Chap 1

- Giết không tha.
Một người đàn ông trung niên trong một bộ đồ vét lịch sự, khuôn mặt đầy giận dữ, cầm trên tay điếu thuốc . Làn khói bay mờ ảo trong gian phòng, không gian yên ắng, lạnh lùng đến khó tả.
- Còn cô con gái của họ, ngài không thể làm như thế được.
Anh ta đang cầu xin ai thế, một con người chưa bao gìơ biết đến khoang dung, trên chiến trường thà giết hết còn hơn bỏ sót. Anh nghĩ rằng ông ta sẽ đồng ý sao?
----------------
- Bố ơi con muốn đi ăn kem. Được không bố?
Cô gái nhìn trông rất dễ thương, khoác trên mình một bộ đầm hồng phấn, trên đầu cài những bông hoa dại đẹp  một  cách  thơ  dại. Cô khẽ kéo áo cha cô.
- Được chứ, cô công chúa của ba muốn gì là cha cho hết.
- Ông lại chiều hư con bé rồi.
- Anh chiều hư là vì nó rất giống em đấy, anh không thể nào từ chối được hai mẹ con em.
Ba  và  mẹ  cùng  dắt  tay  cô  bước  vào  xe, ôi  thật  hạnh  phúc  biết  bao. Được  sống  trong  một  gia  đình  đầy  ấp  tình  yêu  thương  của  cha  mẹ, lại  còn  là  một  tiểu  thư  của  tập  đoàn  lớn  thứ  nhất  Châu  Á. Nhưng  nó  sẽ  vướng  theo  đó  là  mối  nguy  hiểm  đang  tiềm  ẩn  nơi  gia  đình  cô.
Tách! Tách ! Tách!
Từng  gịot  mưa  long  lanh  đang  rơi  xuống. Nó  đem  theo  một  bầu  không  khí  đen  tối, báo  hịêu  với  con  người  đó  là  điều  chẳng  lành. Nhưng  trong  chiếc  xe  trắng  sang  trọng  kia, lại  đang  phát  ra  những  ánh  nắng  ấm  áp  gĩưa  bầu  trời. Cô  đang  chọc  ghẹo  mẹ, rồi  quay  sang  chọc  ba. Cứ  như  thế  dần  dần  cô  thiếp  đi  lúc  nào  không  hay.
Bất  ngờ  cô  nghe  tiếng  súng  làm  cô  tỉnh  giấc. Có  một  làn  nước  nóng  đang  chảy  quanh  người  cô. Cô  chẳng  thấy  gì  cả. Mẹ  cô  đang  che  đôi  mắt  cô như  không  muốn  cô  nhìn  thấy . Mẹ  cô  ôm  cô  lao  ra  khỏi  xe, những  gịot  mưa  lạnh  tanh  bắn  vào  người  cô.
- Lạnh  quá  mẹ  ơi. Sao  chúng  ta  không  quay  trở  lại  xe.
- Ba  con  đang  sửa  xe, chúng  ta  kiếm  chỗ  nào  trú  mưa  nhé.
- Nhưng  sao  mẹ  lại  khóc? Con  làm  gì  sai  sao? Mẹ  nín  đi , Hoàng  Anh  sẽ  không  đòi  mẹ  dẫn  đi  ăn  kem  nữa  đâu.
- Hoàng  Anh  ngoan  của  mẹ, từ  nay  mẹ  và  ba  không  thể  dắt  con  đi  ăn  kem  nữa  rồi.
- Sao  vậy  mẹ?
- Anh  kia, làm  ơn , hãy  đưa  cô  bé  đi  thật  xa, thật  xa  nơi  đây, anh cần  tiền  đúng  không, được  nhiêu  đây  đủ  chưa? Đưa  con  bé  về  tập  đòan  acb, Anh  muốn  gì  tôi  sẽ  cho  hết, làm  ơn.
Bây  gìơ  mẹ  đã  thả  tay  ra, trao  cô  cho  một  người  đàn  ông  xa  lạ, mẹ  quay  lại  nhìn  cô  .
- Tạm  bịêt  con  nhé.
Người  đàn  ông  bịt miệng cô lại, kéo  cô  vào  trong  góc  khuất, che  kín  mặt  cô. Nhưng  cô  vẫn  len  lỏi  theo  những  ngón  tay  mà  nhìn  ra  ngoài. Mẹ  đang  làm  gì  vậy, sao  mẹ  lại  đứng  đó? Mẹ ...
Đùng!
Từng  gịot  máu  nóng  hổi  của  mẹ  bay  thẳng  vào  người  cô. Cô  gào  thét, nhưng  không  thể, người  đàn  ông  đó  đã  bịt  kín  miệng  cô. Nhưng  không, chúng  vẫn  không  tha  cho  mẹ  cô, chúng  đem  xác  mẹ  cô  đi  đâu  thế? Mẹ, mẹ  đừng  đi.
Đợi bọn  chúng  đã  đi  hết, cô  bước  từng  bước  lại  xe, là  ba. Cô  chạy  lại  ôm  chầm  ba, trên  người  cha  cô  đầy  rẫy  vết  thương, có  vết  đạn  vết  dao  và  còn... Đôi  mắt  đã  ứa  nước  mắt  gìơ  đây  đã  không  còn  rơi, thay  vào  đó  là  khuôn  mặt  vô  cảm.
- Mau  đem  ông  ấy  đến  bệnh  viện.
Ngồi  trong  phòng  bệnh  trắng  toát , nồng  nặc  mùi  thuốc, họ  đang  phẫu  thụât  cho  ba  cô. Một  lát  sau, một  bác  sĩ  bước  ra  khỏi  phòng
- Ông  ấy  chỉ  có  thể  sống  đời  thực vật.
Cú  sốc  đó  khá  lớn  với  cô, chân cô  mềm  nhũn , tựa  như  không  thể  đứng  được, nhưng  cha  cô  vẫn  sống  vẫn  có  hy  vọng. Cô  liếc  nhìn  qua  tên  người  đàn  ông  lúc  nãy. Hắn  run  lẫy  bẫy, cô  nghiêng  đầu  cười  với  ông  ta.
- Ông  muốn  tiền  chứ  gì, cầm  lấy  tiền  và  cút  đi.
Cô  cầm  cọc  tiền  và  ném  vào  ông  ta. Quả  nhiên  không  phải  vì  tiền.
- Nói  kẻ  nào  đã  làm  việc  này.
- ...
Cô  nhanh  chóng  cầm  con  dao  phẫu  thụât  lướt  trên  cổ  ông  ta.
- Quả  thật  vẫn  trung  thành  sao? Nếu  ông  chủ  ngươi  mà  phát  hiện  ra, ngươi  cũng  không sống  nổi  với  hắn.
- Là  ông  XX
Vừa  nói  dứt  lời, một  nòng  đạn  đã  bay  thẳng  vào  tim  hắn. Các  bác  sĩ  nhanh  chóng  phẫu  thụât  nhưng  vẫn  không  cúư  được. Giết  người  diệt  khẩu  sao, ông  sẽ  phải  trả  giá  đắt  cho  việc  này.
Nói  rồi  cô  bước  đi  về  phiá  kính  vỡ. Một  phát  ngay  tim, tòa  nhà  thứ 3, tầng 2. Sử  dụng  sức  gío  và  thời  cơ, quả  là  tay  súng  thiện  xạ . Nhưng  thời  cơ  chưa  chín  mùi  nên  cô  không  thể  làm  được  gì. Ông  quản  gia  bước  đến  gần  cô
- Tiểu  thưa  xin  mời  cô  về  nhà  nghỉ  ngơi .
- Ông  chuẩn  bị  cho  tôi  một phòng khách  sạn gần  bệnh  viện, tối  nay  tôi  sẽ  không  về.
- Dạ  thưa  tiểu  thư.
Cô  vẫn  chưa  trấn  tỉnh  được  sau  vụ  việc  này, bây  gìơ  căn  bịêt  thự  chỉ  còn  có  một  mình  cô. Lạnh  lẽo  và  cô  đơn, cái  mà  cô  sợ  nhất  đã  xảy  ra  với  cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: