đời chán hay vui?
Tôi vui mừng, nhảy tưng lên. Chạy vào bếp và nói với mẹ:
- Mẹ có biết hôm nay là ngày gì hông ạ?♡♡♡
- Gì đây? Thì hôm nay ngày con học thêm Toán chứ chi?
- Không phải! Bữa nay, ngày trọng đại nhất trong đời của con á!
Mẹ tôi im lặng, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ, lấp lánh kim tuyến của mình. Mặt bà lộ vẻ bực mình, bà quát:
- Còn không mau đi học đi. Gần 7h 30 rồi đó! Muộn là mẹ sẽ phạt nặng...
Tôi rất tức giận khi thấy sự vô tâm đó của mẹ. Tôi lấy hết can đảm, nói với bà những gì mình đang nghĩ:
- Mẹ thật vô tâm! Con ghét mẹ, rất ghét mẹ. Mẹ không thương con gì cả!!!
Tôi bỏ đi, không thèm nhìn bà một cái. Đến lớp học thêm, tôi ngồi một mình ở bàn cuối, chăm chú lắng nghe cô giảng bài. Sanchi đứa bên cạnh tôi, bỗng kêu toáng lên:
- Thưa cô, bạn Yuki chép bài em ạ.
- Mình đâu có chép. Cậu nói dối!- Tôi tức giận.
- Bạn có chép. Bạn nói dối mới đúng.
Aoko lên tiếng:
- Yuki không hề nói dối! Bạn là người sai. Ở lớp này, Sanchi rất ghét Yuki vì các thành tích của cậu ấy luôn thua xa Yuki. Chính vì vậy, hôm nay bạn muốn làm cho Yuki xấu hổ một phen.
Tôi rất xúc động, khi nghe lời nói đó của Aoko. Bạn ấy thật mạnh mẽ. Một người bạn tuyệt vời của tôi. Sau một hồi tra hỏi, Sanchi đã nói sự thật. Cô phạt Sanchi phải viết bản kiểm điểm 5 lần. Lòng tôi nhẹ hơn, nhưng còn ở nhà cơn bão đáng sợ đang chờ đón.
Trên đường đi học về, Aoko chạy lại tay cầm một hộp quà nhỏ, được gói ruy băng hồng xinh xinh, chấm bi trắng. Cậu ấy tặng cho tôi và nói:
- Happy Birthday, Yuki- chan♡♡♡
Tôi không kìm được nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro