Chương 1

Đêm nay trời không mưa, nhưng lại chẳng lấp ló một ngôi sao nào ngoài bầu trời tối tăm kia. An Hạ đang ngồi trên giường cùng chiếc máy tính đặt trên đùi, từng ngón tay nhanh nhẹn di chuột và đánh máy liên hồi, thi thoảng lại khựng lại một lúc suy nghĩ rồi tiếp tục gõ chữ. Trên màn hình hiện lên từng dòng chữ trên khung chat của trang Facebook:
- Em thích anh, sư hyunh...
- ( ...) – Trên màn hình hiện lên hai chữ " Đã xem" – Anh không trả lời cô...
- Sư hyunh, anh có nhìn em viết gì không?
- (...)
Vẫn là sự tĩnh lặng đấy đáp lại câu hỏi của cô, hình tròn xanh bên cạnh khung chat tắt lịm, anh đã off có đọc rồi cũng không buồn trả lời cô. Đường đường là nữ nhi,lại phải bỏ qua khuôn phép mà "cọc đi tìm trâu" , anh thật không nể mặt cô hay muốn làm cho cô sang mai thức dậy khi đến trường thì lén nhìn anh cũng không giám. Cô bất lực vò đầu bứt tai, cảm thấy mình đã quá đường đột.
==============================
Chả là mới học cùng nhau được 6 tháng, anh hay ngồi trên bàn cô khi đi học ở trường. Hồi mới biết nhau, cô thấy anh là một con người rất đỗi bình thường. Ngồi dưới anh, thi thoảng khi anh quay xuống hai ánh mắt chạm nhau thì cô lại cúi đầu nhẹ một cái tỏ ý chào hỏi rồi cắm cúi nghe giảng tiếp. Nhưng cơ sự nào ai hay... anh với cô ngày một thân thiết, nhiều lúc còn trêu đùa nhau, cô có thói quen bỏ dép trong lớp học vì cô thấy nó thật ngột ngạt và nóng nực khiến cô không thể chú tâm vào bài giảng được. nhiều lúc vô ý cô lại duỗi thẳng chân ra và cũng vô tình đạp phải chân anh ở phía trên. Anh quay lại nhìn cô khóe miệng anh hơi cong lên, khiến cô nóng bừng lên và vội co chân lại. Quan hệ sư hyunh – tiểu muội động chạm một tí như vậy mà cô đã thấy nòng bừng và đỏ mặt rồi sao? Thật không thể tin nổi mà. Nhưng cũng vì tiết học kéo dài lúc nào cũng phải ngồi co chân , lưng thẳng mà sau một ngày dài ngồi nghe giảng, toàn than cô đau nhức, đôi chân mỏi nhừ như không còn sức sống. Cô chống tay lên bàn đứng dậy, trong mồm lẩm nhẩm một câu:
- May chân chưa bị mình hành hạ cho đến mức tê liệt, vẫn còn sức mà đứng dậy được.
Cô lê người ra khỏi lớp, vừa đến cửa lớp anh đã đi ngay sau cô, có lẽ đã quan sát cô từ trước anh lên tiếng:
- Chân em bị sao thế An Hạ?
Cô cau mày, quay lại nhìn anh. Cô thật muốn hét lên với anh rằng:- Không phải tại sư hyunh sao? Làm em không duỗi nổi chân ra, ròng rã mấy tiết học, cứ ngồi chân vuông góc 90 độ kêu sao không đau nhức, mỏi nhừ. Nhưng cô cũng kịp nuốt mấy lời vô nghĩa đó vào trong nói:
- Em không sao. Sư hyunh không thấy nhà trường làm như vậy là áp bức sinh viên quá sao? Một ngày học liền từ sang tới tận chiều muộn mới tha, cũng định luôn ra cái phép tắc không có việc quan trọng, sinh viên lại không thể bước chân ra khỏi nghế ngồi, chứ nói gì ngoài cửa lớp. Làm ai cũng mệt mỏi rã rời sau một ngày học.
Anh cười cười, xoa đầu cô. Cô gạt phăng tay anh ra, cô đã nói không thích bị xoa đầu vì như thế khiến tóc cô rối bù lên nhưng anh cứ cố tình làm thế, chẳng phải không thèm để ý đến cảm nghĩ của cô sao?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: