gặp lại sau 10 năm {phần 1}
Khi lật từng trang nhật ký 1 những mảnh ký ức của tôi ùa về ào ạt ,tôi nằm đó mà nhớ lại từng chuyện một
*Hồi tưởng
Ngày 8/10/2024
[Tùng tùng...]
Tiếng trống trường rộn rã vang lên,tôi bước vào trường với tâm lý vô cùng vui vẻ vì sắp được gặp Vũ Hiên người tôi thầm thích.
Tới lớp tôi đặt cặp sang 1 bên rồi ngồi vào chỗ chờ Vũ Hiên vào.Không lâu sau thì cậu ấy cũng vào chỗ vẫn như mọi khi quay sang chào tôi với một nụ cười rạng rỡ,khi đó tim tôi đập nhanh tới mức nếu nghe kỹ sẽ nghe được cả nhịp tim tôi.
Nhưng khi đó tôi không đủ can đảm bắt chuyện hay nói gì với cậu ấy cả,vì lúc đó tôi luôn bị dè bỉu chê bai ngoại hình.Vũ Hiên cậu ấy cao ,đẹp trai học giỏi còn tôi dù học giỏi hơn cậu ấy nhưng tôi lại thấp bé da ngăm và có phần tròn trịa nên hay bị đem ra làm trò cười.
Những lúc như vậy,người luôn đứng về phía tôi là Vũ Hiên.Cậu ấy sẽ chắn trước mặt tôi và chửi lại đám người trêu chọc tôi.
Bình thường Vũ Hiên sẽ quát đám đó là:
[Các người nghĩ các người đẹp lắm hay gì mà đi nói người khác như thế.Có ngon thì đi so sánh thành tích với cậu ấy kìa]
Sau khi đuổi đám người đó đi cậu ấy sẽ lại quay sang an ủi tôi đến khi tôi nín khóc thì thôi.Từ lúc đó tôi nhận ra bản thân đã yêu Vũ Hiên thật rồi...
Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra với cậu ấy vì tôi biết trong lòng cậu đã có ánh trăng sáng của đời mình rồi. Đó là thanh mai trúc mã rất thân thiết của cậu ấy.
Khi nghe cậu ấy nhắc mãi về cô ấy tôi mới biết người đó không phải ai xa lạ mà là Tô Thanh Tuyết hoa khôi của trường được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn.
Tôi hụt hẫng vì biết mình chẳng so bì được với cô ta cũng không xứng đôi với Vũ Hiên nên tôi đành chôn giấu thứ tình cảm ấy thật sâu và ở bên cậu với danh nghĩ là 1 người bạn cùng bàn...
*trở về thực tại
Lúc này mắt tôi đã nhòe đi nước mắt thấm ướt cả cái áo sơ mi của tôi.
Tôi lúc này chỉ biết cười đau khổ nói:
[Nếu lúc đó em đủ can đảm nói ra liệu anh có đến bên em không hay cũng sẽ cười chê như họ?...]
Bỗng điện thoại tôi lại vang lên tiếng chuông tôi lau nhẹ khóe mắt nhưng âm thanh này là nhạc chuông tôi cài riêng cho Vũ Hiên mà!?
Tôi luống cuống chạy lại bắt máy,đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam ấm áp:
[Khả Di hôm nay cậu có bận gì không?]
Tôi vội trả lời :
[Không không sao thế có việc cần gì cần tớ à?]
Bên kia im lặng hồi lâu rồi đáp:
[Hôm nay có họp lớp cậu có đi không?]
Tôi rơi vào khoảng lặng vì những lần bị cười chê trước đó mà tôi chưa từng đến buổi họp lớp lần nào cả.
Nhưng lần này có lẽ sẽ đi nên tôi trả lời lại:
[Chắc là tớ sẽ đi đấy]
Bên kia Vũ Hiên thở phào nhẹ nhõm trả lời lại tôi:
[Hứa nhé nếu không có xe tớ sẽ qua đón cậu]
Rồi cậu ấy cúp máy,lúc này tôi ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có lẽ tôi biết một điều quan trọng là Tần Vũ Hiên vẫn còn nhớ đến tôi ư!?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro