4: Thông Não

Taehyung không đi mua thuốc, đôi chân anh lang thang khắp ngả quanh nhà, đầu óc vẫn đang bận suy nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Jungkook khi nói anh bị đau đầu. Đầu anh thì không có đau, nhưng mải suy nghĩ đến phát choáng thật rồi.

Anh chỉ không vui thôi, Jungkook ôm Yugyeom kìa..

Trong khi em ý bơ mình và đi ôm bạn, thế mà lại vẫn sốt sắng lo anh đau đầu, anh không thích bị trêu đùa vậy đâu.

Nghĩ về Jungkook thì rõ là mơ hồ, nhưng chứng tỏ anh cũng không hiểu bản thân vừa rồi làm gì nữa. Jungkook vẫn nên lo cho anh đi thay vì bỏ ra ngoài và đi ôm bạn thân, Taehyung không thích vậy.

Taehyung chỉ kịp lê la vài phút rồi cũng lên kí túc xá. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cái bản mặt với đôi mắt con thỏ nhìn anh như muốn lòi ra ngoài rồi.

"Gì vậy, em làm anh giật mình đấy"

Jungkook nhường chỗ cho anh vào nhà

"Anh không đau đầu mà đúng chứ?"

"Ừ"

Taehyung vẫn hành động theo thói quen vứt giày một xó chẳng thèm kê lên kệ và bình thản bước vào nhà.

Gì cơ? Ừ à? Đã nói dối làm Jungkook lo muốn chết lại còn bơ cậu.

"Anh đừng có mà như vậy, tại sao lại nói dối?"

Taehyung làm y chang những gì Jungkook làm với anh

"Thích"

Cá là ngay ngày mai thôi cậu sẽ nhận được câu "Em phiền quá" từ anh cũng chẳng lớn lắm rồi.

Nhưng cậu không để nó xảy ra đâu, nói gì thì nói Jungkook giận thì được nhưng anh giận Jungkook ư?Không có đâu!

"Này! Anh thái độ lồi lõm thì cũng thôi đi, em không đếm xỉa tới rồi. Anh nghĩ được em quan tâm dễ lắm sao, đừng có đùa quá thể như vậy. Anh không biết em lo lắng như nào đâu!"

Taehyung sắp cạn lời với cậu rồi. Đây là tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa sao? Anh mặc kệ, cái gì mà "được em quan tâm" chứ! Nói giọng điệu khinh khỉnh đó rồi tưởng mình ngầu sao?

"Anh cần sự quan tâm đó sao? Hơn nữa, em phiền quá đấy"

Cậu đoán nhầm rồi thì phải, không phải ngày mai mà hôm nay đã được nghe rồi. Ngứa thật đấy!

"Quăng cái logic thiếu não đấy của anh nói chuyện với ai vậy. Em không nể nang ai đâu nhé, đừng có hơi không mà kiếm chuyện với em. Nhất là với cách nói chuyện chết tiệt đấy"

Taehyung trước giờ hiền lành có tiếng, nhưng ai đụng đến danh dự của anh nhất định sẽ không tha

"Ồ vậy sao, đáng thất vọng quá. Em út vàng của Bangtan bắt nạt cả đàn anh cơ đấy, đem cái lòng tự trọng ấy biến về phòng hộ cái - nhóc con."

Jungkook có lòng tự cao lớn, anh sẽ lấy hết sức mà sút vào đó!

Anh vừa nói dứt câu, Jungkook đã lao thẳng qua người anh, va vai gây hấn, đóng sầm cửa phòng mình như muốn long ra ngoài, không cho anh vào phòng trước, em mới là người bỏ anh lại! Taehyung cười nhạt, cũng quay lưng vào phòng kết thúc buổi tối mệt mỏi muốn chửi thề. Jungkook ở trong phòng như muốn phóng hoả, cậu chưa dừng ở đó đâu, cậu sẽ không quên người hôm nay làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
**
Ngày chỉ mới bắt đầu nhưng đã phải nghe lời cằn nhằn từ Jin, anh muốn kéo cả mấy đứa maknae dậy mà vẫn chưa rời giường

"Bây giờ dậy hay phải để anh dùng vũ lực NÀO!

Không, không phải là sự giận dữ của Jin, chắc chắn là vậy. Jungkook, Taehyung, Jimin một lượt tự động đứng dậy....cả ba vẫn còn muốn có một ngày dài yên bình.

"Cứ để anh phải NÓI nhiều!"

Jin gọi cả lũ dậy cứ như đã 11 giờ sáng nhưng thực chất mới chỉ có 3 giờ 30 bình minh. Họ quá bận để có một giấc ngủ trọn vẹn, một ngày cứ kết thúc vào 1, 2 giờ sáng chưa kể nếu đang sáng tác sẽ phải đến phòng thu ngay. Chẳng vui vẻ nổi, liệt Bangtan vào dạng lạc quan, bền bỉ cũng đúng.

Anh quản lý nhắn về lịch trình cả ngày, đến phim trường quay MV cả phỏng vấn cá nhân,...còn cả nhiệt độ ngoài trời để chuẩn bị đồ.

Cả 7 người phải nhanh chóng tạm biệt chiếc giường thân yêu ở ký túc xá và lên xe đến phim trường khi trời tờ mờ sáng. Tâm trạng không thể thoải mái chút nào.

Địa điểm quay hình hơi xa nơi họ vẫn hay tới, cũng lạnh nữa. Jimin bị chị staff lôi đi trang điểm khi mắt còn đang nhắm mở chẳng rõ. Jungkook không tỉnh nhưng cũng chẳng buồn ngủ, đầu óc bay về miền cực lạc. Taehyung tỉnh từ trên đường tới, anh chẳng biểu cảm điều gì, tất cả chỉ có khuôn mặt ấy làm theo lời, lúc bặm môi lúc nhắm mắt để trang điểm.

Cậu không biết anh đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết tâm trí anh đang ở đâu.

Họ quá bận rộn để nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có Taehyung không bắt chuyện với cậu. Hobi còn tưởng anh giận gì, thường niềm nở bao nhiêu giờ lạnh bấy nhiêu. Không như Jungkook, anh chỉ nói đôi lời với các anh chị staff đến cả các Huyng cũng chẳng biểu cảm mấy.

Taehyung anh vẫn ổn, chẳng qua do tối ngủ không ngon. Jungkook lại còn chọc giận anh nên gần sáng mới ngủ được. Anh vẫn còn thù vụ tối qua nên chẳng còn hơi sức mà nói chuyện với ai nhiều nữa, ai hỏi thì trả lời chứ không chủ động tương tác nói đùa trêu mọi người như ngày thường nữa.

Nói thật thì Jungkook không phải kiểu dễ bỏ qua như vậy, cậu có thể cực kì nhẹ nhàng dễ thương nhưng cáu rồi sẽ trở nên đáng sợ. Hôm qua cũng vẫn có thể đánh nhau thật đấy nhưng cậu lại thôi, còn không phải vì đối tượng là Taehyung sao.

Nói giận thì giận chứ, nhưng vẫn thương hơn. Taehyung không hay thế này cậu cũng có chút lo lắng, quen có anh bên cạnh rồi giờ dửng dưng quá không quen.

Với anh cậu không thích tranh chấp, yên bình là trên hết. Nhưng anh lại cứ thích khiêu khích tinh thần cậu nên mới cãi nhau vậy chứ bên trong Jungkook biết mình cũng có phần sai. Nhắc rồi lại nhớ đến vụ diễn hôm đó, Jungkook cậu tủi thân bởi vì Taehyung có thể dễ dàng quay lưng đi như vậy.

Đúng là cậu có hơi nhạy cảm nhưng với mối quan hệ mà Jungkook cho là chẳng rõ ràng này cậu còn có thể chắc chắn ở điều gì? Mà có lẽ...chỉ không rõ ràng với mình cậu.

Cậu luôn bế tắc khi trả lời câu hỏi kiểu này, rõ là không có hy vọng. Bản thân vẫn chờ đợi điều gì chứ? Và cậu có thể sẽ mất thêm cả tỉ ngày nữa để suy nghĩ về nó, nhưng lịch trình của cậu không cho phép. Chỉ có thể mang theo nó mà tiếp tục ghi hình chứ biết sao giờ.

Mọi thứ nghe thật đơn giản khi chỉ dừng ở đó, nhưng không. Taehyung không nói với cậu một lời nào, không một âm thanh nào phát ra từ anh chỉ về phía cậu cả. Mà dĩ nhiên với cái thái độ không chào đón ấy Jungkook còn có thể bắt chuyện sao?

Cả một ngày dài rồi cũng kết thúc. Người ta nói sầu não gì rồi cũng tạm gác lại trước cửa nhà, mà Jungkook lỡ mang luôn vào phòng ngủ rồi. Giờ thì cậu thấy thật tệ khi không thể nói chuyện với anh, nhảy bổ ra hỏi nghe có khả thi? Hay là nhắn tin nhỉ? Xông thảng vào phòng chăng? Aishh, mọi thứ không nên đi theo hướng này ngay từ đầu. Vò đầu bứt tóc lúc 12h đêm không phải là một ý hay, ra ngoài uống nước vậy.

Cái đầu bế tắc đi tìm câu trả lời của cậu va phải một khối năng lượng ngồi ngoài bếp. Taehyung!

Cậu đoán là mình nên lên tiếng, dù sao cũng không thể để hoà khí gia đình như vậy được

"Anh ngồi đây làm gì vậy?"

Jungkook hỏi nhưng có vẻ nó là một ý tồi?

"....Chơi"

Anh khó khăn rặn ra một chữ, như thể suy nghĩ rồi mới nói. Ok, chắc chắn rồi. Ngồi ngoài bếp chơi vào nửa đêm là một ý tưởng hay đấy. Tuyệt vời!

"Anh nên đi ngủ ngày mai chúng ta sẽ quay từ sớm đấy"

"Ừ"

Suga chắc chắn sẽ trả lời dài hơn thế này

Jungkook thở dài định quay trở lại phòng rồi cuối cùng vẫn hỏi

"Sao cả ngày hôm nay anh không nói chuyện với em?"

Taehyung không có ý định chơi ở phòng bếp, thật đấy. Và anh cũng định trả lời dài hơn một chữ, cơ mà sự thù dai của anh không cho phép.

"Mệt"

Haizz, Taehyung hối hận rồi. Anh không muốn tiếp tục thế này, nhưng anh lại muốn Jungkook chủ động tháo gỡ nó hơn. Không phải trước giờ anh luôn vậy sao, anh muốn Jungkook bắt đầu trước thì cũng kết thúc trước luôn đi.

Có cách nào để Jungkook biết là chỉ cần cậu mở lời trước thì anh sẽ bay ngay vào không cần tín hiệu không vậy? Bởi cậu đang nhìn anh chằm chằm đầy bất lực và đáng thương.

Jungkook định xoay người tiến về phòng.

"Jungkook"

Taehyung gần như lúng túng hơn những gì anh tưởng khá NHIỀU

"Em...em cũng bơ anh trước còn gì"

Và bước chân Jungkook khựng lại trong giây lát, anh không chắc mình sắp hứng phải cái gì ..........
Không gì cả.

Jungkook tiếp tục mở cửa bước vào phòng. Nếu mặt con người có thể dùng nhiều từ hơn để miêu tả thay vì tính từ thì mặt anh hiện tại chính xác là "3 chấm"!

Jungkook chưa chuẩn bị cho câu hỏi đó của, cậu biết là anh sẽ chấp nhận mọi sự ngốc xít của cậu. Nhưng cậu không muốn dồn hết tức giận rồi hét kiểu "vì hôm diễn Run anh diễn thật quá, anh bỏ em đi dễ dàng quá. Dỗi rồi". Nó quá ngu ngốc để chính Jungkook chấp nhận, nói gì đến Taehyung.
***
"Jiminie, đi ăn đi tao chán vcl"
"Mày bao nhớ? ;)"
"Hừ, biết rồi. Có tí tiền tích góp anh đây khao cậu em một hôm"

Tại quán nướng lụp xụp mái lều trong cơn mưa phùn, hai chàng trai ngoan ngoãn ngồi nép trong góc, cởi lớp áo khoác dính nước do lười đi ô, hai quả mái cũng ước nhẹp do chiếc mũ chùm đầu không có siêu năng lực che chắn mọi thứ.

"Chọn đúng ngày quá đi, Taehyungie~"

"Mưa có tí, ăn uống thế này mới tình cảm"

Taehyung nói thật, trời mưa là lúc anh thấy khung cảnh lãng mạn nhất, còn đối với Jimin thì, không quan trọng ngoại cảnh, quan trọng là đi với ai mà thôi.

"Sao? Hôm nay có chuyện gì mà phải nhờ anh đây một bữa vậy?"

Jimin chống hai tay lên cằm nở một nụ cười xảo quyệt.

Nhìn gương mặt thỏa mãn của bạn sau khi gọi món, Taehyung vênh mặt.

"Chẳng qua, chuyện có chút khó nghĩ, chứ không tao cũng tự giải quyết được"

"Tình củm chứ gì?"

"Ô, sao mày biết?"

Jimin cười nắc nẻ

"Bởi vì tao là bố mày đấy!"

"Cái thằng này! Mà cũng chẳng phải tình cảm cơ... mà thôi không kể với mày nữa"

Taehyung phụng phịu, dỗi ơi là dỗi.

"Thôi, đã mời bạn ra đây rồi. Có chuyện gì mà phiền lòng Taehyungie của mình nào?"

Taehyung thở dài, cầm đũa chọc chọc vào bát.

"Jungkookie đang giận tao"

"Ừm. Rồi sao?"

Jimin cầm kẹp, nhanh chóng lật thịt đang chín dần trên. Đi với Taehyungie, Jimin sẽ không bao giờ để bạn động vào những công đoạn này, một phần vì cậu biết bạn mình chúa hậu đậu, cháy miếng thịt là mất ăn, một phần cũng vì thương thằng bạn nối khố nhiều chút.

"Mà tao hỏi mãi, cũng chẳng biết tại sao"

"Mày hỏi kiểu thúc ép thế mà Jungkook chưa đấm mày là may rồi đấy"

"Thế nên mày bảo tao nên thế nào chứ?"

"Tao tưởng cái đấy mày phải tự biết chứ nhỉ?"

Jimin trêu cậu bạn, cũng nhanh tay gắp thịt chín vào bát cho Taehyung.

"Mày với Yoongi-hyung cùng một ruột à?! Mấy hôm nay chán lắm chẳng thoải mái chút nào"

"Rồi, thế giận nhau được bao lâu rồi?"

Taehyung dừng lại đếm một lúc.

"Độ 2 tuần."

Jimin gật gù "Căng đấy nhỉ?"

"Suốt từ hôm quay Run diễn xuất đến giờ. Quay xong cả MV rồi, vẫn chẳng thay đổi được gì"

"Hôm Run đấy, mày với Jungkook ở lại làm gì vậy?"

Taehyung ngồi kể một lèo từ đầu đến cuối trong khi Jimin tiếp tục ăn và lật thịt.

Jimin lắc đầu "Ngốc như hai đứa chúng mày, chán"

"Ô, mày cứ bảo tao ngốc. Thế mày nhìn mày với Yoongi-hyung đi! Mít đặc!"

Jimin trợn mắt

"Đây là thái độ người đi nhờ vả đấy hả?"

"Thôi mà... chỉ tao cách làm lành với Jungkook đi"

"Mày chẳng biết tận dụng lợi thế gì cả. Jungkook đã thích mày trước rồi"

"Thích thì sao? Anh em quý nhau là chuyện bình thường chứ"

Jimin ngán ngẩm

"Người ta thích mày, chỉ chờ mày chủ động thôi"

Taehyung có chút giật mình

"Thích là thích thế nào? Tao chủ động hòa giải suốt mà em có nghe đâu?"

Jimin thở dài một hơi
"Thích nó khác tao với mày đấy, ông nội ạ. Mày phải biết chọn thời điểm, chứ cứ lao thẳng vào nhưng sai huyệt thì méo mồm"

Giờ đến lượt Taehyung thở dài

"Sao tự dưng lại thế này nhỉ, đau cả đầu. Trước kia có thế đâu?"

Jimin cười khổ nhìn cậu bạn sinh sau mình hai tháng vẫn còn non trẻ. Yêu vào nó thế chứ biết làm sao?
***
"Jungkook à, anh vào được không"

Là giọng của Jimin đứng ngoài cửa gõ lên gõ xuống một hồi, Jungkook chạy ra.

"Có chuyện gì vậy, hyung?"

"Có chuyện!"

Jimin giở giọng trịnh thượng như vua ban sớ cho quan tướng, dáng người nhỏ bước luôn vào trong phòng nhanh nhẹn trông thấy.

"Này, giờ đã là 1h sáng rồi. Anh ngủ muộn thế?"

"Thực ra... nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu..?!"

Jimin xoay qua tung thính cho cậu em nhăn cả mặt.

"Em mệt lắm rồi. Cho em một buổi đêm yên bình được không chứ?"

Jimin tiến tới bàn làm việc của Jungkook

"Ồ, em lại đang sáng tạo nghệ thuật hả? Hình gì..."

Cậu chạy thẳng ra gập quyển vẽ lại. Khuôn mặt hơi đo đỏ. Jimin cười tít mắt.

"Mờ ám quá ta..?"

Jimin đã kịp nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên cùng nét vẽ thân ảnh không lẫn đi đâu được của người bạn soulmate.

"Anh vào đây phiền vậy thì thôi mời về đi"

Jungkook nằm phịch xuống giường. Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống, vắt chéo chân như thanh niên thanh lịch.

"Hôm nay, ta tới đây để giải đáp mọi thắc mắc của con. Hôm nay chính là phước lành của con đấy!"

Jungkook mở mắt thao láo nhìn Jimin khó hiểu

"Thắc mắc cái gì? Em chả có vướng bận gì hết"

"Hừm, vậy thôi. Ta nhận lầm người. Tưởng em mình sẽ muốn biết tâm tư của Taehyungie nhưng mà có vẻ không phải vậy rồi. Thôi, ta về đây"

Jimin nhẹ nhàng đứng dậy định tiến bước ra khỏi cửa phòng, thì như đự đoán, Jungkook lên tiếng.

"Taehyungie-hyung... nói gì ạ?"

Jimin quay lại cười híp mắt.

"Uống bia không!?"
***
Jungkook ngày nào còn còi cọc, giờ đã lớn hơn Jimin, tấm lưng hai con người ngoài ban công nhìn xuống thành phố Seoul rộng lớn là đủ biết. 1h đêm mà vẫn sáng rực đèn đường đô thị và cao ốc.

"Jungkook của anh dạo này lớn quá."

Jimin xoa đầu đứa em lớn tồng ngồng của mình, cái gì cũng khác, duy chỉ có cái thói không chịu chia sẻ nhiều vẫn y hệt. Jungkook uống ngụm bia lạnh.

"Anh thử nói xem đi"

Jimin nhìn xuống mặt đường nhựa đẹp đẽ.

"Thành thật mà nói, anh nghĩ hai người phải tự hiểu thôi. Tại mọi thứ rõ rành rành quá ai can thiệp làm gì nữa"

Jungkook quay ra quan sát hyung hơn mình 2 tuổi. Người anh bé nhất nhóm này không còn sự cợt nhả trên gương mặt như thường ngày nữa, mà đôi mắt lại có hơi chút sầu não. Jimin ngửa cổ nốc một ngụm bia.

"Em nghĩ là em đã rõ tình cảm của mình... Chỉ là em vẫn chưa muốn chấp nhận lắm."

Jimin dựa vào vai cậu em, vuốt nhẹ lưng vỗ về.

"Từ góc độ làm bạn lâu năm với Taehyungie, anh biết nó đã thích em lâu rồi."

Jungkook hơi giật mình.

"Nhưng mà, em không chắc lắm. Anh ấy đối với ai cũng thế."

Jimin bật cười.

"Nó ngốc nghếch làm sao như anh được. Jungkook à, thôi anh em mình yêu nhau bỏ nó đi"

Jungkook cười, quay qua cụng đầu hyung 1 phát cũng đủ hơi choáng rồi.

"Chà, thằng này! Em biết tính Taetae rồi đấy. Thân thiện dễ gần với tất cả mọi người. Nhưng mà, nó chỉ sán lại động chạm nhất với mỗi em thôi. Thái độ cũng khác hẳn."

Jungkook lại hơi trùng lòng, nếu đã thích cậu thì đừng để cậu buồn thế này chứ.

Jimin lại tiếp tục

"Em cũng không nên khép kín quá. Nó đã chủ động rồi, dù ngốc nghếch thế nào, vẫn là quan tâm em. Em nên mở lòng bao dung cho nó. Đổi lại, cả hai đều hạnh phúc."

Hyung xoa đầu cậu, lại ngửa cổ nhấp một ngụm bia. Jungkook thích tâm sự với Jimin, bởi anh luôn tinh ý biết nút thắt trong lòng cậu, giúp đỡ gỡ rối nó. Và Jungkook cũng rất ngưỡng mộ tình bạn Vmin. Cậu quàng tay qua vai anh, giơ lon bia lên. Jimin hiểu ý, hai người cụng và cùng uống, rồi lại bật cười.
***

"Minho-hyunggg!!"

Taehyung lao đến ôm chầm người anh thân thiết. Bộ phim Hwarang kết thúc cũng đã lâu, nhưng mối quan hệ của cả nhóm vẫn luôn thật tốt, dù mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng, gặp nhau trên sân khấu lễ trao giải thì nhiều, nhưng hẹn được một buổi đi chơi thế này thì hiếm. Taehyung quen hơi, làm một cậu bé nhỏ tuổi nhất với tính cách dễ thương và dễ gần, ngoan ngoãn như hổ con, cũng tốt tính nên ai cũng quý. Và anh đặc biệt thân với đàn anh Minho của Shinee.

"Ròi, đi nhanh thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi!"

Minho cười tươi với đôi mắt cún xoa đầu đứa em thân
***
"Hyung, em nghĩ là... em có tình cảm trên mức bạn bè với 1 thành viên cùng nhóm.."

Taehyung cây kem trên tay, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, đường phố hôm nay thật lắm xe cộ bon chen.

"Thật á?"

Minho đang uống nước cam, mở to mắt, trước nay anh vẫn luôn nghĩ đứa em trai của mình rất thẳng, thẳng như ruột ngựa "Ai cơ?"

Taehyung cười hơi ngại, nhìn xuống đất theo thói quen. Nhìn thế này có lẽ Minho cũng bất ngờ chẳng kém mình rồi, nhưng không bao giờ ngần ngại chia sẻ thành thật với đàn anh tâm lý mà cậu luôn yêu quý này

"Jungkook ạ..."

"Thật á!?" Minho tạm thời chưa biết nói gì, cơn shock cũng chưa qua lắm. Anh nghĩ có lẽ không nên phản ứng quá đáng thế này khi thấy mặt Taehyung có hơi sầm lại hơn sau đợt phản hồi thứ hai.

"Từ bao giờ thế?"

"Em cũng chẳng biết nữa."

Taehyung thấy anh mình có lẽ hơi bối rối không biết nói gì thêm. Hai người cứ đi bộ thong dong một hồi khắp mọi nẻo.

"Dù anh cũng không quá rõ, nhưng mà là em nên anh luôn ủng hộ hết mình, Taehyung à"

"Hyung, em cũng còn chẳng rõ nữa là anh. Em thích em ấy, nhưng rồi em lại tự hỏi bản thân có vấn đề gì chăng? Em ấy đã tránh em cả nửa tháng nay rồi. Jimin bảo là Jungkook thích em, nhưng em cũng không hiểu lắm."

"Trời ạ, nghe em nói anh còn hoang mang hơn nữa. Giờ thế này cho đơn giản này. Taehyungie, em có thích Jungkook không?"

Taehyung vừa ăn kem vừa suy nghĩ. Thích có phải là cảm giác luôn muốn được lại gần động chạm, luôn cảm thấy thoải mái giãi bày mọi tâm tư, kể cả làm trò con bò cũng không sợ bị đánh giá chê cười, và một điều nữa, dù không hiểu nổi, nhưng anh luôn cảm thấy có 1 sức hút nào khác ở Jungkook mà hơn hẳn những người xung quanh khiến anh cảm thấy lôi cuốn, ngay từ lần đầu gặp mặt. Taehyung không ngốc.

"Có ạ."

"Dựa vào góc độ của anh, Jungkook cũng có vẻ có cảm tình với em đấy. Mình thích người ta, người ta cũng có cảm tình với mình. Thế em đã rõ mình phải làm gì rồi chứ?"

"Minho-hyung ngầu quá nha" Taehyung nháy mắt với anh lớn.

"Nhưng công nhận là anh khá bất ngờ. Ý là, Anh em cùng nhóm có tình cảm với nhau là chuyện bình thường, nhưng mà trước nay ít khi có kiểu hai thành viên đi được đến một mối quan hệ nghiêm túc lắm."

Minho ngừng một lát, trực giác mách bảo anh nhiều điều.

"Nếu mà là hai em, thì anh đợi tin mừng nhé."

Minho quàng vai cậu em, lắc lư một hồi khích lệ. Linh cảm của anh cho thấy, một điều đặc biệt hơn những mối quan hệ thông thường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro