Chương 2


Vốn dĩ hôm nay cũng phải mở tiệc chiêu đãi một số nhà tài trợ, hiện tại lại thêm Dung Nham, nên không khí càng tưng bừng. Diệp Mộc gọi một cuộc điện thoại ở bên ngoài xong mới bước vào, chỉ có một chỗ ngồi bên cạnh Dung Nham vẫn còn trống.

Đúng tiết xuân hàn, trời hơi se lạnh, anh ở trong phòng cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen mỏng manh, tay áo xắn lên một ít, lộ ra cánh tay với bắp thịt cân đối.

Chiếc đồng hồ màu bạc đeo trên tay trái của anh, là món quà mà cô đã tặng vào dịp lễ tình nhân hai năm trước.

Diệp Mộc dời tầm mắt, lúc ngồi vào chỗ còn hơi kéo cánh tay áo trái trễ xuống một chút.

Cô vừa ngồi xuống, nhà chế tác liền lên tiếng: "Diệp Mộc, Lư Căng không đến được, rượu của cô ấy cô phải uống thay đó!"

Diệp Mộc "ồ" một tiếng, "Đó là việc nên làm thôi," cô nâng ly rượu ở trước mặt lên, cười tủm tỉm đứng dậy, "Thưa các vị, đây là nơi mà Lư Căng đã bắt đầu, và cũng là trạm cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn cầu lần này, có được sự hỗ trợ to lớn của các vị đang ngồi đây, chúng tôi có tự tin, và cũng có trách nhiệm hoàn thành buổi diễn này một cách tốt nhất! Lư Căng luyện tập rất căng thẳng, tối nay cô ấy không thể tới được, tôi thay mặt cô ấy chúc các vị một ly, tôi cạn rồi, các vị xin hãy tự nhiên!"

Diệp Mộc nói xong, quả thật liền ngửa đầu cạn sạch rượu trong ly.

Dung Nham một tay gõ ngón trỏ lên bàn ăn, ung dung ngồi đó, Diệp Mộc đặt ly rượu xuống, giữa những tiếng trầm trồ thán phục, anh vươn tay cầm lấy ly của mình, khe khẽ chạm vào chiếc ly đã rỗng của cô, một âm thanh lanh lảnh, sau đó anh cười nhẹ đưa gần bên môi, cũng cạn hết sạch.

Lúc này trên bàn đã náo nhiệt hẳn, mấy nhà tài trợ này đều làm kinh doanh ở thành phố C, sau lưng Dung Nham có Lương thị và nhà họ Dung, dù là bất cứ cái nào cũng đều có sức hấp dẫn to lớn đối với bọn họ, giống như bữa tiệc nhỏ đây, ngay cả Dung nhị thiếu gia cũng đích thân tham dự, đám nhân viên tinh ý cũng đã sớm nhìn ra manh mối.

"Diệp tiểu thư!" Một vị lãnh đạo của công ty khác khách khí cười cười gọi Diệp Mộc, "Dung nhị thiếu gia đã nể mặt như vậy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi được thấy, Diệp tiểu thư thật hãnh diện!"

Diệp Mộc mặt hơi đỏ, rượu đó khá cay, một ngụm đã ngấm hết, dòng chất lỏng cay xè trôi xuống, cay đến mức hai mắt cô đều ngập nước, cô cứ thế quay sang người bên cạnh khẽ nở nụ cười: "Thật sao? Vậy thì đúng là phải cảm ơn Dung nhị thiếu gia đã nể mặt rồi."

"Em gọi anh là gì?" Dung Nham nhìn tầng hơi nước mờ mịt trong đôi mắt cô, hơi híp mắt, thấp giọng hỏi.

Diệp Mộc không trả lời, lảng tránh không nhìn anh.

Tất cả mọi người bình thường đều nịnh nọt anh, mắt thấy loại tình cảnh thuận nước giong thuyền này đương nhiên ai cũng cố tranh cướp mà làm, có người vỗ bàn hô khá, có người nhao nhao xúi Diệp Mộc hãy kính rượu Dung Nham.

Dung Nham không nói năng gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt "Tùy em muốn làm gì anh cũng được".

Diệp Mộc làm như không thấy, trái lại còn nhìn về phía nhà chế tác cùng bàn, nhà chế tác thấy thế liền bật cười: "Các vị lãnh đạo hãy nghe tôi nói đã, các vị ở ở một bên hô hào cạn ly như vậy cũng không được, dù sao thì Dung nhị thiếu gia đã uống khá nhiều rồi, hôm khác tìm Diệp Mộc của chúng tôi tính sổ vậy, các vị lại uống khỏe như thế, cạn hết lần này đến lần khác, vậy thì không phải Diệp Mộc của chúng tôi quá thiệt thòi sao?"

Nhà chế tác khẽ nhắc, có người tinh ý lập tức phụ họa: "Tuyệt đối không thể để Diệp tiểu thư thiệt thòi được! Như vậy đi, ly rượu này, chỉ cần Dung nhị thiếu gia uống hết, tôi sẽ thêm mười vạn phí tài trợ!"

"Thêm ly rượu của tôi nữa! Mười vạn!"

"Tôi cũng mười vạn!"

...

Tinh thần quần chúng dâng cao, cả bàn chỉ còn mỗi Dung Nham vẫn ngồi yên, trong tay anh cầm chiếc ly Diệp Mộc vừa chạm vào, giữa những ngón tay thon dài của anh chất sứ cốt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Một bàn người ra giá hét hết lượt, chỉ đợi anh uống rượu, anh ra hiệu cho Diệp Mộc rót đầy.

"Ha," Dung Nham khẽ cười, tỏ vẻ thờ ơ, "Dẫu sao tôi cũng đáng bị mấy người các anh chê cười, gắn với cái danh hiệu Lương thị uống ly rượu ở nơi này, giá trị con người cũng chỉ là mười vạn thôi." Anh nói xong đoạn nâng ly chúc vị lãnh đạo ra giá mười vạn đầu tiên, mỉm cười uống sạch.

Diệp Mộc lập tức lại rót đầy chén rượu thứ hai cho Dung Nham, anh vẫn theo lệ cũ nâng ly chúc người ra giá thứ hai, người tiếp theo sớm đã tinh ý đổi lại, khí khái vung tay lên: "Nếu là anh em trong nhà mở tiệc uống rượu thì cũng không có gì, nhưng hôm nay Dung nhị thiếu gia đã thay mặt Lương thị tới đây, ly rượu này tôi ra giá một trăm vạn!"

Dung Nham "ồ" một tiếng, cười nhạt, một hơi cạn sạch.

Những người tiếp theo tự nhiên cũng biết ý dè chừng, chớp mắt đã uống hết một vòng, phí tài trợ vừa nhấc bút nóng hổi lần lượt rơi vào trong túi. Diệp Mộc cảm thấy mình nên vui mới phải, nhưng chỉ trong chớp mắt khi liếc thấy cái tên Dung Nham kia yên tĩnh ngồi trên ghế nhắm mắt lại, trong lòng cô nhất thời ngay cả chút xíu vui sướng cũng không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: