Chương 13 :

Tiêu Nhan sững sờ trong giây lát , cậu đang định vội chạy đi thì bị hlv giữ lại

- Chạy đi đâu vậy cún con ? Bạn gái tới thăm mà trốn tránh thế à ?

- Đây không phải bạn gái cháu đâu

- Ừm , bạn gái tương lai

- Cháu không đùa đâu mà … đây chỉ là bạn cũ của cháu thôi

- Rồi rồi , cún con đi nói chuyện với bạn cũ đi

hlv thả Tiêu Nhan ra , rồi đẩy cậu 1 cái về phía trước , ra hiệu cho cậu "hãy đi đi"

- Nhớ về ngay nhé , sắp đến giờ rồi đấy !

- Vâng ạ !

Cậu chạy 1 mạch về phía Uyển Nhi khiến cô có chút giật mình

- Em … chơi bóng chuyền ở đây thật sao ?

- Ừ chị…

Cậu lơ đãng mắt đi nơi khác , rồi nói

- Ta đi chỗ khác nói chuyện đi , ở đây không tiện

- Được

[…]

Cậu và Uyển Nhi ngồi đối diện nhau , tại 1 căn phòng nhỏ im ắng

Bầu không khí thật ngượng ngùng, 2 người cứ mãi im lặng như thế cho đến khi Tiêu Nhan cất lời

- Sao chị biết em ở đây ?

- Vì lần trước gặp áo em mặc là áo của câu lạc bộ , nên hôm nay chị hỏi đường để đến đây

- À … ừ

Cậu lấy tay chống cằm , nhìn đi nơi khác , có chút hơi bối rối

- Em ở đây bao lâu rồi ?

- 2 năm , kể từ lúc chị rời đi

- Hừm , em quả thật rất thích bóng chuyền nhỉ ?

Bóng chuyền sao ? Đó đã là sở thích , đã là ước mơ của Tiêu Nhan kể từ khi còn bé xíu xiu

Hôm ấy viện trưởng có 1 thùng đồ chơi cũ được tặng từ những người tốt bụng , đem đến tặng cho các đứa trẻ ở cô nhi viện

Các đứa trẻ xung quanh đều thích thú chọn món quà của mình, nào là búp bê , máy bay, xe ô tô …

Tiêu Nhan thì chỉ lủi thủi chơi 1 mình ở trong góc , khi nghe tiếng hiệu trưởng , cậu vội đứng dậy đi về phía đám đông

Tiêu Nhan vì xô lấn chen đẩy mà bị ngã 1 cái , khi cậu gắng sức đứng dậy thì đồ chơi trong thùng đã bị lấy hết

Cậu ngơ ngác nhìn sâu vào thùng , chỉ còn lại 1 quả bóng chuyền cũ kĩ . Tiêu Nhan cầm nó trên tay , nhìn chăm chú nó rồi lại bị trượt tay vì quả bóng quá tròn

Cậu chạy theo, cứ đuổi mãi đuổi mãi mà tạo nên 1 sự thích thú lúc nào không hay , đến khi quả bóng đã tới bức tường - nơi giới hạn mà nó có thể chạm đến cuối cùng thì Tiêu Nhan mới bắt lấy được quả bóng

- Con thích bóng chuyền sao ?

- Dạ ?

- Ừm , có lẽ quả bóng đã tự đến với cuộc đời con , nhớ trân trọng quả bóng này nhé !

- Vâng

Viện trưởng xoa đầu Tiêu Nhan khiến mái tóc mềm của cậu có chút rối bời

Tiêu Nhan thích bóng chuyền sao ? Rõ ràng là không mà … Quả bóng đã tự đến với cuộc đời của cậu ? Có lẽ là thật … vì đây là món quà duy nhất mà cuộc đời trao tặng cho đứa trẻ này , là món quà mà cậu nên trân trọng

Từ đó , Tiêu Nhan luôn cầm theo mình quả bóng chuyền. Cho đến khi có một đoàn người đến thăm cô nhi viện , ở đó có 1 anh chàng bình thường, nhưng đã tiếp thêm cho Tiêu Nhan sự nhiệt huyết của ước vọng

Anh chỉ cho Tiêu Nhan cách chơi bóng chuyền và chơi cùng cậu mỗi khi rảnh . Tiêu Nhan từ đó càng có tình cảm sâu đậm hơn với bóng chuyền , ngày ngày cứ tập mãi , tập mãi cho dù tay đã trầy xước , chân đã thâm tím và không thể đứng vững

Vì thế , cậu mới biết mình yêu bóng chuyền đến nhường nào , cứ cầm mãi quả bóng chuyền cũ ấy , trao đi trái tim nhiệt huyết cho cuộc đời lúc nào không hay , mà cậu chẳng biết rằng , cuộc đời tương lai của mình sau này sẽ được vận vào quả bóng chuyền cũ đó

Tiêu Nhan vì cầm theo bóng chuyền suốt mà bị Dịch Dương bắt nạt , lên cấp 2 thì bị coi là lập dị , chẳng ai muốn chơi bóng chuyền với cậu cả … Vì thế , Tiêu Nhan chỉ có thể chơi một mình sau mỗi giờ học

Và ngay đến cả Uyển Nhi cũng chẳng thể hiểu nổi Tiêu Nhan , cứ nhìn ngắm quả bóng chuyền ấy suốt

- Em cứ chơi quả bóng đó suốt vậy ? Không thấy chán à ?

- Dạ không ! Vui lắm chị ơi

- Haizz , chơi bóng mà chơi một mình , thật không thể hiểu nổi em !

Quả bóng ấy luôn ở trên tay của Tiêu Nhan, Đình Luân là người đầu tiên nhận ra niềm yêu thích của cậu dành cho bóng chuyền , nên luôn tạo điều kiện để chơi cùng cậu mỗi khi có thể

Duy chỉ có 1 lần duy nhất Tiêu Nhan không cầm bóng chuyền nữa , là lúc đó , cái năm mọi ủy khuất xảy đến với Tiêu Nhan , lúc ấy Uyển Nhi rời đi , Lạc Thanh chết , Đình Luân cũng rời đi từ lâu , Dịch Dương được thả chỉ sau mấy ngày tạm giam , Tiêu Nhan suy sụp ,còn có chút tức giận

Vì thế cậu đã dứt khoát rời đi , mà để lại quả bóng chuyền cũ tại nơi ấy , bỏ đi giấc mộng nhiệt huyết thiếu niên của mình ở cô nhi viện . Vì Tiêu Nhan nghĩ phải tạm gác ước mơ , niềm yêu thích của mình sang một bên , để khi nào ổn định lại thì mới tiếp tục chơi bóng chuyền

Từ đó Tiêu Nhan không muốn dính tới bóng chuyền nữa , tưởng rằng cậu đã từ bỏ nhưng cuối cùng lại va vào nó khi học thể dục .

Đó là ngày bình thường , thầy giáo cho học sinh tập chơi bóng chuyền, tuy Tiêu Nhan không thích điều đó lắm nhưng vẫn phải làm theo , thầy giáo nhìn thấy tiềm năng hiếm có của cậu mà nói chuyện này với hlv , từ đó Tiêu Nhan lại quay trở về với bóng chuyền

Quả bóng lăn mãi , làm cậu chạy theo thật mệt , nhưng Tiêu Nhan không từ bỏ , luôn có 1 nghị lực thúc đẩy cậu, từ đó hình thành Trần Tiêu Nhan thật đặc biệt của ngày hôm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro