Đợi anh tỏ tình (Part 2)


Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, Jieun vẫn đến trường, học hành chăm chỉ, không lo nghĩ đến chuyện về cậu nam sinh kia nữa. Nàng đã định đi tìm Trưởng khoa nói về việc không thể kèm cặp cho cậu nam sinh đó được nữa thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Jeon Jungkook, cậu sinh viên đi học buổi có buổi không, chỉ lên trường mỗi khi có bài kiểm tra làm cho có, bây giờ lại xuất hiện trong trường, không những thế còn đi học thường xuyên. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng chạy đến lớp học tìm nàng, nhưng Jieun thì làm ngơ, chẳng thèm để ý đến cậu ta.

"Gì vậy? Còn nhớ lúc trước mày tới lớp tìm thằng nhóc ấy, sao bây giờ lại là thằng nhóc ấy tìm mày? Chơi trò đuổi bắt đấy à?" Jiyeon nhoài người lên bàn, miệng gặm ổ bánh mì tươi, che khuất tầm mắt Jieun với chiếc laptop. Jieun nhíu mày, đẩy cô bạn ra xa, chỉ hừ một tiếng thay cho câu trả lời rồi lại tiếp tục gõ phím.

"Nhưng mà gặp rồi mới biết, thằng nhóc ấy trông đẹp trai phết."

"Lo mà ăn đi, ồn ào quá."

Jiyeon cứ lảm nhảm về cậu ta chẳng hiểu sao lại khiến Jieun thấy bực. Nhưng phải công nhận điều Jiyeon nói hoàn toàn đúng. Ngay từ lần đầu gặp cậu ta, Jieun chả ấn tượng gì ngoài quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, trông không khác gì bọn nhóc chuyên gây chuyện đánh nhau. Lần thứ hai, trong bộ đồng phục nhân viên tươm tất, ngoại hình của cậu ưa nhìn hẳn ra. Cho đến khi cậu xuất hiện ở trường, mặc dù phong cách ăn mặc đơn giản chỉ là quần jean áo thun đơn sắc nhưng ở cậu lại toát ra vẻ vừa nam tính vừa trưởng thành.

"Kìa, người ta lại đến tìm mày đó." Jieun vừa gập laptop lại, lấy bài vở từ trong túi ra chuẩn bị làm thì Jiyeon, bây giờ vẫn chưa ăn xong ổ bánh mì chỉ tay ra ngoài, nơi Jungkook đang đứng ngó nghiêng nhìn vào lớp nàng. Jiyeon chậc chậc hai tiếng, đôi mắt nhìn nàng như đang ám chỉ gì đó thì bị nàng nhéo một cái đau điếng cả người.

Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy Jieun ngồi dưới góc lớp, cậu vui vẻ chẳng quan tâm mọi người đang nhìn, chạy thẳng về phía nàng, giọng đầy hào hứng.

"Tiền bối, gặp chị thật mừng quá."

Jieun thờ ơ đáp, "Mừng thì vẫy đuôi đi."

Jiyeon nghe xong, bật cười khanh khách, vỗ lưng bạn rồi tự biết điều mà tránh đi. Jungkook gãi đầu, cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh nàng, lấy tập vở ra thản nhiên học. Jieun mở to mắt ngạc nhiên, hết nhìn Jungkook lại nhìn đống tập vở trên bàn. Rồi cuộc đối thoại diễn ra.

"Cậu làm gì thế?"

"Học."

"Học hành gì giờ này?"

"Chị cũng học mà."

"Tôi học kệ tôi. Cậu muốn học thì đi ra chỗ khác."

"Nhưng chị phải kèm tôi mà."

"Tôi không thèm dạy cậu. Tôi nói Trưởng khoa rồi, cậu đi đâu thì đi đi, đừng có đến tìm tôi nữa."

"Nhưng Trưởng khoa nói chị sẽ kèm tôi. Hơn nữa.." Jungkook cười khẩy, ghé sát tai Jieun thì thầm. "Tôi hỏi Trưởng khoa rồi, về học bổng, đúng là số tiền lớn thật."

Toàn thân Jieun như có luồng điện chạy khắp người, nàng hoảng hồn vội đẩy Jungkook ra, lườm cậu.

"Thì sao?"

"Nghe nói năm ngoái chị là sinh viên duy nhất của khoa được học bổng, cho nên lần này trông cậy vào chị cả đấy, tiền bối."

Hoá ra, tất cả cũng chỉ vì học bổng. Chẳng hiểu sao, trong lòng Jieun cảm thấy hơi thất vọng, không biết vì lý do gì. Đáng ra nàng sẽ không giúp đâu, sau những gì mà Jungkook đã nói với nàng. Nhưng nhớ lại chuyện cậu bị bọn đòi nợ chặn đánh, rồi đi làm thêm mà bỏ cả việc học, nàng thấy thương Jungkook thật, đành phải nuốt nghẹn cái sự phiền hà mà chấp nhận kèm học cho cậu ta.

Mỗi ngày, sau khi tan trường, Jungkook đều hẹn Jieun ở quán trà sữa nơi Jungkook từng là nhân viên. Jungkook bây giờ nghỉ việc rồi, cậu bắt đầu chuyên tâm học hành hơn. Tuy vậy, cậu vẫn có thể sử dụng thẻ ưu đãi dành cho nhân viên, ăn uống thứ gì cũng đều được giảm giá. Vì thế quán trà sữa ấy trở thành nơi học tập xuyên suốt của hai người.

"Không phải như thế, cậu làm sai rồi. Phải áp dụng công thức khác chứ!"

"Nhưng tôi thấy nó cũng giống nhau mà?"

"Đọc đề, đọc đề đi, ưu tiên giải quyết thì dùng phương pháp này, còn đếm số lượng sẽ dùng phương pháp khác."

"Khó hiểu vậy?"

Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi cậu đâu có đi học thường, đâu có nghe giảng nên không biết cách làm là phải. Nhưng dạy một thời gian thì mới biết, Jungkook thật sự thông minh. Chỉ cần tìm cho cậu ấy những điểm khác biệt, cậu ấy lập tức ngộ ra vấn đề, dần dần thành tích của cậu khá lên rất nhiều.

Có lần, Jieun buộc miệng khen Jungkook "Cậu thông minh thật đấy."

Cậu ta chỉ nhếch môi, mặt dày lên tiếng, "Thông minh từ bé rồi, tại hay trốn học thôi."

Ừ, chắc đúng là thế.

Jungkook từng tâm sự với Jieun, năm lớp mười hai, cậu bỏ học suốt, đến thời gian người ta gấp rút ôn tập giải đề thi, cậu mới chịu đi học. Rồi xào đi xào lại mấy bộ đề quen thuộc, thế là cậu biết làm hết mấy bài tập, cũng có thể tự tư duy làm mấy bài khó. Cậu tự tin đăng kí vào trường này chỉ vì nó gần nhà, xung quanh lại có nhiều việc làm thêm rất tiện cho cậu. Nhưng số cậu có vẻ không may mắn lắm, điểm tổng nằm ngay mức điểm sàn, may thay, số lượng đầu vào của trường chưa đủ chỉ tiêu nên cậu ăn hên được hốt vào luôn.

Bởi thế mới nói, học tài thi phận, con người ta hơn nhau là do may rủi cả thôi.

Kết quả thi cuối kì đã có, Jungkook tuy không nằm ở vị trí cao nhất để giành học bổng do điểm quá trình kéo xuống, nhưng cậu cũng làm rất tốt khi được nằm trong top 10 của khoá năm nhất. Jieun thì vẫn giữ nguyên phong độ, điểm cao nhất khoa, nhưng lại không thể giành học bổng vì số điểm thấp hơn khoa khác một chút. Nhưng suy cho cùng, cả hai đều đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Jieun và Jungkook dần trở nên thân thiết hơn. Jieun hiện là sinh viên năm cuối còn Jungkook năm ba. Số nợ của Jungkook cũng trả được gần hết nhờ hai lần lấy được học bổng. Duy chỉ có một thứ là mãi không tiến triển gì, đó là mối quan hệ của họ. Người ngoài chỉ cần nhìn vào là đoán được ngay hai người họ có tình ý với nhau, những cử chỉ thân thiết, những lời nói thân mật, nhưng hỏi tới thì cả hai đều bảo, "Cô ấy/ Cậu ấy như chị/ em của tôi thôi." Theo như lời Jiyeon, cô bạn thân chí cốt của Jieun nói, "Tụi nó mù rồi nên mới không nhận ra."

Thật ra thì Jieun biết chứ, biết rằng mình có tình cảm với Jungkook, nhưng lại không dám thổ lộ, sợ rằng sau khi nói ra rồi, liệu mối quan hệ của họ có còn như xưa? Tương tự như Jungkooo cũng thế, cậu đâu biết rằng Jieun thích mình, vì sợ làm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát sẽ khiến Jieun cảnh giác mà chạy mất, nên cậu đành giả vờ là đứa em ngoan ngoãn của Jieun.

Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Jiyeon thấy hai người họ như thế thì chịu không nổi, bèn kéo Jieun ra một góc nói nhỏ.

"Mày định giấu nó tới bao giờ? Mày sắp tốt nghiệp rồi đó."

"Tốt nghiệp thì sao? Tao vẫn sống ở đây chứ có đi đâu đâu."

"Mày với nó ngày đêm quấn quít bên nhau, vậy mà vẫn chưa xác nhận được mối quan hệ hả?"

"Mày nói bậy bạ gì hả? Quấn quít cái gì chứ?"

"Còn không đúng? Mày với nó ngày nào cũng dính lấy nhau còn gì. Bọn mày thế này tao thấy ngứa cả mắt."

"Thế thì mày né bọn tao ra đi."

Một lần khác, Jiyeon lại chịu không nổi, liền kéo Jungkook ra một góc nói nhỏ.

"Con gái chị nuôi lớn rồi, giờ gả cho em đó."

"Hả? Chị có con gái à?"

"Ờ, có sính lễ gì không?"

"Thôi, chị gả Jieun thì em chịu, con gái chị em xin miễn."

"..." Thằng nhóc này là giả ngu hay ngu thật?

Jiyeon quyết định thăm dò thêm lần nữa.

"Jieun thích nhóc đấy."

"Thôi, chị đừng lừa em. Chị ấy mà thích em thật gì giờ này tụi em thành đôi rồi."

"..." Đó là bởi vì chúng mày không ai chịu thổ lộ!

"Nhóc thích Jieun à?"

"Biểu hiện rõ lắm sao?"

"Viết hết chữ lên mặt rồi đó."

"Không thể nào." Jungkook vuốt mặt, "Nếu vậy Jieun phải biết rồi chứ."

"..." Thằng nhóc này học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề ư?

"Thôi, bọn mày tự xử đi."

Trước lễ tốt nghiệp một ngày, Jungkook và Jieun ngồi cạnh nhau, trên ngọn đồi phía sau trường, hưởng thụ làn gió mát dịu thổi qua người. Jungkook ngập ngừng mở lời chúc mừng Jieun tốt nghiệp, Jieun thì gật đầu cảm ơn cậu nhưng trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Vậy là kể từ mai, nàng sẽ không còn gặp được Jungkook trên trường nữa, cũng sẽ không cùng nhau ôn bài, không hẹn gặp đi chơi sau mỗi kì thi. Và lời thổ lộ ấy mãi vẫn chưa được nói ra. Liệu bây giờ có phải lúc?

"Jieun này, tốt nghiệp xong, chị sẽ làm gì?"

"Hừm.. chắc là đi du lịch cùng bọn Jiyeon. Sau đó sẽ thực tập rồi đi làm."

"Thích thật nhỉ? Em cũng muốn đi du lịch cùng chị."

Jieun bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu, "Cậu phải chăm học đi, năm cuối rồi."

"Jieun này, em có chuyện muốn nói."

"Ừm?" Jieun bất chợt hồi hộp hẳn lên, tim bắt đầu đánh trống trong ngực.

"Sau khi tốt nghiệp, em sẽ ra nước ngoài."

Trái tim Jieun như bị ai đó chọc thủng, cảm giác như đang từ trên cao bị xô ngã xuống. Nàng tuy hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ mình thật bình tĩnh, tỏ vẻ vui mừng.

"Thế sao? Tốt quá."

"Em có một người họ hàng xa mở công ty bên đó, chú ấy nói sẽ giúp em. Cho nên.."

"Em phải nắm lấy cơ hội nhé."

"Jieun, đợi em có được không?"

"..."

"Đợi đến khi em quay về, mở công ty lập nghiệp, em sẽ tỏ tình với chị."

"Hả?"

"Jieun, nhẽ ra anh đã muốn thổ lộ với em từ lâu rồi, nhưng trong tay anh chưa có gì hết, anh vẫn chưa chắc chắn rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Em giỏi hơn anh, rất nhiều, điều đó làm anh cần phải cố gắng hơn nữa. Đợi anh nhé Jieun, cho đến khi ấy, anh sẽ--"

Jieun bất chợt ôm chầm lấy Jungkook, câu nói lấp lửng bị cái hôn ngọt ngào nuốt đi. Jungkook bất ngờ vài giây rồi cũng nhắm mắt đáp trả nụ hôn từ nàng. Jieun xúc động, nàng đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, gương mặt tràn trề hạnh phúc.

"Chắc chắn rồi. Em sẽ ở đây, đợi anh tỏ tình!"

Và rồi hai người họ lại trao nhau nụ hôn nồng thắm, như thể muốn hoà quyện lấy nhau, đắm trong nhau, mặc cho người qua kẻ lại, họ vẫn cứ thế đắm chìm vào phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.

-----
Vậy là thêm 1 shot KookU hoàn
Và cái shot này viết trong 3 đêm nên ko đc trau chuốt và có phần teen teen ='))
Cảm ơn bé YurseP15 đã giúp chị beta <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro