạm biệt!
Naeun vừa bước ra khỏi lớp thì thầy chủ nhiệm lớp bước tới gọi cô vào văn phòng có chút việc. Cô cũng theo thầy mà đi. Giải quyết xong công việc cô quay về lớp nhưng vẫn thấy Wooje nằm ngủ trên bàn. Cô bước đến thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cô ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ - nắng chiều - gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm tóc cậu có hơi bay 1 chút. Nhìn Wooje lúc này cô có hơi rung động.
"Dễ thương thật đó!"
Nhìn ngắm cậu. Khoé miệng có hơi cong nhẹ - cô đưa tay định chạm vào tóc của cậu thì đột nhiên Wooje tỉnh giấc.
"Cậu....định làm gì mình vậy Y/N?"
Cô bất ngờ khi cậu thức và còn hỏi mình câu đó, hoảng hốt nên đã cho cậu ăn 1 tát.
"Aaaa....sao lại đánh mình chứ?"
"Có...có muỗi..."
"Muỗi hả? Muỗi đâu?"
"Bay rồi!"
"Aisss thiệt là! Mình đang đói bụng luôn đó! Chưa ăn cơm mà đã ăn cái tát của cậu rồi!"
"Xin lỗi màaaa! Mình không cố ý đâu....hay chúng ta đi ăn bánh gạo cay nhé!"
"Được đó! Trời se lạnh này ăn bánh gạo cay là hợp lý! Mau đi thôi!"
Cậu kéo cô đi ngay lập tức vì cậu đang rất là đói bụng rồi. Hai người dẫn nhau ra quán ăn ruột của mình. Ăn từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ có thể gọi là khách VIP của chủ quán! Ăn xong cũng chập tối mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro