Chap 2
*Trong khách sạn Thượng Tại
Ông quản gia cung kính đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn thất thần vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột
- Thưa cô, chuyện này phải dàn xếp sao đây ạ. Chuyện này mà để báo chí biết thì sẽ có nhiều công ty khác tranh nhau cào xé chúng ta.
Cô vuốt cầm, khoanh tay nhìn ra ngoài trời. Cô năm nay đã 15 tuổi đủ để hiểu tất cả mọi chuyện, bấy lâu nay cô sống trong sự bao bọc của cha mẹ đã làm cô yếu đuối, bây gìơ cô phải tự bước lên gánh vác công ty của ba cô.
- Ông sắp xếp cho tôi 1 cái đám tan cực lớn, mời hết tất cả báo chí đến và các cổ đông. Tôi muốn chóng mắt lên xem họ sẽ đi nước cờ nào.
- Vâng.
Ông quản gia rời đi. Bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn khóc lắm chứ mà có ai để khóc đâu. Những người xung quanh cô ai cũng ham tiền của cô, suốt ngày nịnh hót, dụ dỗ cô. Cô bước ra ngoài hành lang, ngước lên trên bầu trời đen, chỉ có một ngôi sao sáng nhất, nhưng nó chỉ có một mình.
- Xin chào. - Một giọng nói phát ra từ gian phòng kế bên.
Cô không nói gì, chỉ lặng câm nhìn người đó.
- Em không tính chào tôi lại sao?
- Tôi... Tôi.
- Em đến đây một mình sao?
-...
- Hay tôi sang chơi với em nhé!
Cái tên gì mà bạo động thế. Vừa suy nghĩ xong, hắn đã đứng trước mặt cô. Cô gịât mình trừng mắt nhìn hắn:
- Sao Anh, có thể qua đây nhanh thế?
- Thì tôi leo lan can.
Câu trả lời hết sức bình tĩnh. Bây gìơ giữa hắn và cô chỉ cách nhau 1cm, cô ngã chầm vào hắn, cô khóc, đấm vào ngực hắn. Khóc với người lạ quả thật là điên mà. Nhưng cô không thể kìm nén được. Cứ như thế cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Không thấy hắn đâu, cô gịât mình kiểm tra thân thể, còn trong sạch, tiền vẫn còn, hắn ta không tiếp cận mình vì tiền sao? Cô ngước mặt lên nhìn đồng hồ, đã 7h rồi, phải đến đám tan để xem vở kịch thôi.
————————————————
Chiếc xe lamborghini trắng đã đậu sẵn trước căn bịêt thự. Từ trong xe một người con gái mặt một bộ đầm đen huyền ảo, thanh cao , tao nhã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cô bước xuống xe, từng bước từng cử chỉ của cô không được lộ một chút sơ hở nào. Đám tan diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ. Khi hết buổi lễ, cô bước về thư viện, ở đó có người đang đợi cô.
- Chào em , lâu lắm rồi chúng ta mới có thể gặp lại nhỉ?
Phải , cái ngày mà chị bước vào đây đã không được chào đón rồi. Chị ta tìm mọi thủ đọan để chiếm đọat tình cảm của mẹ cô, đặc bịêt nữa là chị ta rất ham mê số tài sản mà ba cô để lại. Chắc chị đang vui lắm nhỉ, ba cô mất rồi số tài sản giàu sụ này sẽ được chia cho chị, lúc đó chị có thể tháo lớp mặt nạ được rồi đấy.
- Phải, đó là khoảng thời gian khá dài. Chị quay về đây làm gì?
- Em nói gì kì vậy? Bổn phận là con thì chị phải về nhìn mặt cha mẹ lần cuối chứ? Chị cũng đau lòng lắm chứ, tại sao ba mẹ lại ra nông nỗi này, tất cả là tại chị, tại chị không tốt.
Nói rồi chị ta lấy tay đấm vào ngực - thật giả tạo.
Lụât sư bước đến bên cạnh cô, đưa ra di chúc
- Tất cả tài sản sẽ thuộc về cô Nguyễn Hoàng Anh khi cô đủ 18 tuổi .
- Hoàng Anh, em còn quá nhỏ để quản lý số tài sản này, trong di chúc có nói, khi em chưa đủ 18 tuổi thì chị sẽ thay mặt em gánh vác tất cả.
Cô chỉ biết lặng im nhìn chị ta. Chị ta đang diễn tình chị em thiêng liêng trước mặt anh chị em trong gian phòng. Cô miễn cưỡng cười và đồng ý.
Khi cô chưa đủ 18 tuổi , Linh Chi sẽ thay cô gánh vác công ti. Các cổ đông , anh em họ cô cũng ra sức đồng tình. Đây không phải là một mũi tên trúng hai đích sao.
- Vậy vất vả cho chị rồi, trong thời gian này em sẽ đi học lại, khi đủ lớn em sẽ quay về .
- Được chị mong em sẽ sớm quay về.
Đúng , cô sẽ quay về, lúc đó cô sẽ lấy lại tất cả, chị đừng nghĩ rằng có thể chiếm đọat số tài sản đó được sao. Cô cười rồi bước ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro