Chương 11 : Một con đường giải thoát cho chính bản thân
Cậu ngồi bên thềm cửa đồn cảnh sát , 1 mình cô đơn lạnh lẽo giữa đêm mưa giá rét . Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua, đã được sáng tỏ , kẻ ác đã được trừng phạt thích đáng
Nhưng không... Dịch Dương , hắn lại được thả và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật với cái danh tài phiệt thủ đô , người thừa kế của nhà họ Lâm ... Lâm Dịch Dương
[...]
- Tiêu Nhan , trước khi diễn ra sự việc này , cậu và nạn nhân có quan hệ gì?
- Bạn cùng lớp
- Vậy cậu có biết Hồ Lạc Thanh có triệu chứng của bệnh gì không ?
- Tôi không biết , bọn tôi chỉ nói 1-2 câu thôi , không thân thiết là bao...
- Hừm , sau khi khám nghiệm tử thi và điều tra hành động của nạn nhân gần đây , chúng tôi phát hiện :
Cô Hồ không phải chết do bị sát hại , vì trên người không có dấu vết giằng co , tôi nghĩ cô Hồ đây là tự tử
Và trên cổ tay cô ấy có nhiều vết sẹo do dao kéo tạo nên , cộng thêm những triệu chứng mà gia đình nạn nhân kể lại
Tôi nghi rằng Hồ Lạc Thanh đã bị tổn thương tâm lý từ nhiều phía , vì thế mà quyết định tự tử
- Thật sao ... ừm , tôi tin anh
Cậu chỉ cười nhạt , nhìn đi nơi khác như thể đã biết trước được điều này . Vị cảnh sát nhìn cậu chăm chú hồi lâu , rồi lên tiếng
- Nhưng gia đình nạn nhân và những người xung quanh lại không biết Hồ Lạc Thanh bị bệnh trầm cảm và bị cưỡng hiếp . Cậu có biết chuyện này không?
- Không , nếu là Dịch Dương , thì cái gì anh ta chả làm được ?
Thoáng chốc sững sờ vì điều ấy , Tiêu Nhan bây giờ mới dần hiểu : Hoá ra không phải chỉ do bị Dịch Dương dày vò , mà Lạc Thanh còn nhận lại sự thờ ơ của gia đình và xã hội , chẳng ai cứu lấy cô nên Lạc Thanh mới có mong muốn tự tử cao đến vậy...
Nhưng rồi cái gì cũng thua quyền lực , Hồ gia khi biết chuyện thật sự nổi giận và muốn lên án , tống Lâm Dịch Dương vào tù , nhưng hắn xài quyền , thao túng pháp luật , thao túng dư luận khiến tình thế bị đảo ngược . Nhà Hồ bị gán mác gia đình tồi tệ , không quan tâm đến con gái , còn Tiêu Nhan thì bị gán mác kẻ giết người...
Uyển Nhi sau vụ việc đó thì lại nhanh chóng có gia đình nhận nuôi mới : là nhà họ Tạ - một gia đình bình thường , không dính vào giới thượng lưu nhưng luôn yêu thương nhau hết mực .
- Chắc hẳn chị ấy sẽ được gia đình nuôi yêu quý lắm ...
Cậu sờ vào vết thương cũ bị Dịch Dương đánh , trong lòng thấy nhói đau lạ kỳ , Tiêu Nhan cười khổ , nhìn vào áng mây đen xa xăm kia, trời mấy nay cứ mưa suốt, không hề tạnh
Sau khi rầm rộ tin đồn Tiêu Nhan là kẻ giết người , cậu bị bạn học xa lánh , chửi rửa
- Biến đi , kẻ giết người
- Mày không còn tình người à?
- Không biết nhục sao ?
- Đến đây làm cái đéo gì vậy ?
- Lương tâm mày để đâu vậy ? Thằng khốn
...
Đến cả viện trưởng cũng lo ngại điều này , nên các khách đến muốn nhận nuôi đều tránh xa Tiêu Nhan
Ngồi bên thềm cửa , nước mưa cứ liên tục hắt lên người cậu , cậu cảm thấy thật lạnh, thật lạnh
" Nơi này lạnh thế , cái gì cũng lạnh, ngay cả trái tim cũng lạnh ngắt "
Tiêu Nhan tự ôm lấy bản thân mình , xoa nhẹ người thầm tìm kiếm một hơi ấm
" Lạnh quá ..."
Nhìn thấy chiếc móc khoá Đình Luân đang rung lắc , tạo ra luồng sáng gì đó , Tiêu Nhan cầm nó trên tay , nắm chặt chiếc móc khoá
Cậu biết vì sao Lạc Thanh lại tự tử mà không tìm một con đường khác giải thoát bản thân rồi ... Vì đâu còn đường nào nữa ? Sẽ chẳng có giáo viên nào dạy một đứa trẻ trầm cảm , sẽ chẳng có người nào thèm yêu một cô gái đã mất đi trinh tiết khi chưa đủ tuổi, sẽ chẳng có vị cứu tinh nào có thể cứu lấy một kẻ không còn khao khát sống
Khi đó , Tiêu Nhan mới biết rằng ... chết chính là con đường giải thoát duy nhất cho bản thân khi vào bước đường cùng
Nhưng cậu không muốn chết , vì cậu có lý do để sống - đó là người bạn Đình Luân
Sau khi suy nghĩ đó vụt lên , cậu từ đó đã tự rời khỏi cô nhi viện , tự nghĩ cho mình một cái họ để không ai biết mình là trẻ mồ côi , sống bằng một cái tên đầy đủ hơn
Trần Tiêu Nhan
Sau đó , cậu vào được 1 trường học gần thủ đô hơn do trình độ học tập tốt . Đã có người nhận ra tài năng bóng chuyền của cậu và chấp nhận đào tạo cậu sau này trở thành 1 siêu sao bóng chuyền
Ngày tháng sau đó của Tiêu Nhan không xấu cũng chẳng đẹp , nhưng từng bước đều là tiếp sức cho sự thành công sau này của Tiêu Nhan
[...]
2 năm sau , Tiêu Nhan đã là một người chơi bóng chuyền mới nổi , cậu được mọi người quý mến , sống 1 cuộc sống khác so với trước kia .
Khi đó , là ngày bình thường , nhưng âm u lạ kỳ , không mưa nhưng đầy mây đen. Cậu khi đang trên đường về nhà , nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc bên đường - Là Uyển Nhi
Cậu sững sờ , không ngờ gặp lại người xưa ở đây , cậu định chạy vội đi , nhưng bị tiếng gọi làm cho giật mình
- Tiêu Nhan ?
Ngay khoảnh khắc ấy , trời đổ mưa rào , sau bao mùa nắng ở thành phố XX...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro