Chương 12: Không phải 1 chút, là mãi mãi


Tình cảm không cần phải vội vã.

Nó lớn dần lên từ những lần chạm mặt thường xuyên, những cuộc hội thoại không đầu không cuối, những cái nhìn vừa đủ lâu để khiến tim người kia lệch nhịp một chút.

Từ sau buổi đi dạo dưới trời mưa hôm ấy, William và Est như đã bước vào một quỹ đạo khác. Không ai nói rõ ràng rằng họ là gì của nhau, nhưng cậu nhóc 19 tuổi giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc trong những ngày của Est.

William thường mang cà phê đến vào mỗi buổi sáng – nóng, ít đường, đúng kiểu Est thích.
Est dần quen với việc kiểm tra điện thoại sau mỗi ca làm, vì chắc chắn sẽ có một cái meme dễ thương, một lời trêu ghẹo vụng về của cậu nhóc mới lớn.

William:
"Hôm nay anh xinh đẹp uống cafe hay trà vậy taaaaa"
"Hôm nay em có tiết kiểm tra, anh chúc em may mắn đi!!!"
"Tự nhiên thấy trống rỗng trong lòng, chắc do thiếu anh á"

Mọi tin nhắn đã gửi đi, Est luôn trả lời, luôn đúng giờ, luôn chờ đợi, và luôn được đáp lại.

--------

"Cafe sáng cho người bận rộn đến rồi đâyyy" William ló đầu vào trong cửa tiệm, giọng điệu tinh nghịch như biết chắc sẽ có người mỉm cười chào đón cậu.

Như một lẽ đương nhiên, William đoán đúng, phía sau lớp kính mờ mờ có một người đang đứng đó, "giả vờ" bận rộn xắp xếp lại từng chiếc đồng hồ vốn đã nằm rất ngay ngắn trên kệ. Một chiếc áo Polo đen kết hợp với quần sáng màu đơn giản nhưng lại làm nổi bật từng đường nét của người con trai xinh đẹp.

"Hôm nay lại tới à" Est vờ như không quan tâm quay  ngoắt vào trong quầy, vị trí anh vẫn luôn ngồi mọi ngày.

"Em mà không tới anh có nhớ em hong" William cười cười xong tự giác hóa thành cái đuôi nhỏ đi theo sau anh. "Hôm nay em tới muộn hơn mọi khi vì trên đường có tai nạn mà"

Vừa nghe cậu nhắc đến hai từ "tại nạn",cơ thể Est chợt co rút, một cơn đau thấu trời kéo đến như vết thương cũ đã mưng mủ chợt nhói lên. Anh vẫn chưa quên được âm thanh phát ra từ phòng cấp cứu vào cái đêm mẹ anh rời xa khỏi thế giới này. Est cuống cuòng nhìn khắp cơ thể William, tất cả mọi suy nghĩ và hành động của anh kúc này chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn.

"Em có bị thương ở đâu không, có sao không"
William có chút ngẩn người vì sự đột ngột này của Est, "Em không sao, không phải em tai nạn, là trên đường có tai nạn nên bị tắc đường".

Nhận ra bản thân có chút mất bình tĩnh, Est vội rút lại cánh tay đang kiểm tra trên người cậu, nói : "Không sao là tốt rồi" vừa nói anh vừa quay trở lại trên ghế, gương mặt hoảng hốt ban rồi biến mất, dáng vẻ nhàn nhạt, lãnh đạm lại quay về, có chút mất tự nhiên.

William nhận ra tất cả, từng cử chỉ, từng tia cảm xúc như có như không đã xuất hiện rồi tan biến trên gương mặt của người cậu rất quan tâm. Cậu biết trong anh luôn có cái gì đó, như một mảnh trời mà cả đời anh cũng không muốn nhìn lại, không muốn cho ai lại gần.

Cậu sẽ không hỏi, cậu sẽ luôn ở đây cho đến khi anh chịu mở lòng và cho cậu xem những "vết thương" cuộc đời mình, đến lúc đó cậu sẽ chữa lành cho chúng theo cách mà cậu luôn làm khi ở bên anh, nhẹ nhàng và ân cần.

William cố gắng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí mất tự nhiên này: "Hôm nay chúng ta có Mocha và Macchiato, anh muốn uống gì nào?"

"Một ly Macchiato đi anh giao hàng"

William đặt ly thức uống đã cắm sẵn ổng hút, bên dưới lót 1 tờ giấy ăn gọn gàng ngay ngắn trước mặt Est "Của quý khách jaaa,  quý khách muốn chuyển khoản hay tiền mặt đây"

Est mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn, thò tay lấy ví
"Bao nhiêu nào"

"Một buổi hẹn" Giọng William đều đều cất lên, nhẹ như không nhưng đầu chân thành.

"Huhh???"

"Em muốn một buổi hẹn, muốn thời gian của anh, tối mai có được không"

"Dạo này anh khá bận, như là em thì anh luôn có thời gian"

Ngay khi Est gật đầu đồng ý, William lập tức không giấu nổi niềm vui — cậu nhảy chân sáo rời khỏi tiệm, vừa đi vừa ngoái đầu lại nói to:
"Em sẽ gửi địa chỉ cho anh vào tối mai nhé. Nhớ đừng đến trễ, để em lo!"

Chỉ trong chớp mắt, không gian vẫn còn ấm nồng mùi gỗ trầm và sự tinh tế tĩnh lặng ấy đã vắng bóng cậu. Chỉ còn chút hương nước hoa bạc hà thanh mát phảng phất trong không khí, cùng bóng dáng xa dần sau cánh cửa... để lại một người ngồi đó, mỉm cười ngây ngốc vì niềm vui đơn giản mà William vừa mang đến.

------------

Buổi tối hôm nay là ngày mà William đã chuẩn bị từ rất lâu. Từ việc đặt nhà hàng cho tới chọn quà cho Est, tất cả đều phải nhờ ban hội đồng quản trị bốn thành viên Nut Hong Tui Lego nhắc nhở từng điều.

Dù sao đây cũng là lần đầu cậu tỏ tình với một người mà cậu thương, làm sao làm qua loa cho xong được.

Nhà hàng mà cậu đã dày công tìm kiếm — thậm chí còn nhờ cả p'Hong đi thử món trước — không phải nơi hào nhoáng hay sang trọng, nhưng lại có một không khí rất đỗi dễ chịu. Không gian nhẹ nhàng với tầm nhìn hướng thẳng ra dòng Chao Phraya lặng lẽ trôi. Không biển hiệu rực rỡ, không những góc check-in màu mè, chỉ có ánh đèn nâu ấm rọi xuống những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, tiếng nhạc dịu dàng hòa vào làn gió sông thoảng qua, khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn một chút.

William đến sớm trong chiếc sweater tối màu phối cùng quần tây đen – đơn giản nhưng đủ lịch sự và trẻ trung. Cậu tiến về bàn đã đặt trước, lặng lẽ ngắm nhìn một chút "thành quả" nhỏ của mình rồi ngồi xuống, khéo léo chừa lại chiếc ghế đối diện — nơi có thể nhìn ra toàn cảnh không gian quán, dành cho Est.

Est không để cậu phải đợi lâu. Anh xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng vải lyocell, nhẹ nhàng và trang nhã, vừa đủ để toát lên sự tinh tế mà không cần đến màu sắc nổi bật. Kết hợp cùng chiếc quần kaki nâu trầm, tổng thể mang đến cảm giác hài hòa, chững chạc, rất hợp với không khí của buổi hẹn hôm nay.

"Anh có thích chỗ này không?" William hỏi ngay khi Est vừa ngồi xuống trước mặt cậu, cậu không thể chờ đợi lâu hơn để nghe được lời khen từ anh.

"Anh thích" Est nói thật nhẹ nhàng, thật nhỏ trong khi đang cúi đầu đọc menu.

Chỉ hai chữ vậy thôi mà khiến William cười toe toét, gương mặt sau khi nhận được lời công nhận đã dỏ ửng cả lên như trái cà chua chín.

Một buổi tối lãng mạn diễn ra với vài câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, vài lời trêu đùa tinh nhịch và tiếng cười khúc khích ngại ngùng.

Ngay khi món tráng miệng được đưa lên, William lấy ra món quà đã chuẩn bị, đặt vào tay Est một chiếc hộp nhỏ gói giấy giản dị.
"Cái này... em đã chọn cả buổi chiều."

Est mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ dây da, kiểu cổ điển nhưng có mặt số trong trẻo và thiết kế tinh tế. Ở mặt sau có khắc một dòng nhỏ:
"For the time we'll have." (Cho những thời khắc ta sẽ có.)

Est hơi sững lại. Không phải vì chiếc đồng hồ. Mà vì... cái cách William nghĩ đến anh. Cậu không chọn một món đồ đắt tiền hay hào nhoáng – cậu tặng anh thời gian, theo một cách rất riêng, rất dịu dàng.

"William,..." anh gọi tên cậu – anh gọi rất nhẹ như sợ đánh vỡ điều gì.

"Anh nghe em nói đã" cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc mặt đối mặt với anh, bàn tay đang nắm lấy tay anh rịn ra chút mồ hôi đầy căng thẳng.

"Em biết là... em trẻ hơn anh, em cũng chẳng có gì chắc chắn, không phải người hoàn hảo, cũng không có tương lai rõ ràng... nhưng..."

Est nhẹ nhàng siết nhẹ lấy tay cậu, như vỗ về, như cổ vũ cho những lời mà cậu chuẩn bị nói.
"...nhưng em nghĩ, em thích anh. Thật lòng. Và em muốn, nếu anh cho phép... thì em được bước vào cuộc sống của anh một chút thôi cũng được."

Gió lùa qua, rối tung mái tóc mềm của William.
Est đưa tay gỡ một cọng tóc khỏi mắt cậu.
"Không cần một chút đâu," anh đáp.

William ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ấm như một cái ôm.
"Anh cũng muốn em ở lại. Không phải một chút. Là ở lại thật lâu."

Giữa khoảng không lặng lẽ, hai đôi tay siết lấy nhau chặt hơn, hai anh mắt nhìn nhau không rời như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tim, cả đời không quên. 

Đêm hôm ấy khi lần nữa họ đứng phía dưới kí túc xá đôi tay nắm thật chặt. Lần đầu tiên cảm xúc trong cậu rối bời đến thế. William bước lên một bước nhỏ, gương mặt cậu sát với anh hơn bao giờ hết, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh. William nhìn sâu vào mắt Est – ánh nhìn như một lời đề nghị không thành tiếng: "Có thể không?"

Est không né tránh, anh dịu dàng nhắm mắt, đón nhận cái chạm môi vụng về, non nớt ấy. Nụ hôn đầu tiên, khẽ khàng như làn gió thoảng, lướt qua rồi lưu lại hơi ấm. Môi William rất mềm, rất ấm, rất thơm là những gì còn đọng lại trong tâm trí anh.

William chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hôn ai, cậu đã hình dung cả ngàn lần về nụ hôn đầu trong đời mình. Cậu đã luôn ngắm nhìn đôi môi khép hờ của Est trong một thời gian dài để rồi bây giờ như cơn nắng đổ giữa trời giông bão. Khi môi chạm môi không khí xung quanh như đông cứng lại, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh – của cậu và của anh.
//////
Tỏ tình ròi các mom ạ. Các mom nghĩ chương sau sẽ ngọt lắm phớ hem.
Thật ra là ko đâu, yên bình trc giông bão thôi các mom ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro