Chương 3


Dung Lam đã rất lâu chưa uống nhiều rượu như thế này, nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, dạ dày vẫn đang sôi sục, rất khó chịu. Anh cúi đầu dựa lên tường đứng một lát, hít một hơi lại chậm chạp nôn tiếp, cảm thấy đỡ hơn một chút, đúng lúc muốn bước ra ngoài, vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp Mộc thanh tú đứng trước mặt mình.

"Ôi —-" Dung Nham mơ hồ vươn tay vuốt lên tóc cô, như thật như giả chợt lẩm bẩm: "Xem ra say thật rồi, ảo giác cũng xuất hiện."

Diệp Mộc hất tay anh ra, tức giận nói: "Là tôi!"

Dung Nham "ừm" một tiếng, tay trượt xuống chụp lấy gáy cô, anh cúi đầu, nở nụ cười rất nham hiểm: "Liệu hôn có giống như thật không? Tiểu Mộc, tối nay em xuất hiện thật sớm..."

Quả nhiên anh định sáp lại gần, Diệp Mộc vội vàng đẩy anh ra, trợn trừng mắt: "Dung Nham! Anh bớt mượn rượu giả điên đi! Ngoan ngoãn một chút tôi còn đưa anh về, bằng không cứ ném anh ở đây làm trò cười cho thiên hạ!"

Dung Nham nghiêng người dựa vào tường, cười tủm tỉm nhìn cô: "Không có em, anh ngủ ở đâu cũng vậy thôi... Không sao, em cứ ném anh ở đây đi! Đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi tự về cũng được."

Diệp Mộc hít sâu một hơi.

"Đi!" Sắc mặt cô liên tục biến đổi, cuối cùng đành cắn răng nâng anh dậy.

Dung Nham và Diệp Mộc trước sau cùng biến mất, cả đoàn người rất có tính tập thể biết ý rời nhà hàng trước. Lúc hai người trở về phòng, đã không còn một bóng người, Diệp Mộc dìu Dung Nham ngồi xuống ghế sô pha, cô xoay người đi thanh toán.

Quầy thu ngân không chịu nhận tiền, dưới sự kiên trì của Diệp Mộc, sắc mặt khó xử. Một lát sau có người đàn ông trông có vẻ là giám đốc dè dặt chạy tới, mặt mày rạng rỡ: "Diệp tiểu thư, tiệc của nhị thiếu gia từ trước đến nay vẫn ghi sổ trước, đến cuối năm mới quyết toán một thể."

Diệp Mộc đẩy chiếc thẻ sang, "Không liên quan đến việc của anh ta, hôm nay là tôi mời khách."

"Vậy chẳng phải cũng giống nhau thôi mà..." Giám đốc mỉm cười, lại nói: "À —- ban nãy tôi thấy nhị thiếu gia say không nhẹ, nên đã sắp xếp xong hết rồi, cái này là dành cho ngài ấy, có yêu cầu gì xin ngài ấy cứ căn dặn."

Thứ ông ta đưa cho Diệp Mộc, là một chiếc thẻ phòng.

Diệp Mộc vốn vẫn muốn kiên trì một phen để mình trả tiền, nhưng thấy người ta như vậy, nghĩ bụng dù có giải thích kiểu gì cũng thừa thãi, lập tức lặng lẽ nhận lại thẻ tín dụng và thẻ phòng.

Cô đẩy cửa bước vào, Dung Nham đang nằm ngửa trên sô pha, một tay úp lên mắt, chiếc mũi thẳng tắp của anh được ánh đèn chiếu lên, nơi cánh mũi hơi đổ xuống một vùng bóng nho nhỏ. Ánh sáng và hình ảnh ấy đều vô hình, nhưng trong chớp mắt đã nắm được trái tim của người nào đó.

Ngón tay Diệp Mộc vô thức siết lại, bị khăn mặt trong tay phả hơi nóng, lúc này mới hoàn hổn trở lại.

Cô giở khăn mặt xoa lên mặt anh, Dung Nham kêu "a" một tiếng, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay chưa kịp rút về của cô.

"Buông ra..." Diệp Mộc khẽ vùng ra.

Khuôn mặt của Dung Nham bị khăn mặt che phủ, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Không."

Diệp Mộc dùng sức trở tay, ngoặt cánh tay anh một phát, rút ra, Dung Nham đột nhiên bật dậy, vươn người kéo cô lại, "Tiểu Mộc!"

Diệp Mộc cố lặp lại mánh cũ, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, để mặc cô đẩy kéo đá đấm, ôm cô vào lòng, mặc cô ầm ĩ thế nào cũng được.

"Sao lại cắt tóc..." Đợi đến khi cô cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, Dung Nham dán bên vùng thái dương của cô, nhẹ nhàng cọ xát, thở dài một tiếng, "Người cũng gầy rồi, hình như còn đen hơn?"

Diệp Mộc không thể cựa quậy trong lòng anh, từ cơ thể đến trái tim đều đang run rẩy.

Dung Nham siết chặt tay thêm một chút, "Quái vật nhỏ," Bờ môi nóng bỏng của anh dán lên vành tai lạnh ngắt của cô, câu nói mơ hồ lại hưng phấn: "Cuối cùng em đã trở về...

Anh rất ngoan, mỗi đêm không có em ở đây, anh đều ngủ một mình."

—-***—-

[1] Mắt hoa đào là một đôi mắt dài, đuôi mắt hơi cong. Con ngươi lấp lánh ướt át, vành mắt hơi hồng giống màu hoa đào, lông mi dài, giống như hình một cánh hoa đào.

[2] Đôi mắt giống mắt loài phượng với bộ lông đỏ ở phần cánh và đầu, dài và sắc, mắt phượng thường mang ánh uy nghiêm, trấn áp người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: