13.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ tiến vào. Khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu dàng nhưng cũng toát lên vẻ kiêu sa đài các. Ánh mắt sắc lạnh kiên định. Trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc. Ba cha con Tiêu Kính Văn lập tức đứng thẳng người. Tiêu Chiến và Vu Bân cúi đầu.
- Mẹ!
Tiêu Kính Văn cười cười.
- Hương nhi,bà đến rồi.
Lý Bạc Văn cũng nhận ra đây là người phụ nữ quyền lực nhất Tiêu gia. Cũng đứng thẳng người chia đầu chào.
- Tiêu phu nhân,hân hạnh.
Tô Hương mỉm cười gật đầu nhẹ.
- Lý thiếu gia,hân hạnh.
Nói rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
- Cậu trai này hẳn là Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác đổ mồ hôi tay. Cúi thấp đầu lắp bắp.
- Tiêu... Tiêu phu nhân.
Tô Hương mỉm cười. Sau đó tiến về phía Tiêu Kính Văn. Vị Tiêu lão gia nào đó cũng nhanh chóng đứng dịch sang bên cạnh,nhường ghế cho lão bà nhà mình. Tô Hương liếc nhìn ông hài lòng. Ngồi xuống ghế bắt chéo chân rồi nhìn bốn người trẻ tuổi đứng trước mặt.
- Hẳn là lão già này cũng nói với ấy đứa rồi,chuyện về chung thân của mấy đứa. Giờ ta muốn hỏi lại quyết định của mấy đứa như thế nào?
Tiêu Chiến mỉm cười,đưa tay đan lấy bàn tay đang ướt mồ hôi của Vương Nhất Bác.
- Con tất nhiên là đồng ý rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh,thấy Tiêu Chiến siết chặt tay mình như động viên, cậu cũng gật đầu mạnh dạn.
- Con nguyện ý vì Chiến ca mà bán mạng.
Tô Hương mỉm cười,nhìn qua Vu Bân là Lý Bạc Văn.
- Còn hai đứa thì sao?
Lý Bạc Văn cười nhìn Vu Bân.
- Con tất nhiên là đồng ý rồi.
Tô Hương vỗ tay.
- Tốt,vậy ta bàn chuyện tiếp theo nhé. Tiêu gia có một quy luật. Muốn làm rể Tiêu gia thì phải vượt qua một bài thử thách. Thử thách này có thể khiến người ta mất mạng. Hai người các con có dám tham gia không?
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.
- Con dám.
Lý Bạc Văn cười hiền từ.
- Người Lý gia con chưa biết từ bỏ là gì.
Tô Hương và Tiêu Kính Văn gật đầu hài lòng.
- Vậy mau về chuẩn bị,hai ngày nữa xuất phát. Bởi vì Nhất Bác xuất thân khác với Bạc Văn nên thử thách của 2 đứa cũng khác nhau. Bạc Văn,về sắp xếp mọi việc rồi xuất phát. Nhất Bác,về chuẩn bị tinh thần,cần làm gì thì làm đi.
Trên đường trở về,gương mặt Vương Nhất Bác trầm ngâm nặng nề. Tiêu Chiến quan sát cậu từ lúc rời khỏi nhà chính đã mang lên biểu cảm này. Anh không tự chủ mà đưa tay chọc chọc vào má Vương Nhất Bác.
- Sao thế? Sợ à?
Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn anh.
- Không có,em còn chưa biết thử thách đó là gì cơ mà.
Tiêu Chiến cười cười tà mị.
- Thế sao lại trang lên bộ mặt đưa đám như kia.
Vương Nhất Bác thở dài.
- Chỉ là em không biết đi mất bao lâu, không được gặp anh trong khoảng thời gian đó khiến em khó chịu.
Tiêu Chiến bật cười.
- Vì cậu không có nền tảng nên chắc khoảng 3 tháng. Nếu làm tốt sẽ nhanh hơn.
- 3 tháng? Quá lâu đi.
- Ừm,về nói Quách Thừa chỉ điểm cho vì chỗ.
- Quách Thừa? Anh ấy cũng từng vượt qua thử thách?
- Ừ,cũng không hẳn.
Tiêu Chiến bỗng phì cười.
- Nói chính xác thì nó là bị phạt. Nhưng nó là người rõ nhất mấy cái thử thách đấy. Nếu có thời gian thì học hỏi Phàm Phàm tốt hơn,nhưng chúng ta không có thời gian.
- Quách Tử Phàm? Cậu ta thì có gì đặc biệt.
Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt ma mị.
- Cậu sẽ sớm biết thôi.
*********
Vương Nhất Bác tròn mắt khi nghe Quách Thừa nói không phải chuẩn bị đồ gì.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Thật,cái duy nhất cậu cần chuẩn bị là tâm lý vững vàng. Sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác mím môi. Cậu sẽ không chết. Cậu nhất định phải quay về. Quách Thừa nhìn cậu cau có thì bật cười vỗ vai cậu.
- Đừng lo lắng quá. Đi nghỉ sớm đi mai còn tinh thần khởi hành sớm.
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì. Bước chân về phòng mà trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không sợ chết, cậu sẵn sàng bỏ mạng vì Tiêu Chiến,nhưng cậu không muốn chết. Nhất định phải trở về với Tiêu Chiến. Quách Thừa nói không cần lo lắng,ngưng thử thách có thể khiến mình bỏ mạng chắc chắn không đơn giản rồi. Cứ mải mê với suy nghĩ trong đầu,cậu không để ý Tiêu Chiến đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cho đến khi suýt va vào anh cậu mới giật mình.
- Chiến ca,sao anh đứng đây?
Tiêu Chiến nâng khóe môi lên cười tà mị.
- Đang suy nghĩ về việc mai lên đường sao? Tôi đứng đây cậu cũng không để ý?
Vương Nhất Bác bối rối.
- Xin lỗi Chiến ca,em hơi căng thẳng.
Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại phần tóc mái của Vương Nhất Bác.
- Không cần lo lắng. Thử thách không đáng sợ. Đáng sợ chính là tinh thần không vững vàng.
- Quách Thừa ca cũng nói thế,nhưng em vẫn thấy mờ mịt.
- Cậu tin tưởng tôi không?
Vương Nhất Bác gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Tiêu Chiến đưa tay xuống gãi nhẹ tai Vương Nhất Bác.
- Cho cậu một tin vui,Lưu Hải Khoan đã khỏe lại rồi,hiện giờ đang được sắp xếp ở cùng Trác Thành. Sắp tới sẽ làm việc ở Tiêu thị.
Vương Nhất Bác đưa tay lên nắm tay ngăn cản bàn tay nghịch ngợm của Tiêu Chiến.
- Cảm ơn Chiến ca.
Tiêu Chiến để mặc bàn tay đang bằm trong tay Vương Nhất Bác cho cậu nắm. Tay kia lại không an phận mà đưa lên vuốt ve bờ ngực Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác,tôi tin tưởng cậu. Nhưng nếu cậu không trở về,thì là do năng lực cậu không đủ để ở bên tôi. Hiểu ý tôi chứ?
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang đùa giỡn ở ngực mình,đồng thời kéo Tiêu Chiến lại sát ngực mình.
- Chiến ca,nhất định em sẽ trở về. Phải tin tưởng em.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
- Chứng minh năng lực của cậu đi.
Vương Nhất Bác không trả lời mà đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ.
- Trước tiên chứng minh năng lực đàn ông có được không?
Tiêu Chiến mỉm cười.
- Rất mong chờ.
Được sự chấp thuận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng hôn lấy người trước mắt. Đôi môi tham lam cuốn lấy môi người kia mà gặm mút. Bàn tay ôm lấy eo nhỏ lôi kéo anh vào phòng. Hơi thở dồn dập gấp gáp. Tiêu Chiến cắn nhẹ môi Vương Nhất Bác.
- Hừ,quỷ tham lam.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy tiếng hừ của Tiêu Chiến như gãi vào lòng mình. Cậu vội vàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến,đồng thời nhanh nhẹn cởi luôn chiếc áo phông của mình ra. Hai vòm ngực rắn chắc kề sát nhau. Bàn tay không tự chủ mà đưa lên véo nhẹ nhũ hoa Tiêu Chiến.
- A...!
Nghe tiếng than nhẹ của anh,Vương Nhất Bác cảm thấy mình xong rồi. Tiểu Nhất Bác oai dũng vươn mình đứng dậy. Cậu thấy khô nóng cả người. Khàn khàn giọng thì thầm vào tai Tiêu Chiến.
- Chiến ca,em muốn ăn sạch anh.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro