Mình làm tuyển thủ chứ không phải tuyển vợ!
Cô ra ngoài ngồi sofa đợi cậu. Mẹ Wooje không tức giận khi cô làm vậy với con trai bà sao? Bình thường quá ấy chứ! 2 đứa này từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Bà không trách móc gì đâu.
Wooje ra khỏi phòng vội ăn sáng rồi cùng đi học với cô. Đó là thói quen! Từ bé đến lớn 2 người đều đi học chung lúc nào cũng bên cạnh nhau. Trên đường đi học Wooje cứ ngáp dài ngáp ngắn vì thức khuya để chơi game leo rank.
"Wooje! Cậu đừng có thức khuya chơi game nữa! Hại cho sức khoẻ cậu đấy!"
"Kệ mình đi!"
"Aisss cái thằng heo này!....à cậu đã chọn được trường đại học chưa hả? Mình đã chọn rồi! Mình quyết định sẽ...."
"Mình sẽ dừng lại!"
Cô khựng người không bước tiếp mà quay sang cậu.
"Choi Wooje! Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Mình sẽ không tiếp tục học nữa! Mình sẽ không học đại học! Mình muốn trở thành 1 tuyển thủ lol chuyên nghiệp!"
"Cậu chơi game nhiều nên bị khùng rồi đúng không? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Mình không giỡn với cậu! Mình thật sự muốn trở thành 1 tuyển thủ lol chuyên nghiệp! Cậu là bạn thân của mình! Cậu không ủng hộ mình sao?"
"Mình ủng hộ cậu....nhưng mà...."
"Đừng lo gì hết! Cứ yên tâm ở mình đi mà!"
"Cậu sẽ bỏ mình mà đi sao?"
"Ngốc quá đó! Mình đi làm tuyển thủ chứ có tuyển vợ đâu mà cậu sợ mình bỏ cậu 1 mình. Nếu sợ quá thì sau này khỏi lấy chồng. Choi Wooje này sẽ cứu vớt cuộc đời cậu sau này được không hả?"
"Xí! Ai thèm cho cậu cứu vớt chứ!"
"Nè nè! Sau này mình mà lấy vợ thì cậu đừng có khóc năn nỉ mình đó nha!"
Cô quay mặt đi ngay lập tức bỏ cậu đứng đó.
"Nè! Cậu học đại học nào đó...nè! Đợi mình với! Sao lại bỏ mình đi 1 mình vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro