Là cậu!
"Wooje à!"
"Hả?"
"Khi nào cậu sẽ đi lại vậy?"
"Ùm...ngày mai đó!"
"Sao....nhanh thế? Cậu vừa mới về mà!"
"Biết sao được...công việc này nó vậy đấy! Thậm chí mình vẫn còn là thực tập sinh nữa!"
"Wooje à...nếu...."
Cậu cắt ngang lời cô
"Tin ở mình! Mình nhất định sẽ làm được!"
"Wooje a...."
"Aisss khóc cái gì chứ! Mắc công người ta nhìn vào lại hiểu lầm mình ăn hiếp cậu! Nè! Cái tính khóc nhè đó ở đâu ra vậy chứ? Ai chỉ cậu vậy? Từ trước tới giờ có đánh cậu sứt đầu mẻ trán cậu cũng không hề khóc 1 miếng nào hết đó. Sao nay lại mít ướt kiểu đó chứ hả? Thật là không thể hiểu nổi mà!"
Cậu càng nói cô càng không nhịn được mà khóc to hơn.
"Thiệt tình Y/N à! Mau nói mình nghe! Là ai? Là ai làm cậu từ 1 người mạnh mẽ không chịu thua 1 ai thành 1 người mít ướt khóc nhè như này hả? Mau nói đi! Mình sẽ đi xử nó!"
Cô vừa khóc vừa đưa tay chỉ thẳng vào cậu. Cậu cũng vì thế mà quay ra sau lưng nhưng không thấy ai. Chỉ có mình cậu đứng đó thôi.
"Là mình à? Là mình làm cậu thành thế này à?"
"Đúng....đúng...là cậu...."
"Haizzz được rồi! Đánh mình đi! Mình sẽ không đánh trả đâu! Mình đứng yên cho cậu đánh đó! Mau đánh đi!"
Cô hạ tay mình xuống - mắt vẫn ướt nhoè - đứng im đó chỉ khóc thôi.
"Haizzz bạn thân tôi ơi! Cậu thay đổi rồi! Biết khóc nhè rồi! Cậu bây giờ đã thành con gái thực thụ rồi!"
"Choi....Wooje...."
"Cậu mà còn khóc là cậu biết tay mình đó! Mình không rảnh dỗ cậu đâu! Mình sẽ vào phòng cậu lấy hết thư tình về đọc từng cái 1 rồi chọn ra 1 người ưng ý nhất đem đến cho cậu! Đi thôi! Vào phòng cậu thôi!...sao? Không đi à?"
Cậu kéo tay cô vào nhà nhưng cô đã dùng sức mình kéo lại cậu không muốn vào.
"Đừng có bướng nữa! Mau vào nhà với mình! Nhanh lên! Đi lấy hết thư tình của cậu đưa cho mình! Nhanh lên đi!"
"Không đi! Mình không đi!"
"Không đi thì nín! Không được khóc nữa! Cậu mà khóc nữa là mình trói cậu đem đi bán lấy tiền xài!"
Cô phải nín thôi - Wooje bây giờ không giống trước nữa - nhìn rất kiên quyết - như nói cái gì là nhất quyết sẽ làm bằng được.
"Nín chưa? Nín rồi thì vào nhà ngủ! Khóc 1 hồi mình đánh cậu luôn đó!"
"Đừng la mình mà..."
"Chưng cái mặt khóc nhè đó ra cho ai coi vậy chứ thiệt tình! Không bán cậu đâu đừng lo! Bán cậu chả được bao nhiêu! Có chút xíu! Mau vào nhà nhanh lên!"
Cậu đẩy cô vào nhà rồi mới yên tâm đi về được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro