Đợi anh tỏ tình (Part 1)
"Lee Jieun, chúc mừng mày, mày đã lọt vào danh sách sinh viên xuất sắc của khoa!"
Park Jiyeon cầm tờ danh sách vẫy vẫy trước mặt Jieun, miệng không ngừng la hét như thể chính cô mới là người được khen thưởng vậy. Còn Jieun, nàng cũng có chút bất ngờ, càng tò mò hơn về cái tờ danh sách đột nhiên lại xuất hiện này.
"Tao mới nghe thấy có danh sách này luôn. Đây là gì vậy?"
Jiyeon đưa tờ giấy A4 cho Jieun. "Nghe nói là được chọn làm người hướng dẫn gì gì đó.."
"Hả?" Jieun ù ù cạc cạc, vẫn chưa hiểu.
Cho đến khi nàng cùng những người khác có tên trong tờ danh sách được Hội trưởng Hội sinh viên mời lên họp thì mới biết chuyện gì đang diễn ra.
Thì ra sinh viên xuất sắc của khoa là những bạn trong khoa được chọn để trở thành người hướng dẫn cho các sinh viên năm nhất mới vào trường, nói đơn giản là thế, còn nói phức tạp, chính xác hơn có nghĩa là.. kèm mấy đứa năm nhất học kém, quậy phá cho đến khi mình tốt nghiệp!
Thật không biết cái quy định quái quỷ này từ đâu ra, nhưng Jieun nghe thấy là không thích rồi. Tại sao thân mình lo chưa xong lại lo cho người khác? Hơn nữa, nàng chỉ mới là học sinh năm hai, còn tận ba năm nữa mới ra trường, trong ba năm đó, còn phải suốt ngày kè kè với đám năm nhất ồn ào? Phiền phức!
Nghe ngóng được tình hình mới biết, thì ra đang có phong trào thi đua giữa các khoa. Sau mỗi học kì, các khoa sẽ so thành tích, nếu không có sinh viên nào rớt môn hay thành tích kém sẽ được thưởng một chuyến du lịch, bao trọn khoa. Jieun nghe Jiyeon hưng phấn buôn dưa lê, bất giác sờ mũi, công nhận trường này giàu thật, một khoa có hơn hai ngàn sinh viên, nhà tài trợ két sắt chắc cũng to lắm.
"Bạn yêu, đừng làm tao hay cả khoa mất mặt nha mày." Jiyeon lay vai nàng, gương mặt tràn đầy tự hào.
Jieun bĩu môi, "Mày đi mà nói hết với hai mươi mấy người trong danh sách ấy."
•
•
•
Vào ngày gặp mặt, Jieun cùng những vị tiền bối khác nằm trong danh sách được chọn đến phòng họp riêng dành cho khoa Quản trị. Điều khá bất ngờ là chỉ có duy nhất Jieun học năm hai, còn lại đều là sinh viên năm ba, năm cuối. Vì sao thế nhỉ?
Trong lúc Jieun đứng lẳng lặng phía sau mọi người suy nghĩ, thì Trưởng khoa cùng gần ba mươi người bước vào làm cho không khí phòng họp càng thêm ngột ngạt.
Trưởng khoa giới thiệu hai bên xong, liền bắt đầu chia cặp cho đỡ mất thời gian. Quá trình chia cặp rất đơn giản, mỗi người đều bốc thăm số từ hộp giấy to, nếu như trùng nhau sẽ là một cặp. Jieun bốc được số 16, lòng hồi hộp nhìn trái ngó phải, không biết ai sẽ thành cặp với mình. Ấy vậy mà nàng cứ đứng đợi, đợi mãi vẫn không thấy ai lên tiếng hỏi số 16 ở đâu, những người khác đều sắp bắt cặp xong hết rồi mà nàng vẫn lủi thủi một mình.
Jieun không lên tiếng nói với Trưởng khoa, cũng không hó hé với mọi người, còn cầu mong rằng mình không phải kèm cặp cho ai, cứ như vậy mà thoát được. Cho đến khi một cậu nam sinh áo quần dơ bẩn, nhăn nhúm, cả người đầy mồ hôi vội vã chạy vào khiến mọi người kinh ngạc. Có khác gì mới đi "va chạm" với người ta không chứ? Cậu nam sinh ấy cười tươi, làm vẻ mặt biết lỗi khi đọc tên của mình. Trưởng khoa đập nhẹ vào người cậu, hình như cảnh cáo gì đó nhưng không có tức giận, để cho cậu ta đi vào.
Bỗng Jieun có một dự cảm chẳng lành, lòng nôn nao khó chịu. Liếc nhìn thấy cậu nam sinh ấy cầm mảnh giấy nhỏ nhìn xung quanh một lượt, rồi đôi mắt chợt dừng lại trên người nàng, toàn thân nàng như bị điện giật, run nhẹ một cái. Cậu ta nhếch môi, quay sang nói gì đó với Trưởng khoa. Trưởng khoa chỉnh lại mắt kính, nhìn vào mảnh giấy cậu ta đưa ra, rồi lớn giọng lên tiếng, "Số 16, ai là số 16?"
Ầm! Trong lòng Jieun nổi sóng, dù biết trước sẽ phải cặp với cậu ta nhưng nàng vẫn bị hoang mang vô bờ bến. Nàng lắp bắp giơ cao tờ giấy, người bắt đầu nóng lên.
"Là.. là em.. em ạ."
"Em là?"
"Năm hai.. Lee.. Jieun ạ.."
Trưởng khoa gật đầu, đẩy cậu ta về phía Jieun. Jieun giật mình tránh qua một bên, tim đập thình thịch khi thấy gương mặt ấy đột ngột tiến đến gần. Trưởng khoa lại tiếp tục đẩy gọng kính, cầm tờ danh sách viết gì đó rồi trịnh trọng tuyên bố.
"Được rồi, đã chia cặp xong. Hi vọng trong suốt thời gian sau, mọi người sẽ gắn bó và cùng nhau tiến lên. Cũng hi vọng những bạn có học lực tốt sẽ không vì chuyện này mà đi xuống, phải giúp đỡ những bạn "đáng sợ" đi lên cùng nhé? Đến đây thôi, giải tán."
Đáng sợ? Khoan đã, ý Trưởng khoa đáng sợ là đáng sợ thế nào? Về mặt thành tích hay.. tính cách? Jieun bất chợt ngước nhìn cậu nam sinh cao hơn mình khoảng 20cm, đầu tóc rối tung, mặt thì tèm lem trông rất khó nhìn, đang cắm mặt vào điện thoại để.. cày game.
•
•
•
"Jeon Jungkook, mau lăn ra đây, cậu định cho tôi leo cây nữa đấy à?"
Phải, Jeon Jungkook chính là tên cậu nam sinh đã gây ấn tượng "tốt" với Jieun trong ngày đầu gặp mặt. Và bây giờ, ấn tượng với cậu nam sinh đó ngày càng xấu hơn khi cậu bắt đầu không đến lớp, không học hành, hơn nữa còn cho nàng leo cây. Đây đã là lần thứ mười một rồi, và Jieun chưa gặp lại Jungkook kể từ ngày gặp mặt hôm đó. Chắc bây giờ, ngoài cái tên và số điện thoại xin từ Trưởng khoa ra thì Jieun cũng không thể nhớ được gương mặt cậu ta như thế nào nữa rồi.
"Ờ."
Ờ? Cái tên chết tiệt đó đang làm cái quái gì vậy chứ? Lại còn tắt máy nữa. Thật muốn bùng cháy mà.
"Sao mặt như bị táo bón vậy mày?" Jiyeon vỗ vai bạn hiền, ngồi xuống bên cạnh.
"Tao không muốn kèm thằng nhóc đấy nữa."
"Làm sao? Lại cho mày leo cây?"
Jieun gật đầu thay cho câu trả lời. Jiyeon thấy thế cũng muốn bùng nổ.
"Cái đệch! Để tao xử nó!"
"Ờ, mày tìm ra nó thì báo tao nhé."
Jieun không có thời gian cho mấy chuyện vặt như thế này, kỳ thi học kỳ một năm hai sắp tới, nàng còn phải học hành ôn tập các kiểu nữa. Cũng chỉ vài tuần nữa thì năm nhất thi, vậy mà ngay cả cái mặt của tên nam sinh đó đâu cũng không thấy. Jieun đi hỏi một vài người quen biết cậu ta, khi không có tiết thì lên lớp cậu ta tìm nhưng ai cũng nói cậu nghỉ bệnh, hỏi địa chỉ nhà thì không ai nói, số điện thoại thì lúc liên lạc được lúc lại không. Dần dần Jieun thấy bắt đầu nản, cho rằng chuyện này vô nghĩa quá, không giúp được ai cũng phiền bản thân. Thôi thì báo với Trưởng khoa xin rút.
•
•
•
Đột nhiên hôm nay lại thèm trà sữa, Jieun không men theo đường chính nữa, nàng rẽ qua một con đường nhỏ, đi tìm quán trà sữa mà có cả bánh ngọt thơm ngon nàng thích ăn. Lâu lắm không đi, cảm giác có chút lạ. Quán hôm nay có vẻ không đông lắm, chắc là do còn sớm. Jieun gọi cho mình một cốc trà sữa, một miếng bánh kem chanh dây rồi tìm cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, trong khi chờ đợi thì cầm menu xem những món khác.
Tiếng chuông cửa vang lên, một cậu nam sinh bước vào, mọi người trong quán đều ngạc nhiên vui mừng, vì quán khá vắng nên Jieun nghe rõ hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Hơn nữa, điều khiến Jieun bất ngờ đó là những nhân viên ở đó đều gọi cậu nam sinh là Jeon Jungkook. Jieun lén ngước nhìn Jungkook, cậu ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, có ốm bệnh gì đâu, vả lại còn cười tươi như thế, trông rõ ghét. Đang mãi âm thầm đánh giá thì cậu nam sinh ấy đột nhiên nhìn về phía Jieun, nàng theo phản xạ giật mình, vội cầm lấy tờ menu che mặt lại, tim đập thình thịch, cầu mong đừng để bị phát hiện. Nhưng rồi nàng chợt nghĩ, thấy thì sao? Nàng cũng đâu có làm việc gì sai, hơn nữa, chắc gì cậu ta đã nhớ mặt nàng? Cho nên Jieun liền lấy lại bình tĩnh, bỏ menu xuống xem như chưa có chuyện gì.
Sự thật chứng minh, điều Jieun nghĩ là sai, cậu không chỉ không nhớ, mà còn biết rõ họ tên của nàng. Jungkook sau khi thay đồng phục nhân viên, mang thức ăn nước uống đến phục vụ Jieun, thấy nàng thản nhiên như không biết gì thì cậu bật cười, gõ tay xuống bàn.
"Tiền bối Lee Jieun, trùng hợp sao?"
"Cậu là ai? Tôi không quen biết, cậu đi ra đi."
Jungkook nhướn mày, nhìn Jieun chằm chằm. Bị nhìn như vậy, Jieun cảm thấy toàn thân nổi da gà, không thể làm gì ngoài việc ngồi ngay ngắn như tượng. Có lẽ chuyện nhân viên phục vụ ngồi cùng với khách là chuyện bình thường nên cậu ta rất tự nhiên mà ngồi xuống ở ghế trống đối diện nàng. Cậu ta lên tiếng hỏi, giọng không lớn nhưng vì vắng cho nên người khác có thể nghe thấy được.
"Giận à?"
"Giận gì?" Jieun giật mình, tay bóp chặt ly trà sữa. Chẳng hiểu sao tim nàng đập rộn ràng, trong người dấy lên những cảm giác kì lạ. Không biết có đúng hay không nhưng nàng cảm giác giọng cậu ta có chút dịu dàng, khác hẳn với giọng thờ ơ lạnh nhạt trong điện thoại.
"Thì tôi cho chị leo cây. Không phải chị đến đây tính sổ tôi đó chứ?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Đám nhân viên bỗng cười ồ lên, có người lên tiếng trêu chọc khiến cô ngượng đỏ mặt. "Jungkook, tên nhóc này hôm nay dẫn bạn gái tới mà giấu." "Đang dỗ bạn gái đó." "Đẹp lắm, xứng lắm."
Mặc dù đây không đúng sự thật, nhưng Jieun cũng không buồn phản bác, càng chối càng gây hiểu lầm nên thôi, nàng nhịn. Tuy vậy nhưng tim nàng mỗi lúc đập nhanh hơn, thử hỏi một đứa hơn hai mươi năm trời chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, đột nhiên hôm nay bị hiểu lầm là bạn gái của người không quen biết, lại còn hùa nhau trêu chọc, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
Jungkook chỉ nhìn nàng cười cười, rồi quay đầu nói với bọn kia, nghe giọng là biết muốn hùa theo trêu nàng rồi.
"Ờ bạn gái em đấy, dễ xấu hổ lắm, đừng trêu nữa."
Ai là bạn gái của cậu hả? Ai, ai, ai?
Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó, nàng thở dài đi về. Sao mà uống có cốc trà sữa, ăn có miếng bánh mà mệt quá trời vậy nè. Đi được nửa đường, nàng chợt nhớ mình quên áo khoác ở quán, vội vàng chạy lại hang cọp lần nữa. Nhân viên nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên, rồi nàng chỉ về chỗ mình ngồi vừa nãy, nơi có chiếc áo khoác vắt bên hông ghế, bọn họ mới cười với nàng rồi đưa nàng áo khoác. Nàng xấu hổ cảm ơn, đôi mắt chợt đảo qua như tìm ai đó. Hình như không thấy, vừa nãy còn ở đây mà?
"Chị ơi, cậu nhân viên ban nãy..?"
"À? Em hỏi bạn trai em hả?"
"Không phải bạn trai đâu ạ. Cậu ấy đâu rồi chị?"
"Không biết nữa, vừa nãy nghe điện thoại xong liền xin phép ra ngoài. Chắc cũng đâu đó gần đây thôi."
Jieun gật đầu, nói cảm ơn với chị nhân viên. Trong đầu mãi suy nghĩ, không biết cậu ta lại biến đi đâu rồi, vừa nãy còn đứng ở quán dặn nàng về cẩn thận cơ mà? Vì trời tối, Jieun vẫn còn đang suy nghĩ nên nàng đi nhầm đường. Cho đến khi vào sâu trong con hẻm, nghe thấy tiếng mắng chửi, đánh nhau nàng mới bừng tỉnh, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, một đám người cầm gậy sắt đứng vây quanh một người mặc đồng phục nhân viên, đây không phải Jeon Jungkook thì là ai? Jieun sợ hãi, nhưng Jungkook đang gặp chuyện, nàng không thể nào bỏ đi được, bèn trốn phía sau thùng rác tìm cách. Nếu như gọi cảnh sát, chắc đợi đến khi Jungkook bị dập tơi tả mới đến kịp, nếu mình xông ra bây giờ thì khác gì trở thành gánh nặng cho Jungkook chứ?
Và rồi đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu nàng. Jieun mở điện thoại, tải âm thanh còi báo động của cảnh sát về, sau đó tìm cây gậy sắt và nắp thùng bằng nhôm. Đợi đến khi bọn chúng đang hăng máu, mất cảnh giác, nàng sẽ khua chiêng múa trống, bật còi báo động như thể cảnh sát đang đến. Thành công thì thôi, còn nếu thất bại, nành sẽ gọi ngay cho quán trà sữa và gửi tin nhắn đã soạn sẵn trong điện thoại. Và rồi tiếng đánh nhau vang lên, Jieun ló đầu ra khỏi thùng rác, một tên bự con lảo đảo ngã vật về phía Jieun khiến nành giật mình suýt thốt ra thành tiếng, may mà nàng vội bịt miệng lại, nếu không thì toi. Nàng lại thò đầu ra xem, ba bốn tên khác đều bị Jungkook quật ngã dễ như ăn cháo. Jieun không ngờ Jungkook lại đánh nhau giỏi đến thế. Nhưng dù thế nào thì vẫn không địch nổi bọn kia, chúng có hơn chục người cơ mà, trong khi Jungkook chỉ có một mình và.. cậu đang đuối sức.
Jieun tay run run cầm chặt cái điện thoại trong tay, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, nành nghĩ bây giờ chính là lúc cứu Jungkook, nếu không cậu ta sẽ chết mất. Nàng nhanh tay gửi tin nhắn đi, đồng thời mở âm thanh báo động, tay còn lại cầm lấy gậy sắt đập mạnh vào nắp thùng liên tục. Đám người kia lập tức hoảng loạn, tiếng chửi tục liên tiếp vang lên, Jieun cố nép mình vào cạnh thùng rác chặt nhất có thể để không bị bọn chúng nhìn thấy. Tới khi bọn chúng đi rồi, Jieun không hề hay biết, cứ thế đập loạn xạ lên, nhắm nghiền mắt lại. Rồi một bàn tay đặt lên vai nàng, nàng hoảng sợ vung cây gậy lên, chuẩn bị bổ vào đầu hắn thì bị nắm lại. Nàng giật mình, nỗi sợ hãi dâng lên, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra.
"Jieun, tôi đây." Là giọng Jungkook, Jieun dường như không còn thấy sợ nữa, nàng ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn Jungkook, lo lắng hỏi.
"Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ? Có cần--"
Jungkook ôm chặt nàng vào người, mặt vùi sâu xuống hõm vai nàng, giọng mệt mỏi vang lên.
"Không sao. Cảm ơn chị. Làm tốt lắm."
Nhân viên hình như đã nhận được tin nhắn, đám con trai phục vụ liền chạy đến hỏi thăm. Jungkook được đưa đến bệnh viện, may mà chỉ bị thương ngoài da, không có tổn hại gì đến cơ thể. Mọi viện phí đều do Jieun trả hết.
"Thật ngại quá, tôi sẽ trả tiền cho chị."
"Cậu có chuyện gì sao?"
Jungkook cùng Jieun sánh vai nhau đi trên đường. Trời đã tối đen như mực, dưới ánh đèn đường là bóng của hai người, một lớn một nhỏ liêu xiêu cạnh nhau.
"Vài món nợ thôi ấy mà."
"Cậu nợ họ à? Bao nhiêu?"
"Chị không cần quan tâm đến chuyện này đâu."
"Tôi muốn giúp cậu--"
Jungkook đột nhiên đẩy Jieun vào tường, dùng tay bịt miệng nàng lại, gương mặt tiến sát gần, giọng nói mang đầy sự lạnh lùng xa cách.
"Tốt hơn hết chị đừng nên liên quan đến tôi." Ngưng một chút, cậu nâng gương mặt nhỏ bé mà trắng bệch của nàng lên, dường như Jieun có chút sợ hãi, điều đó làm Jungkook cảm thấy mình như đang trở thành kẻ xấu.
"Tôi sẽ không đi học đâu, xin lỗi."
Nói rồi Jungkook buông Jieun ra, cậu ta chẳng thèm liếc nhìn Jieun lấy một cái mà cứ thế bỏ đi thẳng. Jieun lúc này mới thả lỏng người, như bừng tỉnh chuyện gì, nàng ném mạnh túi về phía Jungkook, hét lên đầy giận dữ.
"Thế thì cậu sẽ làm gì? Bỏ học để đi làm thêm? Cậu làm đến khi chết thì có trả hết số nợ không? Gia đình cậu sẽ nghĩ gì?"
Jungkook quay đầu nhìn lại, Jieun chỉ đứng đó trừng mắt nhìn cậu. Sau đó Jungkook cầm túi của Jieun lên, nàng lại trừng mắt nhìn Jungkook rồi giật lấy túi.
"Học bổng của trường là một số tiền khá lớn đấy."
Như đưa ra ám hiệu cho Jungkook, Jieun chẳng buồn nói thêm gì nữa, nàng mệt mỏi đi về nhà, còn Jungkook thì chỉ biết trơ mắt đứng yên nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro