12: This is not the end
[Gợi ý nhạc nền: Love Poem - IU]
[Một bước yêu vạn dặm đau - Mr. Siro]
Trần nhà phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của con đường lạnh lẽo bên ngoài. Căn phòng vẫn chìm trong thứ bóng tối trầm mặc, sàn nhà toàn quần áo vứt bỏ bừa bãi trách móc hai con người trên giường tại sao lại mạnh bạo với chúng như thế. Chiếc giường rộng rãi bình thường chỉ có một người nằm, nay còn một thân ảnh khác chẳng lạ kề bên. Gần như thế, nhưng vẫn có một vách ngăn đến đau lòng dựng nên giữa hai người họ.
Không gian im lặng này, có chút khó chịu. Taehyung không nhìn cũng biết Jungkook chưa ngủ, dù lồng ngực cậu phập phồng nhè nhẹ và hơi thở đã đều đặn trở lại, không còn ngắt quãng như trong trận mây mưa vừa rồi.
"Jungkook à, em ngủ chưa?"
Tuy vậy anh vẫn mở lời.
Đáp lại anh vẫn là sự yên ắng bủa vây xung quanh căn phòng kéo theo cả sự tủi thân trong đêm tối. Thiếu ngủ làm ta thật khó có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đáng lẽ giờ này anh và Jungkook có thể hàn huyên cả tối với đôi mắt díp lại, có thể đùa nghịch vui vẻ giữa kí túc xá và cùng nhau bị mắng vì làm ồn....đáng nhẽ chúng ta xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này. Phải chăng từ đầu khi anh tiến về phía Jungkook đã sai rồi sao? Để bây giờ chìm trong mớ hỗn độn không hồi kết này?
Không kìm được rất muốn thắc mắc một câu
"Jungkook, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"
Jungkook khẽ quay người, gương mặt lại đối diện với anh. Trong thứ ánh sáng vốn chẳng được công nhận này, anh chẳng rõ cảm xúc của cậu. Nhưng có vẻ như em đang thực sự suy nghĩ, trầm ngâm về mọi thứ. Nếu vậy anh chỉ mong em không bị dằng xé giữa đúng sai, hối hận hay mãn nguyện. Sẽ mệt mỏi biết bao, khi cả hai ta đều tổn thương nhau nhiều đến vậy, chi bằng tự mình suy nghĩ lại xem rốt cuộc thứ tình cảm này là gì? Sự dây dưa chẳng dứt này có nghĩa lý gì?
Im lặng lại lên ngôi, nhường chỗ cho những suy nghĩ miên man.
Taehyung quả thật là người sai trước nhất, anh đã quyết định rời nhóm như thế, và hành động ấy đối với Jungkook là một sự phản bội. Bởi cái cách anh thể hiện cho cậu niềm tin, có lẽ người này sẽ là bến đỗ cuối cùng sau tất thảy những chông gai trong cuộc sống. Nhưng trước câu hỏi em đặt ra, câu trả lời của anh lại là rút lui khỏi mọi thứ. Lần này anh sẽ biện hộ cho bản thân thế nào đây?
Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Trách ai giờ chỉ thêm phiền phức. Taehyung em hỏi anh, lúc anh quyết định rời nhóm nghĩ đến điều gì đầu tiên?"
Anh nghĩ đến điều gì đầu tiên nhỉ? Taehyung mơ hồ tìm xem bản thân nghĩ đến điều gì, nhưng ngay cả anh cũng chẳng rõ. Phải, anh chỉ biết mỗi bản thân lúc đó quá mệt mỏi chỉ để tâm đến chuyện rời khỏi đây. Là hành động buông bỏ không suy nghĩ, không để ý đến cảm xúc của bất kì ai. Kể cả Jungkook sao? Mọi thứ thực sự là thế sao? Hay còn bí mật nào được ẩn giấu sau lớp mặt nạ ấy...
Thấy anh im lặng, cậu hiểu rồi. Có lẽ cậu cũng chẳng quan trọng hơn mọi người là bao?
"Taehyung, cho đến thời điểm này em là gì với anh"
Jungkook thì sao? Cậu đang tự hỏi, vì tình cảm cậu dành cho anh luôn thuần khiết, tươi mới và năng lượng. Anh là tình đầu của cậu đúng nghĩa, một ấn tượng sâu sắc và dấu ấn. Cậu như con thiêu thân luôn bị thu hút về thứ ánh sáng chói loà kia là anh, nhưng khi chạm vào, chỉ còn là sự bỏng rát. Love is pain....Vậy mà vẫn muốn hỏi anh xem vị trí của mình đáng giá bao nhiêu
Taehyung trầm mặc, trong đầu anh chẳng nghĩ đến điều gì nữa.
Cái ngày ấy, khi anh và cậu nói chuyện với nhau trước khi anh rời Seoul, anh không muốn dừng lại. Nhưng Jungkook không chấp nhận, khi anh rời khỏi nhóm, cũng là lúc anh châm ngòi cho quả bom phá tan mối quan hệ của chúng ta rồi. Không phải là cậu! Thế nhưng, trong cơn giận đến không kiềm soát nổi mình, cậu lạnh lùng buông lời chia tay. Hai từ đơn giản ấy thả ra nhẹ nhàng, và lại là những nhát dao cứa liên hồi vào trái tim hai con người. Jungkook không thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu, và dù rằng sự tức giận của cậu chẳng có gì là sai, cậu có phải là đã hơi quả thổi phồng mọi thứ đến mức trên trời?
Vấn đề ở đây là gì, họ sai từ bước nào rồi? Lạc mất nhau nơi đâu? Taehyung lên tiếng, bởi vì cứ tiếp tục nghĩ nữa đầu anh sẽ nổ tung mất
"Nghe này Jungkook à, chúng ta không thể im lặng thế này, cho dù không thể quay trở lại anh cũng không bao giờ muốn giữa chúng ta có hiềm khích. Anh biết bản thân đã sai, sự lựa chọn này đến cuối cùng vẫn gây ra sát thương lớn đến vậy. Anh đã không chọn đi cùng em và nó thật tồi tệ, anh cảm thấy tội lỗi và không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh, nhưng anh chỉ là-.....anh không biết nữa. Em không cần phải như vậy.. anh nghĩ em đã có thể tin anh với tất cả những gì anh làm. Anh nói ra điều này không muốn làm cả hai ta thêm đau, em có thể nghĩ anh là đồ phản bội và mọi thứ và, thậm chí mất lòng tin ở anh, nhưng có một điều này anh mong em sẽ tin. Và làm ơn đừng lấy điều này mà tiếp tục làm tổn thương chính em. Jungkook, chưa một quyết định nào anh không nghĩ đến em."
Đúng, có thể Taehyung là một tên khốn nạn. Nhưng giờ phút anh rời khỏi nhóm, anh nghĩ đến cậu đầu tiên. Là Jungkook mà—chỉ có mình cậu thôi! Bởi vì bản thân không ra gì mới quyết định rời xa em, hóa ra từ sớm Taehyung đã nghĩ chúng ta không có kết quả. Anh chọn rút lui, không phải vì coi nhẹ cảm xúc Jungkook mà nhận ra bản thân không thật sự dành trọn trái tim cho mối quan hệ.
Tự nghĩ quẩn rồi lại làm đau mình, tình yêu là trò chơi chỉ những tên ngốc mới tham gia vào sao?
"Jungkook, anh đã sợ hãi. Về tương lai phía trước, cho nên cảm xúc của anh không rõ ràng. Mới khiến em cảm thấy lúc thì anh hướng về em lúc lại sẵn sàng bỏ đi không để tâm đến nữa. Niềm tin là thứ đắt giá, và anh đã đánh mất nó từ em. Cho nên giờ đây những gì anh hy vọng chỉ là....em hãy thật vui vẻ thôi. Tình cảm của anh với em là thật, nhưng không dám đặt cược đánh đổi mọi thứ vào mối quan hệ này cũng là thật. Anh chỉ là một kẻ ích kỷ và hèn nhát, cho nên anh chọn rời khỏi em. Anh thấy vui bởi vì đã không níu kéo em vào giờ phút đó, để em đi tìm hạnh phúc cho mình thay vì tiếp tục dây dưa với anh!"
Jungkook luôn quan trọng với anh như vậy, cho dù em có rất cần mình cũng không dám đồng ý thỏa hiệp. Cả hai chúng ta đều phải học cách tôn trọng bản thân thôi.
Chúng ta đến với nhau ở cái tuổi còn quá trẻ, vồ vập và cuồng nhiệt như thế nào. Hai ngọn lửa cùng hoà vào nhau mà bùng cháy, chúng ta bị thu hút bởi nhau quá mạnh mẽ... Thứ tình cảm ấy không phải ai cũng có được, và chúng ta may mắn có thể trải nghiệm cái cảm giác ấy, cùng nhau. Thế nhưng khi mọi thứ đến giai đoạn thử thách, vậy thì đây là yêu hay thích? Thử thách được đặt ra và vô tình làm Taehyung nhận ra cảm xúc của mình. Không còn bị vướng vào vòng xoáy, sự thu hút mãnh liệt nơi em. Chúng ta khó tránh khỏi tổn thương vì cho dù tình cảm này có là thật, nó quá ngây ngô, bản năng và đơn thuần. Khi trái tim làm mờ đi lí trí, khi ngọn lửa này vượt quá mức kiểm soát, nó lan khắp khu rừng, và thiêu rụi tất thảy...
Suy cho cùng, khi cả hai ta cùng làm tổn thương nhau đến thế này, thì đã đến lúc dập đi đám cháy này rồi. Ta sợ ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ có thể nhen nhóm được lại lần nữa, một quà tặng mà Thượng đế ban tặng cho loài người, đẹp đẽ và kì ảo. Nhưng đã đến lúc rồi, nếu không dừng lại, sẽ chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn, và sự chết chóc.
Taehyung lựa chọn rời đi, vì đã đến lúc rồi. Có một thứ còn quan trọng hơn cả, đó là bảo vệ tình cảm trong sáng nảy sinh giữa hai người. Nó là thứ giữ anh ở lại cho đến tận bây giờ!
"Dù em đã phát chán khi nghe những lời này... nhưng anh xin lỗi vì mọi tổn thương em đã phải chịu..."
Jungkook vẫn im lặng lắng nghe anh.
Bên tai cả hai người đều nghe tiếng trái tim xao động một hồi. "Phựt" âm thanh đứt gãy, có lẽ sợi dây xiềng xích đáng ghét này đã được gỡ bỏ rồi.
"Tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là giả dối, từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng mà, anh nghĩ bản thân anh và cả em nữa đều phải học cách tự đúng trên đôi chân này. Tôn trọng bản thân và đầu tư vào nó nữa."
Jungkook cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi.
Taehyung vòng tay qua ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng người con trai anh luôn yêu thương. Cậu hơi run rẩy trong lồng ngực anh, qua bao năm vẫn vậy.
"Em cần phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn, Jungkook à. Không thể chỉ vì anh mà làm tổn hại đến mình như vậy được..."
Taehyung không thể tránh khỏi cơn đau nhói.
"...Em mới là người chăm lo cho chính mình, chứ không phải ai khác."
Chúng ta đã luôn ở bên nhau suốt năm tháng thanh xuân, mà có lẽ lại quên mất chính mình.
Taehyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Jungkook. Gần như ngay lập tức, Jungkook òa lên nức nở trước mặt anh. Bao nhiêu tủi hơn, giận dữ kìm nén bấy lâu nay trút xuống như mưa. Cuối cùng cũng có thể cởi bỏ mà bước tiếp...
"Giờ sẽ là lúc ta phải tự đứng vững trên đôi chân mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro