11: Dang dở
"Nên nhớ giữa chúng ta đã kết thúc rồi!"
Taehyung thực sự mất kiên nhẫn với cách nói chuyện kiểu này. Gương mặt gầy đi trông thấy của cậu, đôi mắt nâu cafe nhìn anh với vẻ lạnh lùng đến đau lòng, thái độ bất cần ấy... đã lâu lắm rồi cậu không thể hiện ra, với anh...
"Em..."
Anh hành động mà chẳng phòng bị điều gì, cũng chẳng buồn suy nghĩ hậu quả. Lao tới giữ lấy gương mặt nhung nhớ bao ngày ngày này kéo về phía mình, áp lên đôi môi ấy một nụ hôn nóng ấm.
Đôi môi mà rất lâu rồi anh mới có cơ hội được cảm nhận, đôi môi hồng hào luôn chu về phía anh làm aegyeo, đôi môi nhìn anh trong ánh đèn mập mờ vào đêm, đôi môi cười với anh tươi tắn và chân thành suốt bao năm tháng.
Anh biết mình là kẻ khốn nạn, xin lỗi không rồi rời cả nhóm và ngay lúc này đây cho mình cái quyền hôn em tự do đến vậy... Mùi hương rượu cũng không thể át được hương lưu ly năm nào anh vẫn luôn nhớ về... cái cảm giác này, ở Daegu không có...
Nhưng Jungkook có nghĩ đến không? Có để ý không? Cảm xúc của anh trước nay không hề thay đổi. Rằng anh luôn lo lắng cho mình em, luôn dành sự chân thành duy nhất của mình mà đối đãi với chỉ mình Jungkook! Nói tình cảm của anh là thương hại, là giả dối chẳng khác nào chà đạp lên đó. Mà người làm điều này, lại là Jungkook.
Sẽ chẳng có sự phán xét nào, lời ra tiếng vào nào có thể phá vỡ mối quan hệ này. Chỉ có bản thân ta—người tạo dựng nên và cũng tự tay vứt bỏ nó một cách tùy tiện mới có thể.
Anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy là vì điều gì? Taehyung cũng chẳng rõ, chẳng rõ bản thân thiếu chuẩn bị thế là đặt hy vọng vào cái gì nữa? Anh chỉ là, nhớ đến những buổi đêm ở Daegu thiếu hơi ấm của cậu, nhớ đến lần mình buột miệng gọi tên cậu trong vô thức, nhớ cách cậu nhắc nhở hay chỉ bảo anh mọi thứ trong nhẫn nại... nhớ chúng ta từng là gì của nhau.
Jungkook, không từ chối anh ngay khi môi anh chạm đến. Trái tim cậu cần được an ủi bằng mùi hương này, ngay tại thời điểm này và chỉ duy nhất Taehyung mới có thể xoa dịu nó. Cậu ghét cái cảm giác này. Khi mà hương thơm quen thuộc ấy bao trùm lên cậu, nhẹ nhàng mà thanh khiết, đôi môi mềm và ấm cậu luôn nhớ đến khi hôn người khác, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt cậu dù qua năm tháng vẫn dịu dàng như thế.. Cái lạnh của buổi đêm dường như tắt ngấm rồi.
Cậu cho phép mình buông lơi lúc đó, nhưng những thứ đã là quá khứ thì cứ để nó trôi vào dĩ vãn đi. Tình cảm này thuộc về miền kí ức xa xôi mà cậu không thể quay lại. Dừng lại thôi, vì đôi ta không thuộc về hiện tại nữa....Đáng nhẽ nó phải về với Taehyung và Jungkook của những ngày trước kia kìa, đột nhiên trở lại vì điều gì chứ? Vì Jungkook không ngừng chạy theo cảm xúc, không ngừng muốn kéo anh quay về phía mình sao?
Jungkook vùng ra khỏi anh, thực chất là ra khỏi hồi ức và thứ cảm giác bám riết lấy cậu từng ngày
"Đủ rồi!"
Khung cảnh ấm áp biến mất. Hai trái tim lại chơi vơi..
Cậu cầm trong tay chìa khóa toan mở cửa nhà thì giọng Taehyung vang lên phía sau
"Cho anh vào nhà đi. Bây giờ không về được, muộn rồi mà"
Nếu cậu mời được anh vào thì đã mời rồi, chỉ là vào rồi sẽ phiền phức lắm. Mà Jungkook thì quá mệt để đối mặt với nó
"Anh về kí túc xá ấy"
Taehyung lại mè nheo
"Nhưng tối rồi, đi taxi cũng nguy hiểm. Em cũng sẽ không chở anh đâu nên là cho anh vào với."
Jungkook hoàn toàn bất lực, đi xe buổi đêm thì nguy hiểm thật và cậu cũng không có hứng đưa đón ai. Nhưng ai vào nhà cậu còn được chứ Taehyung mà vào thì không ổn chút nào. Như mời hổ vào hang thỏ.
Cậu không trả lời mà định mở cửa vào một mình thôi rồi tính sau. Ai ngờ Taehyung chạy nhanh vào còn trước cả Jungkook. Giờ thì thành chẳng nhẽ lại đuổi anh ra?
Cuối cùng Jungkook vẫn phải ngậm ngùi đành cho Taehyung vào nhà mình.
Anh tự nhiên như không, xem cái người vừa cưỡng hôn cậu kìa, còn biết vị trí cậu để cốc, bình thản rót nước rồi uống thoải mái như ở nhà mình, cũng phải thôi, thực ra hai người đi mua với nhau..
Tiến về phía chiếc sofa êm ái nằm, đã lâu rồi không gặp lại mày nhỉ? Taehyung mắt lim dim nằm chiễm chệ trên sofa trước ánh mắt kì thị của Jungkook. Cơ mà ngủ ở sofa thì đau lưng lắm.
"Anh mà ngủ thì vào phòng bên trái bếp ý"
Taehyung vô tư hỏi
"Chứ em ngủ ở đâu"
Jungkook quay người định về phòng
"Nhà thiếu gì phòng"
Taehyung hơi bất mãn với câu trả lời
"Em ra đây ngồi chút đi"
Jungkook đảo mắt quanh trần nhà ngán ngẩm, rượu thì bị hôn cho bay hơi luôn rồi, đổi lại là sự kiệt quệ cả ngày dài lịch trình kín mít.
"Mệt lắm"
Taehyung nói với giọng điệu như thể nhất định phải kéo bằng được em ở lại
"Ra ngồi đi, lâu rồi không gặp tâm sự xíu. Em mà không xuống là anh xông vào phòng em đấy!"
Anh đúng là vẫn chẳng thay đổi gì, lớn tướng rồi mà vẫn như hồi 20. Cậu làm sao biết, chỉ khi anh ở bên cậu, nét trẻ con này cũng vô tình lên ngôi mà chẳng cố gắng chút gì.
Cậu vô thức nhớ lại lúc hai người giận nhau vì vụ diễn tập Run, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình dở hơi cỡ nào, mặc dù không có vẻ tiếp đón nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ra ngồi sofa như anh bảo. Chắc có lẽ bởi vì đó là anh.
"Hyung có gì nói nhanh lên"
Taehyung uống ngụm nước rồi bật dậy
"Chịu gọi một tiếng Hyung rồi cơ à"
Và mặt Jungkook ngay lập tức kiểu "sao cũng được", lâu lâu mới cao hứng trêu em một chút
"Mà em uống ở đâu vậy, sao lại uống nhiều thế"
Nụ hôn ướt át và nồng nặc rượu chè, Jungkook hư quá. Cho dù anh không hỏi lúc đó thì vẫn sẽ tìm cách nói về nó trong vài buổi kế tiếp.
"Sao? Em không được uống à?"
Taehyung nhanh chóng phủ nhận
"Không phải vậy, ý anh là em uống nhiều hơn bình thường. Đi quay cả ngày không đủ mệt sao?"
Jungkook cười khẩy, cậu cũng chẳng biết mình cười vì những gì anh nói hay tự cười chính mình nữa
"Anh cũng còn quan tâm cơ à?"
Taehyung im lặng, không phải là vì không hiểu. Mà vì quá hiểu em buồn vì điều gì nên lại càng tự trách
"Dù thế nào cũng phải kiểm soát mình, sức khỏe vẫn là trên hết"
Jungkook nghe ra rõ vẻ cố chấp lẫn gượng gạo khi anh nói thế, anh chắc chắn để tâm. Vậy cậu càng ương ngạnh
"Em đã hôn gái lạ đấy"
"Gì?" Taehyung đơ ra một lúc, hôn gái còn khoe với anh? Nhưng mà, giờ một hyung bình thường sẽ nói gì? "Ở đâu?"
"Ở pub, vừa nãy"
Taehyung mặt đanh lại trước điệu bộ nhởn nhơ của cậu
"Em...."
Jungkook vẫn muốn chọc tức anh, cậu trả đũa lại những gì anh đã làm đấy
"Em làm sao?"
Như kích hoạt thành công—công tắc làm Taehyung nổi giận. Anh bước đến chỗ cậu khuôn mặt lạnh te, chỉ vài giây, Taehyung đã đè cậu ra mà ngấu nghiến bờ môi ấy một lần nữa.
Cậu hơi trợn mắt, phản ứng này... không hẳn là ở trong dự đoán.. Nhưng Jungkook không phản kháng nổi, càng cựa quậy anh lại càng giữ chặt.
Mọi thứ về anh đều hoài niệm. Nó làm cậu vương vấn mãi không thôi, anh chẳng sử dụng mùi nước hoa nồng nặc và cố gắng lôi kéo sự chú ý như những người ngoài kia vẫn hay làm, sự chú ý của anh có phải chỉ đặt lên một mình cậu, như lời Jimin đã từng nói?.... Cho tới bây giờ cậu cũng không chắc điều đó có còn dành cho cậu không nữa?
Taehyung kéo cậu vào một nụ hôn dài đầy nhung nhớ, nhấm nháp, luồn lách, cũng có nhiều chút gấp gáp, dù Jungkook có tự dặn mình tỉnh táo bao lần cũng không thể thắng mọi thứ đến từ anh. Phải, chỉ cần là anh thôi cậu tự khắc sẽ đầu hàng. Huống hồ anh còn đang ở đây, ngay trước mặt cậu chứ chẳng phải ảo ảnh điên cuồng cậu tự dựng nên bao đêm.
Kệ hết đấy, chẳng muốn quan tâm đâu. Tất thảy đau thương, mất mát cậu đều chẳng để trong lòng nữa. Chỉ cần ngay lúc này đây anh không biết mất trước mắt cậu, cậu chỉ cần có thế thôi. Đêm nay, dành cho cậu thôi, có được không, mặc kệ ngày mai.
Taehyung hôn cậu đến ngạt cả thở, càng để lâu càng lún sâu, bao thương nhớ dồn nén lâu ngày như được cởi bỏ phong ấn. Hai bàn tay anh giữ gương mặt cậu, rồi lại luồn sau gáy, luồn lên mái tóc dài còn dính chút sáp vẫn mượt mà, cảm nhận hơi ấm từ người bằng xương bằng thịt. Anh hoàn toàn nằm trên người Jungkook, trong khi cậu áp cả người xuống lớp ghế sofa, gối đều bị đẩy xuống đất.
Taehyung rời dần khỏi bờ môi đã hơi đỏ và sưng, nhưng nỗi nhớ đâu chỉ dừng lại ở đôi môi. Khi anh lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần, mùi hương vẫn vậy. Không thay đổi lấy một lần, anh chợt nhận ra Jungkook vẫn luôn là cậu nhóc năm đó. Nhưng vì anh và cả cuộc sống mệt mỏi này em buộc phải vào vai trở mặt lạnh lùng, người ta có thể không hiểu nhưng anh biết rõ lắm—về Jungkook khi ấy. Và anh cũng thật giống cậu, anh cũng chỉ là Taehyung của những năm tháng xưa cũ đó. Liệu có sai không? Về sự lựa chọn của anh ấy? Khi mà Taehyung đang "ngân nga" rải rác những nụ hôn quanh cổ cậu có những khi để lại đó cả vết hickey đậm màu như ôn lại bao kỉ niệm.
Cả cách họ hôn nhau cuồng nhiệt đến thế, mà vẫn mang trong đó chút lo sợ, gánh nặng của ngày dài. Nhưng kể cả có như vậy vẫn cố chấp e dè mở lòng mình thêm lần nữa với người. Điều đó có phải là sự dũng cảm bộc phát từ trái tim? Hay là yếu đuối, dại khờ non trẻ?
Anh tự vấn lòng mình, quanh quẩn với suy nghĩ, bó buộc tâm tư. Trong khi hai người vẫn trượt vào, cắn mút dây dưa những nụ hôn đượm mùi sầu. Rất lâu sau này nhiều người vẫn thường hỏi, rốt cuộc nụ hôn khi đó có dư vị thế nào? Là vị sầu, vị mà sẽ không nụ hôn nào có chỉ có thể được hòa quyện từ mùi lưu ly yểu điệu nhẹ nhàng và mùi cà phê đăng đắng nơi đầu lưỡi pha chút dịu dàng hương gỗ thoang thoảng đâu đây.
Những cái ôm ngọt ngào mà sầu muộn của những đôi môi lẫn tiếng lòng—tuy nó không phải một nụ hôn thật sự tốt, nhưng nó sẽ là nụ hôn hoàn hảo nhất cả hai có.
Jungkook bị những tâm tư lẫn sự mân mê xuyên suốt của Taehyung làm cho kích động. Anh cứ tới tấp, thậm chí có phần mời gọi làm cậu không tự chủ được bản thân
"Ah.."
Thanh âm đâm xuyên qua màn sương đong đầy trong tâm trí anh. Taehyung chợt nhận ra câu trả lời, anh đã đúng bởi lẽ nó đúng là sai lầm là lầm lỡ, yếu đuối lẫn ngu ngơ. Chỉ vì cảm xúc nhung nhớ của bản thân mà lại khiến Jungkook đau lòng hơn nữa.. anh sẽ không tha thứ được cho bản thân, không chịu được trước lương tâm của mình. Dù trái tim này thổn thức trước thân ảnh người con trai trước mặt như thế nào, anh cũng tự biết mình phải kiểm soát lại hơn... Anh từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng rút tay khỏi người em, và quay lưng đi.
Cơ thể đang rực nóng lại mất đi thân nhiệt duy nhất, Jungkook nhíu mày khó chịu, mở bừng mắt.
Cậu ghét phải đòi hỏi thêm, nhất là với người này. Người cậu giận muốn chết nhưng không hận nổi, nhưng có vẻ anh sẽ rời khỏi đây...
"Chắc anh về đây"
Taehyung cúi gằm mặt tính bước ra khỏi nhà thì một lực mạnh kéo anh lại từ phía sau, ngồi lên chân cậu, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Jungkook mặc kệ, anh đã bước vào rồi. Sao có thể nói ra là ra dễ dàng thế chứ? Dù chẳng có chút liêm sỉ nào, nhưng nếu không giữ anh lại cậu sợ sẽ chẳng bao giờ gặp anh kiểu này được nữa.
Taehyung sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ lên ươn ướt của cậu. Nhìn thấy trọn vẹn bóng hình mình, còn thấy cả chút trách cứ và hờn dỗi nhưng quả thật vẫn đong đầy tình yêu thương. Tình cảm mà cậu dành cho anh bấy lâu nay, chưa bao giờ mất đi dù chỉ một chút. Jungkook thật ngốc quá!
"Jungkook...em biết rõ anh phiền phức thế nào mà. Em mệt rồi thì đừng để anh quấy nhiễu thêm nữa"
Jungkook lại nhìn anh, bằng đôi mắt biết nói long lanh ấy
"Kim Taehyung, nhà em cũng đâu phải cái chợ. Anh thích vào rồi lại ra tùy tiện thế à?"
Thấy em lớn tiếng với mình, lại còn là vì muốn kéo mình ở lại. Phút chốc Taehyung thấy mình nhỏ bé, không phải trước em mà là trước tình cảm của em
"Đừng ngây ngốc nói linh tinh nữa. Đã muộn lắm rồi, em cũng phải buông tha cho bản thân thôi"
Jungkook vẫn đăm chiêu nhìn anh, cảm xúc trong đôi mắt không thay đổi nhưng giọng điệu lại có chút tủi thân
"Phải, em ngốc vậy đó. Đã bao lâu rồi mà em vẫn chỉ vậy thôi, vẫn chỉ để tâm tới mình anh. Nhưng anh rũ bỏ mọi trách nhiệm thế sao? Em rất muốn hỏi tại sao lại cho em gặp anh, để rồi đau khổ như bây giờ. Tuy em không có câu trả lời, nhưng bản thân lại rõ nói như vậy nhưng lòng lại khác. Để được gặp lại và yêu anh lần nữa em vẫn chọn con đường này, em biết đau khổ vất vả thế, nhưng em cũng nghĩ chỉ cần là anh là được. Mất mặt vậy đấy, nhưng biết làm sao đây? Cho đến giờ anh làm gì em cũng không muốn trách nữa, chỉ muốn hỏi anh một cậu."
Ngừng một lúc, cậu chợt nhớ lại khung cảnh Run hôm nào
"Taehyung, anh có cảm thấy như em không? Có đau lòng, tuyệt vọng như cách em trải qua không? Có hiểu việc phải xa người mình yêu thương nhất chưa?"
Trước giờ toàn là Taehyung nói một tràng với em, từ lúc nào thành ngược lại rồi. Em chưa diễn tả hết lòng mình đâu, nhưng anh có thể cảm nhận được qua đôi mắt của em. Mềm mại ra mấy phần nhưng cũng đau thương gấp mấy phần...
Trong phút chốc, Taehyung thật sự, không biết phản ứng ra sao. Khuôn mặt anh ngây ngốc nhìn người con trai ấy, đuôi mắt buồn nhưng quyết đoán, cứng cỏi. Anh, cũng không rõ mình cảm thấy thế nào trước những tâm tư của em nữa. Nhưng mà, anh đã quá mệt để nghĩ. Tất cả những gì anh đang nhìn thấy, đã chuyển từ đôi mắt cay, xuống bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ từ nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Có lẽ, anh nên tiếp tục với công việc còn dang dở...
Ngồi trong lòng Jungkook, Taehyung quàng hai tay ra sau cổ một lần nữa lại cưỡng hôn cậu. Cậu bất ngờ trước phản ứng của anh, nhưng rồi ngọn lửa lại bùng cháy như thiêu như đốt trong lòng. Ngọn lửa dục vọng chưa được giải tỏa, nói lí lẽ làm sao có phần? Đôi chân Kim Taehyung quặp vào eo Jungkook, để mặc cậu bế anh lên đi thẳng vào căn phòng ngủ gần nhất có thể tìm thấy.
Hai thân ảnh vần vò trên chiếc giường, bàn tay Jungkook thuần thục cởi áo quần anh, khi tay anh cũng nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo sơ mi bó buộc người cậu lúc này, rồi xuống tới thắt lưng và mọi thứ...
Tiếng chuông quả lắc điểm 2h sáng ngân vang trong phòng khách, càng làm âm thanh thở gấp và rên la cùng những lời thầm thì trở nên ma mị và sắc dục...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro