- Nói cho ta biết đi con đang nghĩ gì vậy ?!
- Tranh Xa Tôi Ra - cậu hét lớn - Tránh Xa Tôi Ra !!!
- H..Ha..HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
- Dừng lại .. dừng lại đi !! Làm ơn dừng lại .. hức .. hức
.
.
.
"Reng Reng" tiếng đồng hồ báo thức reo lên khiến cho cậu thức dậy, bằng đôi mắt lờ đờ, đứng dậy mở choàng tấm rèm cũ kỉ treo trên chiếc cửa sổ mục nát được làm cách đây rất lâu. Vù, cơn gió thổi qua đôi vai nhỏ của câu, bầu trời đục ngầu, xám xịt những gợn mây báo hiệu một ngày u ám. Cọt kẹt, cọt kẹt, tiếng cánh cửa phòng cậu bật mở, sau khi tắm và vệ sinh cơ thể có lẽ cậu đã cảm thấy khá hơn đối vớ những vết thâm tím trên cơ thể, nhìn lại đồng hồ. 4h30 vẫn còn rất sớm, ngồi bẹp xuống sàn nhà lạnh cóng, quơ lấy cuốn tiểu thuyết đang nằm dưới sàn mở ra rồi đóng lại, thở một hơi thật chán chường bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi các vết bầm.
- Ta nghĩ nó xứng đáng với ngươi, đẹp lắm - giọng nói đó lại tiếp tục vang lên trong đầu câu - Ngươi đã lấy mất tự do của ta, lấy mất thế giới của ta, lấy mất sự tồn tại của ta, ta sẽ không để cho ngươi yên AHAHAHAHA
- Dừng lại Dừng lại như vậy chưa đủ sao - vừa nói cơ thể của cậu vừa tuông tràng mana, bọc quanh toàn bộ cơ thể một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp chiếu sáng cả căng phòng
Mạnh hơn mảnh liệt hơn toàn bộ phong ấn cậu đạt quanh căng phòng sáng bừng lên đập liên hồi như nhịp tim rồi yếu dần, yếu dần rồi tắt lịm.
Đồng hồ trên điện thoại của cậu reo lên "bíp bíp bíp" giật mình tỉnh giất. Bây giờ là 6h, cậu đã ngủ thiếp đi rất lâu rồi sao? Không cần ăn sáng cậu mặc đồng phục rồi đi thẳng tới trường, nhìn lên bầu trời xám xịt thấy chiếc đồng hồ to của nhà thờ. 5h, nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, vẫn là 6h. Vừa bước đi vừa chỉnh lại giờ giất của chiết điện thoại. Bộp, cậu vừa chạm vào vật gì đó rất rắng chắc và nóng
- Ê đi có nhìn đường không vậy cô gái
Giật bắng mình cậu nhìn lên, cao quá khiến cậu phải bước lùi lại thủ sẵng tư thế tính bỏ chạy nếu là cướp
- Xin lỗi
- Ồ! Là con trai à - tên cao to tiến lại gần, cậu lùi 2 bước - Này học trường Angelyta à
Kẽ gật đầu đáp lại cậu lẵng lặng bước đi, bây giờ cậu mới để í hắng mặc cùng bộ đồng phục với cậu mái tóc nâu đen nhưng lại là cặp mắt xám hút hồn
- Này cùng tới trường đi, tôi tên là Wakuraki, cứ gọi là Waku,hân hạnh được làm quen
-Naku?? - Cậu lặp lại vì nghe không rõ - hân hạnh làm quen
- Không là Waku còn bạn tên gì ?
- Là Yumei tới giờ rồi , đi thôi
Vừa nói cậu vừa rảo bước thật nhanh đi tới
- Này tôi hỏi hết khu phố rồi không ai biết trường nào tên là Angelyta cả
-Con người không ai biết trường đó cả, đi theo tôi
Quanh qua cua quẹo luồng qua con hẽm mà nếu không nhờ cậu đi qua thì hoành toàn khômg ai để ý cả. Con hẻm nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua mặc dù bầu trời u tối nhưng vẫn có ánh sáng phát ra một cách khác thường. Sau khi đi hết con hẽm thì tới một giao lộ cực kì lớn của các con hẻm nhỏ kết lại và phía trước, Angelyta trường học của các thầy phù thủy, pháp sư, linh mục, kẻ phong ấn, trừ tà, quái vật,.....
-Này - kẽ chạm vào vai của cậu - biết lớp quái vật/pháp sư ở đâu không vậy?
Không nói gì cậu chỉ lẵng lặng bước đi về phía dãy 5
- Nè Yumei có nghe không vậy?
Lâu lắm rồi cậu mới nghe lại tên của mình, cậu giật bắng mình toàn bộ mana quấn quanh người bọc cậu trong những khối tinh thể băng trong suốt, nhìn thấy khuông mặt hoang mang của Waku cậu sực nhớ lại. Phá bỏ vỏ bọc bằng tinh thể băng cậu gắt
- Đi theo ta này chứ bây cũng đâu biết đường đễ mà đi lên
- Có chỉ đường mà cũng lên giọng ta đây nữa à !
- Đi hay không thì bảo
Nhẹ Nhàn Bước Đi Con Đường Kia Thật Dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro