Chương 7 cuộc điện thoại không được kết nối


Một vài ngày sau đó Est vẫn đúng giờ tới ngồi ở bàn nhỏ trong góc lắng nghe tiếng hát của cậu nhóc dễ thương kia, nhưng tối nay thì khác.

Gió biển lồng lộng thôi qua từng kẽ hở mỏng manh giữa 2 bóng người. Trăng rất sáng, sao cũng rất sáng, sáng như ánh mắt của ai đó đang vừa đi vừa cố gắng bước cùng nhịp chân với anh. Đúng là trò trẻ con.

"Mai tôi phải về Bangkok," Est lên tiếng, giọng không trầm buồn nhưng cũng chẳng thoải mái.

William khựng lại một nhịp.
"Hả? Gấp vậy? Sao không ở chơi thêm mấy hôm?"

Est nhún vai.
"Vé đặt từ trước rồi. Chuyến bay sáng sớm. Có việc phải về."

William nhìn anh, rõ ràng như một quả bóng bay vừa bị xì hơi.
"Ồ..."

Một tiếng "ồ" mà như nuốt cả chục lời muốn nói.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, ráng cười tươi:
"Không sao! Bangkok thì cũng tốt mà. Tôi cũng sẽ đến đó học đại học sau kỳ nghỉ hè này. Có khi... lại gặp nữa đó chứ!"

Est liếc sang, khóe môi hơi cong lên:
"Vậy à? Cũng hay."

William hí hửng như vừa bám được một tia hi vọng. Cậu lập tức quay sang đưa tay.
"Cho tôi số điện thoại của anh đi, cũng phải có cánh liên lạc chứ"

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng... chiếc điện thoại yêu quý đã ra đi đêm hôm đó—khi cậu hùng hục nhảy xuống biển cứu người rồi bị chính "nạn nhân" kéo lên như cái bị thịt.

"Ờ thì... máy tôi hỏng rồi. Hôm bữa bị nước vô. Anh viết số ra giấy cho tôi được không?"

Est gật đầu, rút một tờ giấy ăn trong túi vì anh vốn chẳng chuẩn tờ giấy nào đàng cho tình huống này, ghi số điện thoại của mình bằng nét chữ khá gọn gàng. William nhận tờ giấy, gấp làm tư như giữ một tấm vé số may mắn, cẩn thận nhét vào túi áo. Không ai nói gì thêm. Không một lời hứa hẹn, không một cái ôm tạm biệt, cũng không có ai nói câu "giữ liên lạc nhé". Nhưng trong mắt cả hai có thứ gì đó lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu.

--------------

Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa hửng sáng, William đã có mặt dưới sảnh khách sạn, tay đút túi áo khoác, tóc rối bù vì vừa tỉnh ngủ, mắt còn dính gỉ. Est xuất hiện cùng chiếc vali nhỏ, áo sơ mi trắng không cài hai nút áo trên cùng như thường lệ.

"Hôm nay cậu không có diễn à?" – Est hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Ờ. Xin nghỉ nửa ngày." – William đáp gọn, không nói rằng lý do là để tiễn anh.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ bước ra cửa chính. Chiếc taxi đã đậu sẵn. Est mở cửa xe, nhét vali vào sau. William đứng đó, tay vẫn trong túi, ánh mắt không rời người đối diện.

"Anh đi đi." – Cậu nói như thể đang giục, nhưng giọng lại nhẹ đến mức gió cũng gần như cuốn mất.
Est gật đầu, ánh mắt dừng ở cậu vài giây, như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Cửa xe đóng lại. William lùi một bước, tay bất giác siết chặt mảnh giấy trong túi áo.

Chiếc xe lăn bánh. William đứng im, không đuổi theo, không vẫy tay, không gọi. Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ—khi taxi rẽ vào ngã ba và mất hút khỏi tầm mắt, cũng là lúc tim mình bỏ quên một điều gì đó.

Chiều hôm đó, trời không trong như mọi hôm. Những đám mây xám cứ trôi là đà phía chân trời như một điềm báo lặng lẽ.

William vẫn lên sân khấu như thường lệ. Khán giả vẫn có mặt, âm thanh vẫn vang lên, nhưng ánh mắt cậu không ngừng liếc về phía góc quán nơi "người đó" hay ngồi. Ghế trống. Ly nước cũ đã được dọn từ sáng. Không có ai cười nhạt, không có ai lặng lẽ gật gù theo giai điệu quen thuộc. Chỉ có khoảng trống lặng lẽ ngự trị.

Và rồi ông trời chẳng biết có phải cố tình không, bất chợt trút xuống một cơn mưa xối xả. Không gian ngoài trời vốn không có mái che, sân khấu nhanh chóng ướt nhẹp. Người trong quán vội vàng tìm chỗ trú, nhân viên cũng hối hả chạy đi lấy bạt che.

William phản xạ theo bản năng, vội cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, che chặt lấy cây đàn guitar như bảo vệ một phần cơ thể của chính mình. Đó không chỉ là nhạc cụ, đó là món quà của ba mẹ, là minh chứng đầu tiên cho đam mê âm nhạc của cậu.

Cậu ôm cây đàn lao vào một mái hiên nhỏ gần đó, mưa vẫn hắt vào nhưng không còn quá mạnh. Vừa trú được cơn mưa, William liền vội kiểm tra đàn, lau nhẹ từng phần bị ướt, kiểm tra dây đàn xem có bị hỏng gì hay không. Đến khi mọi thứ đã tạm ổn, cậu mới chợt sực nhớ ra—cái mảnh giấy.

Tờ giấy Est đã viết số điện thoại.

Tim William hẫng một nhịp. Cậu lục túi áo, rút ra một mẩu giấy đã không còn nguyên vẹn. Nét mực nhòe nhoẹt, loang lổ, toàn bộ dãy số chìm mất trong các vệt mực loang như nước mắt. Tờ giấy nhàu nhĩ, dính lại thành một cục, không thể nhìn ra được gì nữa.

"Chết tiệt..."

Lời than thoát ra rất khẽ, nhưng nặng nề như trời mưa đang giáng lên đầu. Cậu chỉ có thể ngồi thừ ra đó, tự trách mình bất cẩn, tiếc nuối một thứ quá nhỏ nhưng lại chứa một khả năng kết nối rất lớn—một cuộc gọi, một tin nhắn, một lần gặp lại.

Sáng hôm sau, vừa nhận được tiền lương từ chủ quán, William liền tất tả chạy ra khu thương mại gần đó. Cậu không mua điện thoại đắt tiền, chỉ chọn một chiếc đơn giản, miễn là có thể gọi và nhắn tin. Cậu đâu có dư dả gì, mà thời điểm hiện tại, tiền bạc chẳng quan trọng bằng việc giữ lấy một tia hy vọng.

Việc đầu tiên sau khi cài đặt xong điện thoại là lên mạng tìm kiếm. Tên đầy đủ của Est. Những từ khóa: "Est vận động viên bơi lội", "Est giải nghệ", "Est tin tức" Cậu lướt qua hàng loạt bài báo cũ, mờ nhạt, rời rạc. Một vài bức ảnh, vài mẩu tin ngắn, nhưng không có gì cụ thể hơn.

Không có tài khoản mạng xã hội, không có email công khai, thậm chí ảnh gần đây cũng chẳng thấy. Est sau khi giải nghệ đã thẳng tay khóa luôn tài khoảng cá nhân rồi, anh không muốn bị quá khứ làm phiền.

Ai mà biết được anh lỡ tay chặn cả tương lai chứ.

Est... gần như biến mất khỏi thế giới.

William ngồi thừ ra một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào điện thoại mới, rồi lại nhìn vào dãy số rỗng trên màn hình. Không có gì. Chẳng thể gọi, chẳng thể nhắn. Tất cả chỉ là con số không.

----------------

Ở một nơi khác, giữa Bangkok ồn ào, Est cũng đang ngồi trong căn hộ yên tĩnh của mình, điện thoại đặt trên bàn.

Anh chẳng có thói quen kiểm tra điện thoại thường xuyên, nhưng mấy ngày nay thì khác. Anh để chuông, bật rung, bật cả thông báo tin nhắn. Mỗi khi máy sáng lên, anh đều nhìn ngay. Nhưng chưa từng là số nào lạ gọi đến. Không có tin nhắn nào từ một số lạ cả.

Một ngày. Rồi hai ngày. Rồi một tuần.
Không có tin tức gì.

Est ban đầu vẫn còn trông mong. Nhưng dần dần, sự im lặng kéo dài khiến tim anh nguội lại.
Có thể cậu nhóc kia... đã quên anh rồi. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là một đoạn gặp gỡ tình cờ không kéo dài.

Anh tự nhủ: "Vốn dĩ cũng chẳng có gì mà hy vọng."
Nhưng khi tự tay tắt chuông thông báo đi, tim anh lại âm ỉ một thứ gì đó giống như tiếc nuối.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở một mùa hè..."
"...Nhưng chưa chắc đã tìm lại được nhau ở mùa thu năm đó."

////////////
Từ ThamePo dô tới fanfic thì cái đứa làm mất sđt của Crush luôn là Willam. Chán thg con teo ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro