Mình xin lỗi!


"Lại nữa rồi đấy! Aiss nhức đầu quá! Không được khóc! Nín coi! Đừng có khóc nữa!"
Có vẻ không khả quan cậu càng nói cô càng khóc thôi. Người đi đường nhìn vào còn đang tưởng cặp tình nhân trẻ giận nhau đó chứ.
"Coi cậu kìa! Người ta nhìn vào lại tưởng mình ăn hiếp cậu!"
"Không...không phải sao...cậu làm mình khóc mà...hức...."
"Nhỏ này nước mắt đâu ra nhiều dữ vậy? Mau nuốt vào lại đi! Lẹ lên!"
Có ai như cậu không? Bạn thân cậu khóc nhưng bắt cô nuốt ngược vào lại! Không định dỗ con gái người ta sao Choi Wooje?
"Mình đếm đến 3 mà cậu chưa nín thì đừng trách mình!"
"1....."
Khóc.
"2...."
Vẫn khóc.
"3...."
Khóc to hơn.
"Y/N à! Mình xin lỗi mà! Tha cho mình đi nha! Nín nha! Đừng khóc nữa! Ngoan mà! Mình mua bánh gạo cho cậu ăn chịu không? Thôi mà! Nín nín nín! Mình thua, không dám ghẹo cậu nữa! Mình hứa luôn! Không dám ghẹo nữa mà! Nha!"
"Cậu hứa lại...đi!"
"Choi Wooje hứa! Không ghẹo Y/N nữa! Không dám! Wooje xin thề!"
"Choi Wooje!"
"Hả!"
"Mau xích qua đây!"
"Gì? Định đập đầu mình nữa sao?"
"Mau xích qua đây!"
Cậu nghe lời chầm chậm tiến tới nhưng vẫn hơi đề phòng cô. Cô nhanh tay kéo áo của Wooje để lau nước mắt nước mũi của mình.
"Aisss nhỏ này! Bẩn hết đồ mình rồi! Aiss thiệt tình!"
Cô vừa thút thít vừa cười.
"Wooje à! Cái bụng của cậu...tròn que thế!"
"Chậc nhỏ này lợi dụng quá ha! Dám kéo áo mình để lau nước mắt còn body shaming mình nữa chứ!"
Cậu cằn nhằn thế thôi, chỉ cần cô cười trở lại là được.
"Đi thôi Wooje! Mau dẫn mình đi ăn bánh gạo thôi! Nhanh lên!"
Cô bỏ cậu đi trước - lon ton chạy phía sau cô mà cằn nhằn chuyện áo bẩn.
Hôm nay đến tiệm bánh gạo quen thuộc. Cậu và cô chỉ thích ăn chỗ này.
Bác bán bánh: chà! Lâu rồi không thấy 2 đứa! Wooje bây giờ nhìn lớn ra rồi đó! Còn Y/N! Sao lại ốm thế này hả?
Wooje: đấy thấy chưa! Bác ấy còn nói thế đấy! Cậu còn trách mình!
Y/N: tại cậu ấy nên con mới thành ra thế này đấy bác!
Wooje: gì chứ? Lại đổ thừa cho mình rồi đấy!
Bác bán bánh: Wooje à! Lớn rồi phải biết nhường con gái! Đừng cãi vả với con gái chứ!
Wooje: bác yên tâm đi! Nhỏ này cũng cỡ ngang hàng với con chứ hong có chuyện nhường nhịn!
Nghe thế cô đạp vào chân Wooje 1 cái đau nghiến rồi thản nhiên nói chuyện với bác bán bánh.
Y/N: bác ơi như cũ nha!
Bác bán bánh: được được! Ngồi đợi bác 1 chút!
Wooje thì đang há mồm kêu đau nhưng có vẻ cô không quan tâm cho lắm.
Ăn xong 2 người về nhà. Đi chơi cả ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hyeonnie