Chương 10:

Thấy Cẩm Giang gõ cửa, bác sĩ Ngô liền như có tật giật mình mà đóng sầm laptop trên bàn lại.

"Cô Giang Ly tới đây có chuyện gì vậy!"

"Thương lượng chút chuyện nhỏ với bác sĩ thôi..."

"Chuyện là, bác sĩ sắp chết rồi đấy, haha"

"Alo, bệnh nhân Giang Ly có dấu hiệu ảo tưởng nặng, cần được xét nghiệm..."

"Vậy bác sĩ có tò mò về các vấn đề của phó viên trưởng không?"

"Tôi biết bác sĩ Ngô điều trị lần này cho tôi là do viện trưởng sắp xếp, là đối kháng với phó viện trưởng, anh cũng hiểu mà..."

"Nợ ân tình với nhà tôi thì tất nhiên phải trả, mặc dù trả bằng mạng thì có hơi đắt quá... vậy bác sĩ có muốn tiếp tục nợ hay không!"

"Làm sao để tôi tin cô Giang Ly là phó viện trưởng sắp ra tay?"

"Có thể mượn máy tính chút không?"

Bác sĩ Ngô có chút đen mặt, dường như còn muốn che giấu điều gì đó.

"Đại cuộc làm trọng bác sĩ Ngô à, rõ ràng là đã tin tôi, vậy mà bây giờ lại sợ chút chuyện nhỏ à... hay là!"

"Cô cứ mượn!"

Cẩm Giang thong thả mở máy tính lên, nhưng chỉ ngay sau đó, cô liền cảm thấy đây là một quyết định sai lầm, nếu biết trước lượng thông tin mà cô sắp đối diện khủng khiếp thế này, cô thà không biết còn hơn.

Nếu biết bác sĩ Ngô là fan kín của siêu nhân điện quang, thậm chí còn cuồng như vậy, cô đã không ép anh ta bật laptop lên.

Nhưng thôi cũng đã biết rồi, việc chính vẫn phải làm, cô liền chuyển một phần dữ liệu vào laptop của bác sĩ Ngô.

"Đọc kỹ rồi thì đến tìm tôi, tôi sẽ chỉ ra phần còn lại của quá trình."

Cẩm Giang không giả mù nửa, chậm chạp rời đi, tiếp tục phần còn lại của kế hoạch.

Cô đi đến chỗ tiểu hồn ma, đúng vậy biệt danh đó là Cẩm Giang đặt cho cô gái váy trắng tóc đen dài suôn mượt óng ả không gàu không nấm thơm mùi cam sả chưa qua uốn nhuộm.

Cẩm Giang cùng tiểu hồn ma trốn ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau. Và bằng cách nào ư?

Thường thì trong truyện người ta sẽ đi bằng đường đổ rác, nên thôi vậy hai người đành chịu ủy khuất, dù gì bây giờ cũng thật là họ đang ở trong truyện mà.

Đi ra đến bên ngoài rồi, hai người liền đi dạo phố, uống trà, thong thả chơi.

Cẩm Giang cũng vô tình gặp được người quen cũ – Lê Hoàng Việt Anh.

Đây cũng là bạn cũ của cô từ cấp ba đến đại học, mặc dù không học chung trường đại học nhưng không hiểu sao Cẩm Giang có rất nhiều ấn tượng với người này, tốt xấu thế nào ký ức chưa rõ.

Trong quyển này hắn chỉ được nhắt qua là chú của nữ chính. Việt Anh chỉ có vai trò thúc đẩy gia tộc Viễn gia rơi vào hỗn loạn tranh giành quyền lực của Việt Anh sau khi hắn không may gặp nạn trên một chuyến bay. Cuối cùng tất nhiên là nữ chính bình ổn tất cả, bla bla

Tên tiểu thuyết của hắn là Viễn Việt Phù Anh.

Ngẫm đi ngẫm lại, thật ra chỉ là trốn viện tâm thần đi chơi, dù cho hôm đó hai người có hóa trang kỹ càng che kín mặt nhưng tối đó vẫn được lên hot search "Có bệnh nhân tâm thần trốn trại"

À thì ra họ chỉ nhớ phải hóa trang, trên người còn mặc đồ của bệnh viện tâm thần.

Một cách không tình nguyện, hai con người đó đã bị cưỡng chế lôi về bệnh viện tâm thần cùng lúc đó bỗng dưng có rất nhiều người âm thầm lục soát khắp viện tâm thần.

"Sao dạo này mấy thần tiên tỷ tỷ chăm em kì lắm, hình như các tỷ tỷ và các thượng thần đang tìm cái gì đó thì phải!"

Cẩm Giang nhìn bà cô trung niên trước mặt bình thản trả lời "Là ngân sách đen của phó tổng quản chỗ chúng ta bị trộm đó!"

"Sao tỷ tỷ biết vậy?" dì trung niên ngạc nhiên hỏi.

"Ta trộm mà"

Mới nói dứt câu, từ đâu ra có một đám người lặp tức ép Cẩm Giang xuống, cưỡng chế tiêm cho cô một mũi an thần.

Mẹ nó!

Lúc tỉnh dậy Cẩm Giang vẫn đang ở phòng bệnh nhưng không phải của cô, tay chân bị trói chặt, mắt thì bịt kín.

Còn vì sao cô biết cô vẫn ở phòng bệnh khi mắt bị bịt à! Cô đoán vậy thôi, tin hay không thì tùy.

"Ngươi để chiếc thẻ đó ở đâu rồi!"

"Thẻ gì ớ, không nhớ!"

"Không nhớ à!"

Một mũi thuốc liền được tiêm vào cơ thể cô.

Thuốc tê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro