Đôi cánh đen

Name: Đôi cánh đen.

Author:Cheshire.

Warning: Không.

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không phụ thuộc vào người viết và không có mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Phác Xán Liệt – Biện Bạch Hiền.

Category: Buồn.

Shall we start?

Dưới bầu trời mưa tầm tã, có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang cố gắng ôm trọn lấy ngôi mộ như muốn che chắn cho nó khỏi cơn mưa mãi không dứt này. Nhưng, dù sao thì ngôi mộ cũng đã thấm đẫm nước mưa cùng nước mắt của cậu rồi.

Trong màn đêm cuồng loạn bởi cơn bão đổ ập về, tiếng sấm rền vẫn không thể nào át nổi âm thanh gào khóc của một nỗi đau đến đứt ruột.

Cũng dưới màn mưa ấy, một đôi cánh đen dài và rộng đang bao trọn lấy thân ảnh kia.

x

"Phác Xán Liệt, anh không tính trở về sao?" Một giọng nói mang theo nhiều phần gấp gáp vang lên.

"Không." Người được gọi là 'Phác Xán Liệt' đáp lại. Trong giọng nói chẳng thể nào nhìn ra bất cứ một tia cảm xúc nào. Đến một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho kẻ đang lởn vởn ở bên cạnh mình bởi vì tầm mắt của anh hiện tại, chỉ giam cầm mỗi mình người kia mà thôi.

Khác với mọi khi, Kim Chung Nhân không nháo, không đánh cho Phác Xán Liệt một quyền như mọi khi nữa, cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát người bạn đồng hành đang thơ thẩn nhìn về phía một chàng trai khác.

Hình ảnh một Phác Xán Liệt ngẩn ngơ, thực sự là rất hiếm. Cậu hướng đôi mắt của mình lên trên cao thật cao, thu vào màu xanh nhạt nhoà của buổi chiều tà, im lặng ngồi cạnh Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, thời hạn của anh vốn đã sắp hết, nếu không quay về..." Kim Chung Nhân ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi biết." Hắn trả lời cộc lốc. Dư thừa, hắn đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Quãng thời gian sau đó, quấn quanh hai người chỉ độc nhất có sự im lặng. Một người cứ mãi chăm chú nhìn một người con trai khác đang liến thoắng nói trên bục giảng. Một người cứ mãi chìm đắm vào bầu trời cao, thứ mà một con quỷ sẽ chắn chắn không chạm đến được. Kim Chung Nhân lặng lẽ nhắm mắt, giống như là đã miễn cưỡng chấp nhận mọi thứ.

"Mau về trước đi." Mãi rất lâu sau đó, khi tiếng chuông réo lên liên hồi và tiếng xì xào của con người mỗi lúc một náo nhiệt hơn, Phác Xán Liệt mới lên tiếng.

Kim Chung Nhân chỉ biết im lặng. Đương nhiên cậu sẽ quay trở về. Và có lẽ sau một thời gian, cậu sẽ có người bạn đồng hành mới. Người đó chắc chắn sẽ không phải là Phác Xán Liệt.

"Đúng thời hạn sẽ quay về." Xán Liệt bồi thêm một câu, giống như để trấn an người bên cạnh.

Nhưnh cả hai đều hiểu rõ, đó chỉ là lời nói dối không hơn không kém.

"Tạm biệt." Kim Chung Nhân nói rồi lập tức biến mất. Để lại một Phác Xán Liệt thơ thẩn trên cành cây kia.

Một lát sau đó, đôi mắt của anh nhanh chóng tìm lại được hình ảnh của một người nhỏ bé. Quá đỗi nhỏ bé đến mức mỗi khi đưa mắt nhìn, đều có thể nhốt cậu ấy thật chặt chỉ trong ánh mắt của mình. Đối với Phác Xán Liệt, đó là một loại hạnh phúc.

Anh lập tức rời khỏi cành cây nọ, nhảy xuống phía bên dưới sân trường, ngay bên cạnh Biện Bạch Hiền. Nhưng không một ai có thể nhìn thấy được anh, kể cả cậu. Bởi vì, Phác Xán Liệt vốn là một con quỷ.

Và biết điều cấm kỵ nhất của một con quỷ là gì không? Chính là con người.

Phác Xán Liệt lặng lẽ theo sau dấu chân của người nọ, đôi mắt gán chặt lên tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy. Chiếc áo sơ mi trắng này càng làm cho cậu trở nên thực nhỏ bé, giống như một chú lùn đáng yêu vậy. Điều ấy khiến cho anh chỉ muốn được ôm cậu thật chăt vào trong lòng và đó cũng là điều mà anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Vĩnh viễn, không bao giờ.

Cả thảy những thứ anh có thể làm chính là quan sát cậu ấy.

Khoé môi của Phác Xán Liệt đôi lúc sẽ không tự chủ mà nhếch lên một chút mỗi khi anh thấy nụ cười của Biện Bạch Hiền. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà với vốn từ ít ỏi của hắn chẳng tài nào diễn tả được. Nhưng lại phảng phất một nỗi buồn vô tận. Phác Xán Liệt biết, chính vì nụ cười đó, mà hắn nhất quyết ở lại nhân gian.

Cậu ấy cười với hầu hết tất cả mọi người. Với những người hàng xóm ở khu chung cư ấy, với những người cậu vô tình gặp trên đường đến trạm xe bus, với những người bắt chuyện với cậu trên chuyến xe số 61, với những giáo viên khác, với những cô cậu học trò của cậu. Và tất nhiên, với bức ảnh của Ngô Thế Huân. Cậu ấy, dễ dàng trao cho tất cả mọi người nụ cười nhẹ như nắng đầu xuân và thoáng buồn của gió cuối đông. Tất cả mọi người, trừ hắn ra, hắn nhấn mạnh.

Nhiều khi, chỉ cần đứng từ phía sau, hắn cũng có thể hình dung được nụ cười rực rỡ của cậu. Và hắn càng không thể ngăn nổi trái tim đang run rẩy liên hồi của mình. Một con quỷ thuần chủng, với số tuổi mà chính hắn cũng chẳng biết, nay lại mang theo một cảm xúc của tuổi đôi mươi vừa biết đến từ 'yêu'. Hắn đôi lúc cũng thật ngốc nghếch. Nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực. Bởi lẽ, hắn không tài nào rời đi được nữa. Mỗi đêm ngắm nhìn gương mặt yên bình của cậu ấy đang sau giấc nồng, đôi cánh đen đang giương ra của hắn lập tức thu lại, đôi chân sẽ không tự chủ mà tiến đến gần cậu ấy và đôi mắt sẽ chỉ có một mình hình bóng của cậu mà thôi.

Phác Xán Liệt hắn, thực sự có bệnh rồi, phải không?

Đôi mắt của Biện Bạch Hiền cũng là thứ đã khoá chặt Phác Xán Liệt tại trần gian này. Đôi mắt nhỏ nhắn trong trẻo như bài ca tháng tư lại lặng im như mặt hồ tháng tám, không một chút gợn sóng. Mỗi khi cậu cười, chúng sẽ cong thành một hình bán nguyệt, chúng sẽ làm cho cả khuôn mặt ấy bừng sáng và chúng lại càng làm cho Phác Xán Liệt càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm này. Mỗi khi ngồi một mình ngoài ban công, đôi mắt ấy sẽ nhìn vào một khoảng mông lung, vô định và Xán Liệt thích cho rằng cậu đang thực sự trao ánh mắt ấy cho hắn. Để rồi trái tim hắn lại đau đớn hơn khi nhận ra hình ảnh phản chiếu lên đôi đồng tử ấy không có hắn. Sẽ là như vậy, Phác Xán Liệt ngồi trên lan can, tầm mắt chưa một khắc rời khỏi Biện Bạch Hiền. Còn cậu, chỉ mãi nhìn về ánh dương của cuối ngày.

Trong mắt của hắn, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Trong mắt của cậu, chỉ tồn tại duy nhất một người tên Ngô Thế Huân.

Cậu ấy sẽ ngồi đó thực lâu và hắn biết, cậu đang nhớ về một phần hồi ức đẹp nhất của chính mình, một mảng trời ngập tràn yêu thương với người ấy, không phải hắn.

Chữ 'duyên', chữ 'phận', rốt cuộc cũng không thể đặt giữa hai cái tên, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Đôi khi vào những buổi tối mà Biện Bạch Hiền đã soạn xong giáo án cho ngày hôm sau, đã giải quyết mọi thứ tồn đọng của những ngày trước, cậu ấy sẽ ngồi bên chiếc đàn piano nhỏ nhắn được đặt trong góc phòng khách và chơi những bản nhạc dành tặng cho chính trái tim đang tổn thương của cậu và dành tặng cho người cậu không thể nào gặp lại nữa. Phác Xán Liệt những lúc như vậy chỉ biết đứng cạnh Biện Bạch Hiền, đôi mắt lúc này sẽ liếc qua từng ngón tay thoăn thoắt trên từng phím đàn, lúc kia sẽ để ý đến ánh mắt của cậu ấy. Khi chơi một bản tình ca thật nhẹ nhàng, cảm xúc nối đuôi nhau qua từng nốt nhạc, đôi mắt của cậu ấy sẽ dịu thật dịu, giống như đang hoài niệm về chuyện cũ. Một nụ cười sẽ lấp ló trên khuôn mặt. Nếu không để ý thật kỹ, hẳn sẽ không phát hiện ra. Nhưng khi chơi một bản nhạc mang âm điệu buồn bã, thâm trầm, màu đen tuyền của đôi mắt sẽ trở nên đậm hơn, hàng chân mày thanh tú đôi lúc sẽ chau lại. Phác Xán Liệt không thích thứ màu đen đậm đó, nó không hợp với cậu ấy, một chút cũng không. Và khi đó, hắn lại phải tự nhủ rằng, hắn là một con quỷ, cậu là một con người.

Và đêm nào cũng như đêm nào, hắn sẽ luôn ngồi bên mé giường, lặng im quan sát cậu ngủ thật say. Hắn rất thích thời gian ấy. Bởi lẽ nó chỉ bao gọn trong hai từ: 'yên bình' mà thôi. Hắn thích nhìn mái phần tóc mái đen tuyền của Bạch Hiền đổ xuống vầng trán. Hắn thích ngắm đôi mắt nhắm nghiền của cậu và hắn luôn khe khẽ hỏi rằng, em đang mơ thấy điều gì vậy, để rồi hắn tự cười chính bản thân mình. Hắn thích nhìn cánh mũi liên tục phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn thích khi hai cánh môi khẽ mở ra, đôi lúc sẽ lầm bầm những điều mà hắn không hiểu. Hắn cũng rất thích nhìn đôi tay nắm chặt lấy góc chăn của cậu. Để buổi đêm trôi qua như vậy, quả thực không lãng phí một chút nào hết. Một chiếc cánh đen của Phác Xán Liệt sẽ đặt lên người của Biện Bạch Hiền như muốn thay cho những cái ôm mà hắn không thể nào cho cậu được. Phác Xán Liệt hắn tự biết, hắn điên rồi. Điên vì một con người quá đỗi nhỏ bé, Biện Bạch Hiền. Mà chính hắn cũng không biết, từ khi có hắn, mỗi đêm đều phủ lên người kia một chiếc cánh của mình mà người ấy không gặp ác mộng nữa. Hắn hoàn toàn không biết.

Vào mỗi buổi sáng sớm thật sớm, hắn sẽ luôn có một món quà nho nhỏ dành tặng cho cậu và đó có lẽ cũng là điều duy nhất hắn làm được, điều duy nhất đánh dấu sự tồn tại của hắn. Món quà đó luôn được đặt ở bệ của sổ, là một cành hoa lưu ly nhỏ nhắn dễ thương. Hắn đem tặng cậu hoa lưu ly, ý muốn nói rằng, xin em đừng quên anh. Cho dù trong cuộc sống của em không tồn tại hình bóng anh, xin em hãy nhớ đến những cành hoa này, để kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại, bằng một phép màu nào đó. Có được không em?

Cứ như vậy, vào mỗi buổi sáng, Phác Xán Liệt sẽ được Biện Bạch Hiền 'thưởng' cho mình một nụ cười rất nhẹ nhưng mang theo một tư vị của hạnh phúc. Như vậy, là đủ rồi. Điều mà Phác Xán Liệt muốn làm được cho cậu, chính là giữ cho nụ cười của Bạch Hiền luôn ở trên môi. Bởi vì khi cậu ấy cười, thế giới của hắn cũng như được thắp sáng lên vậy.

"Em cười thật đẹp, Biện Bạch Hiền." Hắn sẽ luôn đứng trước mặt cậu ấy để nói điều này vào mỗi buổi sáng, vờ như rằng cậu thực sự nghe được.

Phác Xán Liệt hắn vẫn muốn mong rằng cậu ấy có thể trả lời mình. Hắn vẫn luôn mong như thế.

Phác Xán Liệt ngu ngốc.

Dù gì thì, một ngày mới của bọn họ đã luôn bắt đầu bằng nụ cười của Bạch Hiền và giọng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt.

Vì một Biện Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt lại nhốt mình ở nhân gian, chỉ để giương đôi cánh ấy ra bảo vệ cậu ấy. Hắn bất chấp mọi thứ, vì một mình Biện Bạch Hiền.

Nếu nhắc đến Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt đương nhiên có biết. Bởi vì cậu ta chính là nhiệm vụ có thể nói là cuối cùng của Phác Xán Liệt.

Con người chẳng hiểu vì sao luôn cho rằng Tử Thần là kẻ lấy đi sinh mạng, linh hồn của người khác, đem chúng về Địa Ngục. Nhưng không, Tử Thần không rảnh rỗi đến mức để làm việc đó. Đó là việc của những con quỷ – đứa con của Tử Thần. Chúng mới là những kẻ phải chỉ dẫn cho những linh hồn đến nơi cần đến theo chỉ thị của Tử Thần.

Nhiệm vụ gần nhất của Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân chính là Ngô Thế Huân. Một nhiếp ảnh gia tự do trẻ tuổi. Cậu ta đang ở trong khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Có công việc đàng hoàng, được làm những việc mình thích và có một hạnh phúc nho nhỏ tên là 'Biện Bạch Hiền'. Nhưng cái tên đó, lại có trong cuốn sổ của Tử Thần.

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp Ngô Thế Huân chính là trên tuyến đường cao tốc 1A. Thật dễ đoán, là một tai nạn giao thông. Và cũng thật dễ nhìn thấy, linh hồn vất vưởng của Ngô Thế Huân.

"Anh định mang tôi đi khỏi Biện Bạch Hiền sao?" Đó là điều đầu tiên cậu ta nói với Phác Xán Liệt. Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào tâm can của hắn.

"Không có khả năng, tôi cả đời này chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy mà thôi." Ngô Thế Huân khẳng định và linh hồn của cậu ấy rơi xuống vực núi để lại một Phác Xán Liệt bàng hoàng.

Nhiệm vụ, thất bại.

Sau đó, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân được gọi trở về. Thời hạn trở về là ba tháng.

Hắn, đã ở bên Bạch Hiền được gần ba tháng rồi. Xán Liệt hắn không nhớ ngày nào sẽ là ngày hắn phải rời đi nữa.

Thời điểm hiện tại, Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc giường của Biện Bạch Hiền, khẽ quan sát cậu đang lạc lối trong những giấc mơ của chính mình, khẽ lắng nghe những nhịp thở thật đều của cậu ấy.

Biện Bạch Hiền, em có đang hạnh phúc không? Phác Xán Liệt khẽ thì thầm. Có lẽ là với chính mình. Có lẽ cũng chính là với cậu ấy.

Làm sao đây? Anh phải làm sao đây. Anh thực sự muốn được ở bên cạnh em. Em có biết anh luôn khao khát được thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy hay không? Em có biết anh luôn muốn được làm lý do để nụ cười ấy luôn thường trực trên môi? Em có biết mỗi đêm anh luôn muốn cùng em đàn những bản nhạc... của riêng chúng ta, được hiện hữu trong tâm trí của em khi em bắt đầu một bản nhạc thật dịu dàng? Cả thảy những điều ấy, em đều không thể biết.

Và trên hết Biện Bạch Hiền này, anh muốn được là của em, được là người đàn ông của em.

Phác Xán Liệt từ khi gặp Biện Bạch Hiền, hắn luôn tự độc thoại như một kẻ ngốc.

Hắn vô thức liếc mắt ra phía bên ngoài để rồi bắt gặp vầng trăng khuyết nằm lơ lửng giữa bầu trời đen tối, rộng lớn. Đến lúc rồi, hắn nghĩ và đứng lên khỏi chiếc giường ấy, đôi chân từng bước một tiến đến bên cánh cửa kính dẫn ra ngoài ban công. Phác Xán Liệt ngoái đầu nhìn lại Bạch Hiền, giống như để lưu lại hình ảnh đó thật kỹ rồi phóng ra bên ngoài. Chỉ trong tích tắc đồng hồ, hắn đã đứng vững trên lan can nhà cậu ấy, ánh mắt thâm trầm quét xuống thành phố nhỏ này một lần. Seoul về đêm cũng thật đẹp đi, nếu như có cơ hội, hắn muốn được dẫn Bạch Hiền đi qua từng con phố nhỏ nhắn, mua cho cậu ấy thật nhiều đồ ăn vặt, tặng cho cậu ấy những món đồ nhỏ xinh ở các khu chợ đêm và cả hai có thể dừng lại ăn kem ở đâu đó rồi hắn sẽ cõng cậu ấy về nhà. Lúc ấy, hắn sẽ được cõng cả thế giới của hắn ở trên lưng. Cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào, hắn thực tâm muốn biết! Phác Xán Liệt tự vẽ nên một câu chuyện thật đẹp cho mình cùng với Bạch Hiền và tự mỉm cười với chính những suy nghĩ quá đỗi ngờ nghệch ấy.

Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một con quỷ khác với đôi cánh thuỷ tinh quen thuộc – Kim Chung Nhân.

"Cậu..." Hắn mở lời trước nhưng lại nhanh chóng bị cậu ta chặn mất.

Kim Chung Nhân vỡi ngữ khí có chút tức giận, cậu nói, "làm sao? Ngạc nhiên hả?"

"Một chút." Xán Liệt hắn thực tâm đáp.

"Sao? Anh lại đi tìm cho tình nhân bé nhỏ của mình một cành lưu ly hả?" Chung Nhân nói, ánh mắt cùng thanh âm đều rất đay nghiến.

"Chuyện của tôi chưa đến lượt cậu quản..." Hắn nói, hơi gằn giọng.

Nhưng một lần nữa, hắn lại bị Kim Chung Nhân ngắt lời, "anh nói rằng anh sẽ quay về."

Cho dù biết rõ đó là một lời nói dối, Kim Chung Nhân vẫn ngoan cố tin vào việc, Phác Xán Liệt sẽ trở về.

"Từ khi nào mà cậu lại học thói chen ngang lời người khác vậy, Chung Nhân?" Giọng Xán Liệt lạnh đi nhiều phần. Khoé mắt cũng lộ ra vài phần thách thức người đang đứng ở trước mặt.

"Đừng đánh trống lảng!" Chung Nhân rốt cuộc cũng không kìm chế được liền lớn tiếng với hắn. Bây giờ, cậu chính là không quản đến hậu quả của cậu, lẫn hắn.

Lúc này, Chung Nhân thực sự muốn nghe Xán Liệt nói rằng, đến thời hạn thì hắn sẽ quay trở về. Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng 'leng keng' từ đôi cánh thuỷ tinh khẽ cựa mình trong gió và đôi mắt đen tuyền của Xán Liệt.

Kim Chung Nhân hiểu, cậu hiểu sự im lặng đó. Nhưng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận câu trả lời của hắn.

Rốt cuộc, cậu vẫn không thể nào kìm chế nổi bản thân được nữa liền dùng một tay túm lấy cổ áo của Xán Liệt, tay còn lại từ khi nào đã cuộn lại thành nắm đấm nhằm thẳng khuôn mặt băng lãnh của hắn mà đánh xuống. Một chút nương tay cũng không có.

Phác Xán Liệt bị đánh một cú đến chao đảo trời đất nhưng hắn vẫn đứng im, mặc cho người kia cứ liên tiếp đấm mình.

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt, mau động thủ đi!" Kim Chung Nhân phát cáu gào lên, những nắm đấm vẫn chưa ngừng lại.

"Anh con mẹ nó mau tỉnh lại đi! Nên nhớ, anh là một con quỷ!" Cậu đấm cho hắn một cú cuối cùng rồi buông tay ra. Đôi mắt hằn sâu sự tức giận của Chung Nhân nhìn dáng người loạng choạng của Xán Liệt trên ban công. Chính cậu đã đánh cho hắn phun hẳn một ngụm máu đen ngòm xuống đất. Ấy vậy mà Kim Chung Nhân vẫn chưa nguôi giận.

Không gian tồn đọng lại được hơi thở nặng nhọc của cả Xán Liệt lẫn Chung Nhân và tiếng kêu có phần chua chát của đôi cánh thuỷ tinh.

Kim Chung Nhân đột nhiên bật ra tiếng cười khe khẽ, cậu gục đầu xuống bàn tay run rẩy của mình rồi nói, "anh nhất định, nhất định là sẽ không quay về, có đúng không?"

"Xin lỗi cậu, Kim Chung Nhân." Phác Xán Liệt cuối cùng cũng mở miệng, nói được một câu xin lỗi cùng cả họ lẫn tên của kẻ đã làm đồng đội hắn từ rất lâu rồi.

Lời xin lỗi ấy có lẽ Chung Nhân chưa thể chấp nhận được. Ngay thời điểm hiện tại là vậy. Cậu liền bỏ đi, bởi lẽ nếu có ở lại, cậu cũng không thể làm gì được nữa. Thứ cuối cùng cậu để lại cho Xán Liệt chính là tiếng kêu của đôi cánh ấy.

Phác Xán Liệt quả thực là ngu ngốc, hắn đáng nhẽ ra nên nói với cậu ấy rằng, hãy tìm được một người đồng đội khác tốt hơn tôi. Nhưng rốt cuộc những lời này lại chỉ có thể giữ cho bản thân.

Hắn đứng lên, xoè đôi cánh đen rộng của mình ra và chuẩn bị phóng đi thì một cơn đau nhói ập tới. Là những vết nứt trải dài, xấu xí. Hắn không nhận ra rằng đôi tay của hắn có chút khẩn trương mà đóng cúc áo lại. Rồi, hắn thực sự biến mất vào màn đêm.

Hắn đã bỏ tất cả, cũng chỉ vì Biện Bạch Hiền. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy có cảm động không?

Những ngày hôm sau của Biện Bạch Hiền, cậu ấy luôn nhận được một cành hoa lưu ly trên bệ cửa sổ. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng nhận ra cậu ấy đã luôn bắt đầu một ngày mới bằng đôi mắt chờ mong luôn hướng về phía cửa sổ mỗi khi thức giấc, một nụ cười mỉm chi và một ánh mắt dáo dác tìm một thân ảnh mà cậu chưa bao giờ gặp. Ừ, có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ không nhận ra đâu.

Cậu ấy cũng không biết rằng mỗi tối cậu đều ngủ ngon là vì có một chiếc cánh đen đã ấp ủ cậu mãi.

Cậu ấy cũng không biết có một con quỷ đã luôn theo sau cậu, bảo vệ cậu và yêu thương cậu.

Con quỷ ấy, mãi mãi chỉ có thể đứng ở phía sau mà thôi. Mãi mãi.

Nhưng 'những ngày sau của Biện Bạch Hiền' lại là 'những ngày cuối cùng của Phác Xán Liệt'.

Hắn nhận ra nhưng vết nứt trên người càng ngày càng trải rộng ra, khắp-mọi-nơi. Những cử động của hắn bắt đầu khó khăn hơn và cơn đau luôn rình rập để có thể vồ lấy hắn bất cứ lúc nào. Đôi cánh đen của hắn càng ngày càng yếu dần đi, nó không thể giúp hắn bay đi thật nhanh với tốc độ của quá khứ nữa. Mỗi lần bay ra khỏi Seoul để đến cánh đồng hoa lưu ly ở một vùng quê nọ, hắn đều phải chật vật nhích từng bước chân của mình trên con đường ngoằn nghoèo. Đau, đau muốn chết. Nhưng hắn không dừng lại, hắn không có cách nào để dừng lại. Chỉ vì hắn khát cầu nụ cười ấy của Biện Bạch Hiền mỗi sớm mai.

Có những đêm mưa tầm mưa tã, đôi cánh đen không những trở nên vô dụng mà còn trở thành gánh nặng đối với hắn. Chúng ướt đẫm và không ngừng ma sát trên mặt đường. Phác Xán Liệt, hắn đau quá. Thực sự, rất đau. Từng vết nứt trên người hắn dường như càng lúc càng rộng ra. Đến mức hắn đã nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng 'rắc' mỗi khi hắn cử động. Vậy mà, hắn vẫn bước đi.

Và đó cũng là cảnh báo cho Phác Xán Liệt rằng thời hạn của hắn sắp hết rồi.

Mọi đớn đau của Phác Xán Liệt đều được xoá bỏ khi Biện Bạch Hiền vung tấm chăn ra, chạy xuyên qua người hắn để đến bên cánh cửa sổ. Cậu ấy mỉm cười và đôi mắt láo liên nhìn xung quanh khiến hắn thấy có chút ấm áp ở lồng ngực bên trái. Nhịp tim của hắn lại đập thật mạnh mẽ, thật nhanh.

Rõ ràng, rõ ràng là cậu ấy rất hạnh phúc.

Đương nhiên, Phác Xán Liệt phải biết rõ giới hạn của mình và hôm nay là ngày cuối cùng.

Đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, Biện Bạch Hiền bật dậy khỏi giường rồi nhảy phóc xuống sàn nhà. Cậu bước nhanh đến bên cửa sổ nhưng, không có gì ở đó cả. Đôi tay của cậu thoăn thoắt mở chốt cửa rồi kéo vào. Hẫng một nhịp, ở trong tim. Bởi vì, không có gì ở đó cả. Một bệ cửa trống không. Ánh mắt cậu bỗng nhiên trở nên ảm đạm dần và cậu cứ mãi nhìn xuống bệ của ấy.

Không có – đó là tất cả những gì có ở trong đầu Biện Bạch Hiền lúc này.

Nhưng đến khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt thất thần liếc về phía ban công. Cậu đã thấy nó. Một cành hoa lưu ly duyên dáng nằm đơn độc trên chiếc bàn đá đặt ở ngoài lan can. Bạch Hiền nhanh chóng mở cánh cửa kính dẫn ra ngoài ban công rồi lao đến chiếc bàn ấy.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu cẩn thận cầm cành hoa lưu ly ấy lên như thể cậu sợ rằng nó sẽ vỡ mất, như một mảnh thuỷ tinh mong manh.

Hôm nay, Biện Bạch Hiền cũng nhận được cành hoa lưu ly, nhưng khoé môi lại không thể nào nhếch lên nổi. Một cỗ cảm giác chua xót xuất hiện và cứ mãi âm ỉ trong lòng cậu. Đôi mắt Bạch Hiền ngước nhìn về phía một mảng trời đã được bao phủ bởi màu vàng nhàn nhạt của ánh nắng ban mai. Và đó là lúc cậu chợt nhận ra, đây là ngày cuối cùng cậu nhận được cành hoa lưu ly này.

Phác Xán Liệt với khuôn mặt đầy những vết rạn nứt trải dài xuống cổ đứng lặng im mãi trước mắt của Biện Bạch Hiền. Đôi cánh đen của hắn không còn kiêu ngạo mà xoè ra hai bên nữa, chúng nằm yên trên sàn nhà vẫn còn khí lạnh.

Nếu hắn không phải là quỷ, có lẽ hai người sẽ thực sự nhìn thấy nhau. Nhưng, một sự thật không thể nào thay đổi. Hắn là quỷ và hôm nay là ngày cuối cùng của hắn.

Một lát nữa thôi, hắn rồi sẽ không được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt rực sáng của Biện Bạch Hiền khi chào ngày mới với nhành hoa lưu ly của hắn.

Một lát nữa thôi, hắn rồi sẽ chẳng thể nào theo sau Biện Bạch Hiền mà bảo vệ cho cậu ấy.

Một lát nữa thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng đàn của Biện Bạch Hiền mỗi tối trước khi đi ngủ và hắn sẽ chẳng bao giờ được ủ ấp cậu dưới đôi cánh này nữa.

Và... hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Biện Bạch Hiền nữa.

Hắn cảm nhận được cơ thể của hắn đã yếu lắm rồi, hắn sẽ thực sự biến mất. Nhưng hắn không muốn, hắn muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần cuối cùng.

Không thể nữa sao? Một giọt nước mắt thoát ra khỏi khoé mắt của Phác Xán Liệt, lăn dài xuống má, lăn qua những vết nứt xấu xí.

Ngay khi hắn thực sự sắp khuỵ xuống, hắn thấy rồi. Hắn thực sự thấy rồi. Khoé môi của cậu ấy đang dần cong lên, thành một nụ cười rất đẹp. Biện Bạch Hiền ôm chặt nhành hoa lưu ly vào trong ngực rồi cười thành tiếng. Đôi mắt cong cong lên thành một hình bán nguyệt thật xinh đẹp, đôi môi vô tình để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn xinh xắn.

"Cảm ơn!" Khoé mắt Bạch Hiền cũng đã chảy ra những giọt lệ nóng hổi của hạnh phúc khi cậu thốt ra hai từ này. Cậu, thực sự đang rất hạnh phúc cơ mà.

Phác Xán Liệt ngất ngây trước dáng vẻ đó của Biện Bạch Hiền. Hắn hình như đã thực sự mãn nguyện rồi. Môi hắn vẽ lên một nụ cười cuối cùng.

"Cảm ơn em." Hắn thều thào và những vết nứt ấy càng lớn hơn sau mỗi giây đồng hồ.

Phác Xán Liệt, hoàn toàn biến mất, để lại một chiếc lông vũ màu đen tuyền trên sàn nhà.

x

'Thế Huân, anh có đang hạnh phúc không? Ở trên thiên đàng ấy?

Thế giới của em đột nhiên trở nên trống rỗng khi không còn anh kề bên nữa. Khoảng thời gian đầu tiên thực sự rất kinh khủng, anh có biết không? Em đã không muốn ngày mai đến, em chỉ muốn ngủ mãi mà thôi. Em đã muốn... gặp lại anh. Nhưng những cành hoa lưu ly này đã giúp em bắt đầu một ngày mới, ừm, khá hạnh phúc như vậy đó.

Em nghĩ rằng mình đang hạnh phúc, thực sự đó!

Vậy Thế Huân, anh có đang hạnh phúc không?'

Biện Bạch Hiền khép cuốn sổ nhật ký lại rồi đặt lên nó cành hoa lưu ly cuối cùng.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc lông vũ đen rồi hôn phớt lên nó một cái thật nhẹ nhàng.

"Ngày mới tốt lành!"

-Kết thúc-

1:57AM, 14/08/1016.

Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: