5: Tình Đầu Chớm Nở..

Vào 1 buổi tối lộng gió đêm xuân, các thành viên vừa từ studio về đến nhà, đã 11h đêm, sau một ngày dài thu âm thật mệt mỏi nhưng năng suất, tất cả đều nhanh chóng vào thẳng phòng mình, cố gắng dành thời gian cho bản thân và trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Duy có một người đã có một kế hoạch khác cho buổi đêm nay.

Tầm 1 tiếng sau, Taehyung đứng trước cửa phòng Jungkook, tay cầm một bọc túi nilong đen. Anh hít một hơi, gõ cửa phòng cậu 3 phát liên tiếp cách làm 3 lần (tổng 9 lần) - đó vốn là mật mã anh và cậu định ra cho nhau để cả hai luôn biết là người kia gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, không có một tiếng động, Jungkook biết rõ ràng đó là anh, chỉ là không muốn mở cửa mà thôi. Taehyung mới nói:

"Taetae nè, mở cửa cho anh với!"

Sau đấy, vẫn chẳng có phản ứng gì từ con người trong phòng. Taehyung doạ:

"Anh đạp cửa vào đó nha"

Lại là một khoảng im lặng bao trùm, tầm 2' sau, cánh cửa trắng mới được hé mở, gương mặt thiếu sức sống và khó ở của Jungkook ngó ra, nhỏ giọng hỏi:

"Anh có việc gì?"

Taehyung giương đôi mắt ngây thơ nhìn em

"Anh vào được không?"

Cậu chẳng có chút hứng thú nào đâu, nhất là khi nhìn anh, lại nhớ bản thân vẫn còn một cục tức chưa được xả, cũng chưa có ý định ngừng giận anh, cảm xúc cũng còn tương đối hỗn loạn nữa. Nhất là giờ đã là 1h sáng rồi, cậu thật sự chỉ muốn dành chút thời gian nghe nhạc rồi có lẽ chợp mắt một chút. Nhưng cậu còn chưa kịp từ chối thì anh đã nhẹ nhàng đẩy hẳn cửa đi vào như không. Cái con người này... Jungkook thở dài, đóng cửa phòng lại. Taehyung đặt gói nilong đen lên bàn, quan sát cậu đi vào phòng và coi anh như không khí, lôi điện thoại ra lướt tiếp.

Anh quyết định phá tan sự im lặng không thoải mái này

"Anh không thể vào phòng ai tay không được nên có quà tặng em nè."

Jungkook rời khỏi màn hình điện thoại, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh.

Taehyung đưa tay lên mặt tạo hình bông hoa, mỉm cười:

"Là anh nè!"

Jungkook thật sự không vào mood một chút nào, nhìn anh hơi khinh khỉnh. Anh biết, cái thời điểm này thật không hợp. Cậu còn chưa vác anh ném ra khỏi phòng là nể tình anh lắm rồi, nên nhanh chóng chuyển cảnh:

"Đùa thôi, anh mang tobbokki với sữa chuối mà em thích đến nè."

Nói rồi anh dịch người ra, cho em nhìn thấy cái túi đen trên bàn.

Mặt Jungkook tuy không thay đổi, nhưng đôi mắt trông tương đối hứng thú và thòm thèm, đứng lên tiếp cận bịch đồ ăn, chắc chắn là đói sau một ngày thu âm dài rồi. Taehyung chợt mỉm cười nhẹ với sự đáng yêu ấy.

Cậu vươn tay định mở gói đồ ăn, thì anh ngay lập tức ngăn lại, vào thẳng vấn đề chính.

"Chưa được. Nói đi, tại sao em lại bơ anh cả tháng trời rồi?"

Cậu sững lại một chút, tự dưng đập thẳng mặt như vậy, càng khiến ngọn lửa dồn nén trong cậu bùng to lên.

"Không cho ăn thì thôi. Anh đi về đi."

Cậu quá mệt để bực bội hơn nữa, liền quay lưng định về giường nằm nghỉ. Taehyung liền vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cả hai người bất động, Taehyung vùi mặt vào chiếc áo sweater đen của cậu, hai tay ôm chặt, trong khi Jungkook buột miệng chửi thề: Aish. Không biết anh có để ý nổi không, nhưng điểm yếu của cậu chính là đây - chính là mỗi khi anh chạm vào cậu. Anh cứ thế này thì sao cậu từ chối anh được? Trái tim tự dưng loạn nhịp, cậu cố gắng ổn định tâm trạng, may mà không quay mặt ra, nếu không khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách đấy, cậu chẳng thể thẳng thừng được nữa.

Taehyung không thấy em có phản ứng gì, mới xoay người cậu lại. Jungkook lúng túng quay đầu về hướng khác, trước ánh nhìn chăm chú của anh. Anh biết rõ, cậu rõ ràng không bỏ tay anh ra, không phũ phàng với anh, và đẩy anh ra khỏi phòng khi mà anh lại làm phiền cậu vào cái giờ này, Jungkook thật sự không ghét anh. Cậu nghiêng về đâu, anh lại quay đầu về phía đó, chắn tầm nhìn của em. Cứ như chơi một trò chơi đuổi bắt cự li gần vậy. Chú ý biểu cảm, anh biết cậu đỏ mặt, đôi mắt bối rối và đôi môi hơi mím lại, vậy là thành công một nửa rồi, Taehyung mỉm cười.

Quyết định thả tay không ôm em nữa, để cậu tự nhiên hơn chút, anh mới nhắc lại:

"Nói đi, tại sao em lại giận anh?"

Lại là chỗ ngứa lâu ngày, Jungkook bực bội thật sự:

"Còn không phải bởi vì thái độ của anh à?"

Cậu quay đi, không muốn tranh cãi gì vào lúc này nữa.

"Anh đã làm gì, em phải nói ra thì anh mới biết được chứ?"

Taehyung quan sát cậu một lúc, cũng biết em sẽ không dễ dàng nói ra, càng không muốn nặng lời hay ép buộc gây tranh cãi, nhất là đêm hôm như vậy.

"Jimin đã nói với anh hết rồi"

Jungkook giật mình nhìn anh. Cậu là đang chột dạ

"Jimin-hyung nói gì với anh?"

Taehyung cười, một nụ cười mà Jungkook vốn luôn mê mẩn, một nụ cười chắn chắc chỉ thuộc về mình anh. Bởi, khi ấy, mọi thứ ánh sáng xung quanh đều chỉ có thể chấp nhận bị lu mờ một cách bất đắc dĩ, và dù trước nay cậu đã gặp rất nhiều người, chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp, gương mặt toả sáng của anh luôn chiếm vị trí không thể soán ngôi nổi trong lòng cậu. Chợt bên tai cậu vang lên:

"Anh thích em"

Mọi thứ nội tại như ngừng hoạt động. Jungkook chẳng nghe ra rõ cái gì nữa. Cậu chỉ biết từng nhịp đập con tim run lên vì chàng trai trước mặt, chết thật vứt cả não vì Kim Taehyung...khuôn mặt cậu đơ ra:

"Anh nói gì cơ?"

Taehyung dịu dàng ôm mặt cậu bằng hai tay mình. Chạm vào làn da không tì vết của cậu, khuôn mặt Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ vẻ trẻ con của cậu bé 18 tuổi ngày nào còn ngại ngùng trong lần đầu gặp anh, giờ đã thành một chàng trai cứng cỏi và trưởng thành, càng ngày càng thu hút bao nhiêu người, đến tận bây giờ, anh thừa nhận, Jungkookie đẹp trai thật, đúng kiểu anh thích.

"Anh thích em"

Ngay lập tức, cậu cảm thấy mặt đỏ rần rần, đôi mắt thỏ trong veo mở to bối rối, lùi ra sau khỏi anh và gãi đầu gãi tai, ậm ờ không biết nên nói gì. Câu nói này của anh, cậu chẳng biết mình đã hy vọng điều gì, đã mơ thấy bao lần, đã thẳng thừng gạt bỏ nó bao nhiêu trong tâm trí, nhưng khi lần này, từ chính anh nói ra, với giọng nói trầm không thể lẫn đi đâu được đó, Jungkook cảm thấy hỗn loạn hơn bao giờ hết, nhưng trên hết, cậu cảm thấy cảm giác phấn khích mạnh mẽ, trạng thái trì trệ xảy ra trước đó giờ như nhường chỗ cho một cỗ máy mới được tra dầu vậy, tất cả mọi mệt mỏi một ngày thu âm đã tan biến hết, một dòng adrenaline chảy dồn dập trong con người, trái tim nhanh chóng phục hồi, đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong não bộ hiện giờ chỉ có thể văng vẳng thanh âm "Anh thích em". Rồi đột nhiên Jungkook chú mục vào đôi môi hồng của anh.

Taehyung cảm nhận được ánh mắt của Jungkook chợt dừng lại thật lâu ở anh. Khung cảnh hiện giờ có lẽ hơi nóng quá rồi chăng. Khi nói ra điều ấy, bản thân anh cũng như xác nhận và củng cố hơn cảm xúc, bởi anh nhận ra, có lẽ anh đã thích Jungkook nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.

Taehyung lại trở nên ngại ngùng, để né tránh ánh nhìn của Jungkook, anh nhìn xuống nền thảm xám dưới đất, cắn môi suy nghĩ chút. Có lẽ, để cho Jungkookie thoải mái hơn, anh biết mình nên thay đổi không khí. Anh hơi xoay người để mở bọc nilong và quay lưng về phía cậu.

"Thôi chúng ta ăn nhá. Chắc em đói rồi."

Chợt, có cánh tay quàng quanh người anh, một cảm giác ấm áp và quen thuộc, như thể, hơi ấm này vốn đã luôn thuộc về anh, là một phần của anh từ rất lâu rồi. Taehyung quay người lại, thấy mặt Jungkook đã dí sát vào mặt mình. Trái với vẻ ngoài nam tính và rắn rỏi, cậu có một mùi hương thật dễ chịu, hệt như cơn gió thoảng qua nơi cánh đồng lưu ly quyến luyến đầu mũi, dịu nhẹ gửi đến anh. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh, đôi mắt long lanh, khoé mắt còn hơi đỏ như thể sắp khóc, nhưng ngọt ngào đến mềm nhũn. Trước nay, Taehyung vốn là người nắm thế thượng phong, chủ động thả thính người khác, chủ động nhìn chằm chằm khiến các thành viên đỏ mặt. Thế nhưng, trước ánh mắt của cậu bây giờ, anh cũng cảm thấy đôi tai mình nóng bừng lên, hơi thở vô tình trở nên dồn dập, nhưng lại rất khó để né tránh đôi mắt mật ngọt ấy. Mái tóc hơi rũ xuống trán đột nhiên khiến cậu mang một vẻ lãng tử đến kì lạ. Aish, thằng nhóc này, thật biết tán tỉnh người khác..

Taehyung bất giác để hai tay chống lên lồng ngực vạm vỡ của Jungkook theo phản xạ. Ngay lúc đó, đôi môi cảm nhận được một sự ấm nóng mà mềm mại, mà trước nay anh chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm thật sự. Sự nồng nhiệt và có phần mạnh mẽ, khi Jungkook áp môi mình lên bờ môi mỏng cậu vốn đã luôn khát khao ấy, trái tim như nổ tung, cậu ôm lấy anh chặt hơn, chỉ để có thể cảm nhận được hơn mùi hương nơi anh. Khi giờ hai người quyện vào làm một, hoa lưu ly lại phản phất hương rừng gỗ, tưởng chừng như một cánh rừng chan hoà ánh nắng, là nơi mà tình yêu khởi nguồn, là nơi mà hạnh phúc sinh sôi, là nơi mà đôi ta bắt đầu.

Cả hai người ấy, trước giờ đều chưa thật sự trải nghiệm được sự hồi hộp bối rối thêm chút thổn thức này, như bông hoa mới nở còn e ấp e ngại không biết liệu thế gian này có muốn đón nhận nó.

Trước khi rung động bởi những lời đường mật, trước khi chìm đắm vào bầu trời tím đêm đông, vào không gian Seoul tấp nập này - là anh, người em yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro