đợi

người ta đồn thổi thầy hiền có nhiều cơ hội để về phố để dạy trường lớn hơn nhưng thầy cứ bám trụ ở đây như cây bàng trước sân trường, mùa nào cũng đứng đấy, xanh rờn một màu hi vọng. năm mươi năm trôi qua, cái tên thầy hiền đã trở thành một phần của nắng, của gió, của tiếng ve râm ran mỗi độ hè về

nhưng nếu hỏi điều gì đã níu giữ thầy lại, thì cả xóm chùa quán đều biết mà cũng chẳng ai dám nói to, đó là một cái tên, một cái bóng đã đi xa từ rất lâu: chi

_

" sao giờ này em còn đến? " hiền hỏi khẽ, lòng đã dậy sóng

" em không ngủ được " chi đáp, rồi bước vào nhà

họ ngồi đối diện nhau, không bật đèn, ánh trăng non đầu tháng rọi qua cửa sổ vẽ nên hai cái bóng dài trên nền đất. hiền định nói vài lời dặn dò học trò nhưng chi đã cắt lời

" anh hiền " chi gọi, giọng trầm và dứt khoát không còn chút bông đùa nghịch ngợm nào

" mai em đi rồi. em không biết có bao giờ được trở về. em muốn nói với anh một điều "

hiền im lặng, trái tim hền đập dồn dập cảm giác như có tiếng trống vang lên trong lồng ngực. hiền nhìn vào đôi mắt chi, đôi mắt vẫn cười nhưng giờ đây chứa đựng một nỗi lo âu và cả một điều gì đó cháy bỏng

chi đặt tay lên tay hiền, bàn tay chi đã rắn chắc và chai sần vì làm việc đồng áng nhưng vẫn ấm áp một cách lạ lùng

" em biết, mọi người gọi anh là thầy giáo nhưng với em, anh không chỉ là thầy " chi nắm chặt tay hiền hơn một chút, truyền hơi ấm và sự chân thành

" anh đã giữ em lại chùa quán. anh giữ em trong lòng anh từ năm em mười lăm tuổi. em biết chứ. ánh mắt anh, sự lo lắng anh... nó không phải là của một người anh hay một người thầy "

chi hít một hơi sâu, không dám rút tay lại. đây không còn là sự nghi ngờ, mà là sự xác nhận

" chi..." hiền khẽ gọi, giọng như tiếng gió thoảng

" em không muốn anh phải chờ đợi vô vọng. nhưng em không thể không ích kỷ... " chi nói, giọng chi run lên một chút

" nếu ngày mai em không còn ở đây nữa, em muốn anh biết: tình cảm em dành cho anh, nó lớn hơn cả mái trường, hơn cả cái xóm này, là lý do em chấp nhận đi để có thể trở về đường hoàng bên cạnh anh "

chi nghiêng người về phía trước, ánh trăng lấp lánh trên vành mắt cậu

" anh hiền. em đi rồi, anh cứ giữ lòng.

em biết, có nơi để quay về là quan trọng nhất "

_

chi đã nói vậy. giữ lòng, rồi sẽ về

và hiền đã làm đúng như thế. hiền ở lại, bám trụ lấy ngôi trường, bám trụ lấy cái xóm nghèo ven sông. bạn bè cùng trang lứa rủ hiền về phố, bảo hiền hãy tìm một nơi xứng đáng hơn nhưng hiền chỉ lắc đầu, mỉm cười lặng lẽ

hiền đợi ngày này qua ngày khác, mùa này qua mùa khác. cây phượng già trước sân đã nở năm mươi lần hoa đỏ rực rồi lại tàn đi, cũng là năm mươi mùa hiền lặng lẽ chờ đợi một bóng hình

đời người có mấy lần năm mươi năm? hiền đã dùng trọn quãng đời đẹp nhất của mình cho một lời hẹn không thành, một niềm hi vọng mỏng manh

trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, điều duy nhất giúp hiền giữ vững niềm tin là lá thư độc nhất của chi, nó đến sau khi chi đi được sáu tháng. lá thư mỏng manh được gấp kỹ nằm trong cái hộp gỗ đựng kỷ vật

chiều cuối năm, khi gió bấc về rét mướt, hiền ngồi bên cửa sổ, bàn tay chai sạn mở lá thư cũ kỹ. nét chữ chi đã phai màu thời gian nhưng lại hiện rõ mồn một trong tâm trí hiền, lá thư đó là lời tâm tình của một người đi xa gửi về cho người thương duy nhất cậu đã bỏ lại

hiền khẽ vuốt ve nét chữ cuối cùng

năm mươi năm trôi qua. chi đã không về

hiền đứng dậy, bước ra ngoài sân. dưới gốc phượng già, hiền nhìn lên bầu trời chiều

" chi, anh vẫn giữ lòng đây. anh giữ nhà của chúng ta, giờ thì anh hiểu rồi " hiền thì thầm, giọng nói đã hòa vào tiếng gió heo may

" anh không chờ em về nữa. anh sẽ mang chi theo, cùng anh sống tiếp cuộc đời này. em hãy bình yên nhé, ở bất cứ nơi đâu "

hiền mỉm cười, một nụ cười chấp nhận và nhẹ nhàng. mối tình thầm lặng đó, không có cái kết đoàn viên nhưng lại có một sự vĩnh cửu không tên, nằm trọn vẹn trong bốn mươi mùa phượng nở của người ở lại.

































ngày... tháng... năm...

anh hiền,

gửi anh mấy lời thăm hỏi, đường sá xa xôi em lo anh ở quê có lạnh không? em vẫn hay nhớ về căn bếp nhỏ của mình nhớ bữa cơm anh nấu

em viết những dòng này không phải để than thở hay làm anh bận lòng. em chỉ sợ, lỡ như có mệnh hệ nào lời thăm hỏi này không kịp đến tay anh. tình cảm chân thật em dành cho anh, sâu nặng dường nào em tin anh sẽ rõ

anh ơi, anh ở lại nhớ giữ gìn ngôi trường giữ gìn ngôi nhà của chúng ta. em nhớ tiếng anh cười nhớ cả cái nhăn mày khi anh thức khuya soạn bài

anh cứ giữ lòng đợi em quay về. dù năm tháng có ra sao anh phải sống thật mạnh khỏe

em xin dừng bút tại đây. em không dám làm anh lo nghĩ thêm

xin anh vạn an, em sẽ về

thân thương và thương mến nhất

chi.























end.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro